Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh có từng yêu tôi dù chỉ một chút không?

"Anh không thích tôi sao? Dù chỉ là một chút cũng không có sao...?"

"Đúng! Ta không và sẽ không bao giờ thích ngươi đâu!!"

......

Trong dãy hành lang dài yên tĩnh vào sáng sớm, một thiếu niên cẩn thận nhẹ nhàng mở cửa phòng để không tạo ra tiếng động làm phiền đến giấc ngủ của mọi người.

"Oáp....lại nữa đấy à!?"
Thiếu niên đưa tay che miệng ngáp dài một cái, anh dụi dụi mắt rồi nhìn xuống đất, cũng không ngoài dự đoán khi trước cửa phòng anh có đặt một bó hoa tươi cùng một bức thư.

Hoa rất tươi bởi vì trên cánh hoa vẫn còn đọng lại hơi sương của sáng sớm tinh mơ, có điều cách bó hoa lại không được đẹp cho lắm.... có vẻ người này không có tay nghề gì trong việc bó hoa khiến cho một vài bông hoa bị rụng một phần cánh hoặc bị dập nát mất cánh hoa.

"Nếu để cô gái thợ vườn Emma thấy thì chắc người này sẽ bị đánh bầm dập cho mà xem...."

Nathaniel lắc đầu ngao ngán, anh nhặt bó hoa cùng bức thư lên quay người trở lại phòng, đặt phong thư lên bàn rồi bắt tay vào việc gõ bó hoa ra. Anh cẩn thận nâng niu từng bông hoa rồi cắm chúng lại vào bình hoa trên bàn, chiêm ngưỡng thành phẩm của mình một lúc rồi lại rời sự chú ý đến bức thư kia.

"Một bức thư tình nữa à...?"
Từ tốn gỡ bỏ phong thư rồi cầm tờ giấy bên trong ra đọc, thật sự như suy nghĩ của anh vì nó đúng là một bức thư tình.

"Gửi "Mặt trời" thân mến!

Hôm nay em lại tặng cho anh một bó hoa, xin lỗi nhưng em muốn tặng anh hoa hướng dương cơ!
Đáng tiếc trong vườn hoa của Emma không có trồng hướng dương nếu không em đã hái nó cho anh rồi....

Anh biết tại sao em lại muốn tặng anh hướng dương không? Bởi vì hướng dương luôn hướng về mặt trời! Giống như cách em luôn hướng về phía anh vậy!

Nếu em gọi anh một tiếng "anh ơi!" Thì liệu anh có dám "ơi" không....?"

Đọc lướt qua bức thư một lần, từng con chữ đều được thu lại vào trong mắt, Nathaniel đưa tay lên day chán.... thật là không tốt chút nào...

"Lại không có ký tên người gửi, thật là một cô gái nhút nhát, nhưng cũng có chút đáng yêu đó chứ..."

Nathaniel cảm thấy tình trạng này không thể tiếp tục diễn ra được nữa, anh không thể cứ để người ta bày tỏ với mình mà không nhận được đáp án thế này mãi được, nên anh đã quyết định một đêm không ngủ để theo dõi xem là ai đã luôn gửi thư cùng hoa cho mình dạo gần đây.

.....

Một đêm không ngủ là ngồi canh trước cửa phòng chờ người tự ló mặt ra, nhưng người chưa thấy đến thì Nathaniel lại dựa đầu vào cửa ngủ quên mất rồi.

Từ xa có bóng dáng một người trên tay còn cầm một bó hoa từ từ tiến gần đến chỗ anh, khi nhìn thấy anh ngủ quên trước cửa thì người đó chỉ mỉm cười cúi xuống bế anh vào phòng.

"Sao anh lại ngủ ở ngoài cửa vậy chứ...."
Người đó nhẹ nhàng lên tiếng trách móc rồi đặt người nằm lên giường, cậu ta đặt bó hoa với bức thư của mình tặng anh lên bàn cạnh giường.

"Quả nhiên anh cũng rất khéo tay mà..."
Ithaqua mỉm cười vui vẻ đến híp mắt khi nhìn thấy những bông hoa mình đã tặng cho anh trước đó được anh cẩn thận cắm vào bình hoa tạo nên một sự hài hòa tuyệt đẹp.

Cậu ngồi xuống bên cạnh giường chống tay vào cằm ngồi ngắm nhìn người đang ngủ cũng không có chút đề phòng gì với cậu cả kia.

Người này! Cũng không biết từ lúc nào đã thành công cướp mất trái tim của cậu đi để bây giờ cậu ta phải tương tư người này mãi! Nhưng bình thường quan hệ của hai người không được tốt lắm.... có thể gọi nhau là kẻ thù cũng nên.

Cũng là anh ta ngốc nghếch cái gì cũng không biết để cậu suốt ngày phải lo lắng cho anh! Anh phải biết anh là viên đá quý mà ai cũng muốn có! Nếu không cẩn thận cậu chỉ sợ anh sẽ bị người ta đánh cắp mất.

Cẩn thận cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi mỏng của người đang nằm ngủ trên giường để coi như lời chào, Ithaqua đứng dậy nhẹ nhàng đi ra ngoài để không làm người kia bị giật mình thức giấc.

.....

Khi Nathaniel tỉnh dậy thì trời cũng đã gần trưa ngày hôm sau, anh tự gõ vào đầu mình một cái để coi như tự trách vì đã ngủ quên.

"Hôm qua người đó không đến sao...?"
Anh có chút thất vọng lúc mở cửa phòng ra nhưng ở đó lại không có bó hoa hay bức thư như mọi khi cả.

"Khoan.... có gì đó sai sai ở đây thì phải.... hình như hôm qua ta ngồi ngoài cửa đợi mà nhỉ!? Sao ta lại ngủ dậy trên giường rồi!!"
Nathaniel giật mình nhớ lại, cơn buồn ngủ bay sạch sẽ khi anh chạy ngay đến trước gương trong phòng.

"Phù... cũng may không có sao..."
Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn bản thân trong gương vẫn còn bình thường, quần áo vẫn đầy đủ chỉ có hơi nhăn nhúm sộc xệch chút thôi, không hề có dấu hôn hay dấu răng nào ở cổ hết!

Kể từ lần trước tỉnh dậy và phát hiện bản thân bị người ta cưỡng thì Nathaniel đã cảnh giác hơn rất nhiều, anh chỉ sợ rằng mình lại bị cướp mất đời trai thêm lần nữa thôi.... nếu thế sau này sao anh dám yêu ai nữa! Tổn thương tâm lý quá trời luôn.

"Ểh....Vậy người đưa ta vào phòng là cô gái kia sao!? Cũng..... cũng khỏe quá rồi đó..."
Nathaniel lập tức hiểu ngay ra vấn đề khi nhìn thấy một bó hoa tươi mới đặt trên bàn ngay cạnh bình hoa của anh, vẫn là bó hoa bị gói lại một cách tàn tạ... không hiểu sao anh lại đỏ mặt khi tưởng tượng ra cảnh mình là một thằng con trai lại được một "cô gái" bế kiểu công chúa vào phòng nữa.

"Không... chắc không phải là bế đâu nhỉ... chắc cô ấy chỉ dìu ta lên giường thôi....lên giường....aaa ta đang nghĩ cái quái gì vậy chứ!!?"
Nathaniel mặt đỏ bừng khi càng nghĩ trí tưởng tượng càng trở nên phong phú hơn, anh vội vàng chạy vào nhà tắm rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo lại.

Đến khi lấy lại bình tĩnh thì anh mới quay trở lại bên cạnh giường cầm bức thư lên đọc, lần này không phải bức thư tỏ tình như mọi lần mà là một bức thư yêu cầu gặp gỡ khiến anh có chút ngạc nhiên và mong chờ được gặp người đó.

.......

Thời điểm hẹn gặp nhau đã đến, Nathaniel hôm nay đã cố gắng chọn bộ đồ đơn giản mà cũng không làm mất đi vẻ đẹp của anh, anh cũng không còn đeo mặt nạ giống ngày thường nữa, anh muốn để cho người kia thấy con người thật của mình chứ phải là một vị vua độc tài.

Đừng hiểu lầm gì nhé vì ngay từ đầu Nathaniel đã không có hứng thú với ngôi vị đó rồi, nhưng số phận đã an bài khiến anh không thể trốn tránh được vận mệnh phải lên ngôi của mình.

Ban đầu được cho là người kế vị duy nhất của hoàng tộc cho nên từ nhỏ anh đã phải học đủ thứ lễ nghi rồi cách thức để cai trị một đất nước, anh bị thân phận này trói chân ở một chỗ như chim hoàng yến bị mắc kẹt trong chiếc lồng vàng, còn anh thì bị nhốt lại trong nơi gọi là hoàng cung này từ nhỏ.

Nathaniel được dạy là anh có thân phận cao quý, anh không thể có tuổi thơ giống như đứa trẻ dân đen ở ngoài kia, anh không thể rời khỏi hoàng cung vì họ nói với anh ngoài kia là thế giới khác biệt của tầng lớp thấp kém và anh không nên đến đó, anh nhất định sẽ bị lũ dân đen đó vấy bẩn.

Số phận đã bị an bài từng bước đi ngay từ đầu, mãi cho đến khi có sự xuất hiện của một người đã thay đổi cả cuộc đời anh.

Lần đầu tiên anh có cảm xúc muốn ôm ấp ai đó, muốn được người khác che trở chứ không phải tự mình cô đơn ngồi trên ngai vàng.

Đó là lần đầu tiên anh được bước ra khỏi cung điện nguy nga kia, lần đầu tiên anh ta gặp được người khác không phải là lũ quý tộc, người đó có gương mặt giống hệt anh, lần đầu tiên bị thương... một vết thương trí mạng.

Nathaniel từ thời khắc đó vốn dĩ biết mình đã làm sai, lần đầu phạm lỗi trong đời nhưng anh không thấy hối hận vì anh đã nhận được sự trừng phạt sau đó.... một sự trừng phạt nhưng đồng thời cũng là sự giải thoát cho anh, nhắm mắt buông tay được rồi.....mọi thứ đã kết thúc rồi...

Nhưng đời không giống như mơ, còn chưa nhắm mắt được bao lâu thì đã bị gọi tỉnh lại cùng với một bức thư gắn sáp nến được đưa đến tay, khi tới trang viên này một lần nữa anh lại được gặp người đã giải thoát cho mình.

Anh ghét cậu ta vô cùng! Mặc dù biết cậu ta không hề sai và anh thì cứ như một kẻ nhỏ nhen, một vị vua độc tài vậy! Nhưng mà mang vỏ bọc của một vị vua độc tài lâu quá làm anh bị nhầm lẫn, cộng thêm việc bị người trong trang viên gây khó dễ khiến anh không thể không ghét cậu.

Ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt trên đồi đầy gió được chiếu sáng bởi ánh trăng mờ ảo, anh đưa tay chỉnh lại mái tóc đã bị gió thổi cho rối mù cả lên của mình mà không biết hành động này đã rơi vào mắt của người đến sau.

"Mặt trời anh..."
Người đó từ từ lại gần rồi cất tiếng gọi người kia.

"Hả!? Sao ngươi lại ở đây chứ Ithaqua!? Ngươi theo dõi ta đấy à!!?"
Nathaniel thẳng thừng cắt ngang câu nói của cậu, anh thấy khó chịu khi người anh chờ chưa tới thì lại gặp phải tên em trai biết mặt không nhận thân này của mình.

"Tôi tới là để gặp anh!"
Ithaqua cũng không để tâm thái độ khó chịu của anh, cậu chỉ mỉm cười rồi nhìn anh.

"Gặp ta? Nhưng ta không muốn gặp ngươi!"

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Cậu vẫn từ tốn nhẹ nhàng nói chuyện với anh, không hề tức giận bởi thái độ cộc cằn của người đối diện.

"Muốn nói gì nói nhanh lên! Ta còn đang chờ người đến!"
Nathaniel mất kiên nhẫn đứng dậy khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào người Ithaqua, ánh mắt như muốn đuổi cậu ta đi ngay và luôn vậy. Anh không muốn dây dưa với cậu nhiều vì người anh đợi chắc cũng sắp đến rồi.

"Người đã hẹn anh đến đây là tôi!"

"Hả...?"
Người nào đó lập tức bị doạ cho đứng hình bởi câu nói của Ithaqua, anh có chết cũng không ngờ cậu ta là người đã chăm chỉ đi hái hoa rồi viết thư tình cho anh mỗi ngày đâu, không đời nào có chuyện hoang đường như thế được.

"Tôi nghĩ anh bị mắc bệnh thần kinh đấy! Để anh đi lung tung trong trang viên sẽ nguy hiểm lắm!"

"Thì sao!!?"
Nathaniel gần như nghiến răng gằn từng chữ trong miệng nhưng vẫn đủ để Ithaqua nghe rõ.

"Anh cần một người dẫn đường cho anh! Hãy để tôi được làm người dẫn đường đó..... đồng ý làm... làm người yêu của tôi nhé...?"
Ithaqua khi hỏi câu cuối thì sự tự tin của cậu ta bay sạch khi thấy thái độ của anh đã thay đổi và gương mặt đen hơn đít nồi kia, cậu lúng túng đưa bó hoa dấu sau lưng ra mà tỏ tình với người trước mặt.

Nathaniel nhìn lại vẫn thấy bó hoa bị gói gọn một cách tơi tả kia, lại nhìn Ithaqua đứng trước mặt nhắm chặt mắt chuẩn bị sẵn tâm lý bị ăn tát kia, anh thở dài rồi đưa tay đẩy trả lại bó hoa cho cậu.

"Haizz... nếu là trước đây với bó hoa tàn tạ này của ngươi ta chắc chắn sẽ nghĩ là ngươi đang trêu đùa ta và ta sẽ đánh cho ngươi gần đất xa trời thì thôi..."

"Ngôn từ của ngươi vẫn là nên để cho người khác nghe đi vì ta thà yêu xác chết còn hơn yêu ngươi!"
Nathaniel cố gắng giữ bình tĩnh để bản thân không bị kích động, bây giờ trong đầu anh rối như tơ vò vậy.

Người vẫn luôn gây sự với anh là Ithaqua, người dạo này chăm chỉ viết thư tình tặng hoa cho anh cũng là cậu khiến anh bây giờ không biết nên làm thế nào mới được... nhưng nghĩ lại ngôn từ gây ức chế của cậu ta anh vẫn không thể chấp nhận được chưa đánh người là may rồi.

"Anh không thích tôi sao? Dù chỉ là một chút cũng không có sao...?"
Ithaqua thất vọng ê chề khi bị từ chối, ngực cậu đau đớn nhưng vẫn cố gắng hỏi anh níu lấy chút hi vọng mong manh.

"Đúng! Ta không và sẽ không bao giờ thích ngươi đâu!!"
Nói xong cũng quay lưng lại bỏ Ithaqua một mình suy sụp ngồi dưới đất ôm lấy trái tim bị tổn thương vì hi vọng duy nhất bị chặt đứt.

Nathaniel quay về phòng thì cũng đóng chặt cửa lại, anh dựa lưng vào sâu cánh cửa từ từ trượt người ngồi thụp xuống đất.

"Chết tiệt hức....tại sao ta lại khóc chứ... buổi tối đáng ghét hức...lại ảnh hưởng lên cảm xúc của ta.."

Lúc anh quay lưng lại Ithaqua không hề biết là anh cũng đã khóc, giờ đây đôi mắt anh đỏ hoe anh ngồi ôm gối lại khóc trong âm thầm còn đổ thừa do bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của buổi tối mà không hề biết đây là cảm xúc của chính mình.

Nathaniel đã tự lừa dối về phần anh chưa từng rung động bao giờ vì anh luôn nghĩ mỗi khi bản thân trở nên khác thường thì đều do nhân cách kia ảnh hưởng đến anh thôi.

Tối hôm đó đã có hai linh hồn vì thất tình mà chìm trong đau khổ, một người đã mạnh dạn tỏ tình nhưng bị từ chối, người còn lại không nhận ra được cảm xúc thật của mình mà bỏ lỡ cơ hội khiến sau này anh phải hối hận vì quyết định hôm nay của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top