Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh cười rồi

"Cậu thật vô dụng Ithaqua! Cậu có biết chăm sóc người bệnh không thế!?"

"Dĩ nhiên là tôi biết!"

"Vậy tại sao tình trạng của điện hạ lại mãi không tốt lên vậy!"

"Làm sao tôi biết được."

"Nói thật đi ngươi ở cạnh người ta đã xơ múi được bao nhiêu lần rồi?"

"Tôi không có làm thế!"

"Này Jack đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa!!"

"Sao cậu không nghĩ cách giúp điện hạ, tôi chưa thấy cậu cố gắng giúp cải thiện gì cho bệnh của điện hạ hết á!"

"Đâu phải tôi không làm gì!"

"Ý cậu là giúp bằng cách hôn trộm ấy hả~ ?"

"Sao? Bị nói trúng tim đen rồi hả~ ?"

"Mấy người im hết đi! Đều là lũ gà như nhau cả thôi!"

"Ngươi mới bảo ai là gà hả tên đầu củ cải kia!"

"Ta bảo các người đấy! Có giúp ích được gì đâu ở đấy mà làm như mình giỏi lắm, cũng gà như nhau thôi!"

"Thế ngươi tưởng mình không phải là gà sao tên đầu củ cải!"

"Ta không phải đầu củ cải đâu tên lùn U60 kia!"

"Ngươi mới nói cái gì! Nói lại ta nghe coi!"

"Thôi nào.... bình tĩnh đi ngài Joseph, cả ngài Jack nữa...."

"Ngươi im đi tên bạch tạng!"

"Tên kia ngươi mới nói huynh của ta là cái gì cơ!? Ngươi có tin ta lấy cái ô này phang vỡ đầu ngươi không!?"

"Ta lại sợ quá cơ! Ngon nhào vô đây mà húp!"

"Trời ơi....đệ bình tĩnh đi nào Vô Cứu... không nên đánh nhau đâu..."

"Ngươi....huynh hắn vừa chửi huynh là bạch tạng, đệ không thể bỏ qua cho hắn được!"

"Sao nào? Ít nhất ta còn hơn cái lũ nằm dưới các ngươi!"

Sau khi Jack kết thúc câu nói đó, rất nhiều gương mặt đã đen lại, bầu không khí nhanh chóng hạ nhiệt xuống còn âm độ...

"Aaaaa.... cứu mạng! Có kẻ muốn giết người này! Ai đó cứu tôi với!!!"
Jack la hét thất thanh trong khi đang chạy qua hành lang, đằng sau lưng hắn là rất nhiều người đang cầm hàng nóng chơi rượt đuổi với Jack.

"Chậc chậc.... không ai cứu được ngài đâu, ngài Jack à~"
Michiko lắc đầu phe phẩy chiếc quạt trước mặt, cô mỉm cười nhìn Jack bị rượt chạy khắp nơi.

"Tự gây nghiệp không thể cứu nổi..."
Ithaqua đứng bên cạnh cô nhìn cảnh tượng huy hoàng trước mặt, cậu không khỏi ôm bụng nín cười lại.

"Rose đi mổ nát đầu ngài Jack cho ta! Mọi người uống trà không?"
Eli sau khi ra lệnh cho con cú của mình đi tấn công, cậu quay ra cười thân thiện với mọi người đứng đây như thể tên ác quỷ vừa ra cái lệnh kia không phải cậu.

"Trà hồng đào cảm ơn cậu."
Mary ngồi trên ghế quý tộc gật đầu với Eli, cô nhẹ nhàng nhận lấy tách trà rồi đưa lên miệng uống mặc kệ sự hỗn loạn kia.

"Mọi người không định ngăn cản à?"
Leo nhìn Jack bị đuổi mà lên tiếng, ông cảm thấy có gì đâu mà lại tự dưng đuổi người ta như vậy?

"Để cho Vô Cứu chơi đùa một chút cũng không sao cả."
Tất An mỉm cười lương thiện, tay cũng cầm tách trà lên uống.

"Tại sao mọi người lại tự dưng đuổi theo ngài Jack vậy?"
Grace khó hiểu, cô nghiên đầu nhìn mấy người đứng đây với ánh mắt đầy sự tò mò.

"Là hắn tự gây nghiệp mà, cô đừng quan tâm chuyện này quá Grace à!"
Naib vòng tay ôm lấy cơ thể của người yêu, anh dụi đầu vào cổ Eli, hai mắt hướng về phía Grace nói.

"Tôi biết rồi."

"Aaa...ai đó cứu tôi với! Đám người này đáng sợ quá!"

"Ngài mau đứng lại đi nào Jack~"
Emily cười thân thiện đuổi theo sau Jack, trên tay cô còn đang cầm mũi tiêm siêu to khổng lồ như dùng để tiêm cho trâu bò vậy.

"Tên đầu củ cải mau đứng lại!"
Joseph xách con hàng nóng trên tay, lần này anh quyết định dùng súng thay vì dùng kiếm để đuổi chay.

"Đứng lại coi nào! Nghe chuông cho tịnh tâm đi!"
Vô Cứu lao đến gần Jack rung hai hồi chuông khiến hắn choáng váng ôm đầu.

"Boong"
Âm thanh vang vọng khi bản mặt của Jack được tiếp xúc với cái chảo chống dính hàng chất lượng cao của nhà bếp, Helena đã đứng trốn sẵn sau cửa chỉ để đợi Jack đến để úp cái chảo vào mặt hắn từ sớm.

"Aa..."
Jack mặt mũi chảy đầy máu hét lên một tiếng thảm thiết rồi gục đầu xuống sau khi Emily nhảy thẳng lên người hắn mà đè đầu xuống tiêm cái mũi kim kia vào lưng Jack.

Không chỉ dừng lại ở đó, mọi người sau đó đã túm lại mà hộ nhau mỗi người một đấm một đá vào người Jack cho bõ cơn tức khi họ đã phải ăn cơm đóng hộp với lương khô suốt thời gian qua.

"Ha ha..."
Một giọng cười nhẹ nhàng vang lên, tuy giọng không lớn nhưng đủ để thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ở đây.

Người đó ngồi trên chiếc ghế được đặt cạnh bàn, bàn tay nắm hờ đưa lên che miệng đang nở nụ cười, anh cười đến híp cả mắt để lộ ra răng nanh nho nhỏ của mình.

"Ha ha.... cười rồi...các người thấy chưa hả lũ gà!? Ta mới là giỏi nhất!"
Jack ngẩng mặt hướng ánh mắt khinh bỉ đến tất cả mọi người.

"Im lặng đi Jack đừng phá hỏng không khí!"
Joseph nhấc chân đá xéo cho Jack bất tỉnh luôn tại chỗ, anh muốn ngăn tên này tiếp tục gây nghiệp.

"Anh ấy cười rồi...."
"Thịch" một tiếng tim của ai đó đập lệch đi một nhịp, cậu ta rung động trước nụ cười của anh, đã bao lâu rồi cậu ta chưa nhìn thấy anh cười rồi nhỉ!?

"Đẹp...đẹp quá rồi đó!"
Đấy là suy nghĩ chung lúc này của tất cả mọi người ở đây, họ phải công nhận một điều là khi mặt trời cười lên sẽ rất đẹp, trước đây anh luôn bị cô lập nên họ chẳng thấy anh cười bao giờ cả, bây giờ mới cười một cái thôi mà mùa xuân đã bùng nổ trong tâm hồn tất cả mọi người rồi.

Một khoảng im lặng bao chùm lên cả không gian mà mới vài phút trước còn bị náo động ầm cả lên bởi tiếng chửi bới, đánh nhau. Cuối cùng có một người lên tiếng làm bùng nổ tất cả.

"Oh yeah! Thoát khỏi số phải ăn lương khô rồi!"
Người nào đó đột nhiên nhảy lên đầy sung sướng mà ôm ngay lấy người đang đứng bên cạnh mình.

"Trời ơi... cuối cùng cũng trở về bình thường rồi hức...."
Michiko chấm mắt nói, trời ơi cuộc tình đầy ngang trái của cặp cô thích lại sắp bắt đầu rồi.

"Trời ơi cái bụng của con được cứu rỗi rồi!"
Ai đó chắp tay cầu nguyện, miệng nhẩm lời cảm ơn, mắt còn có giọt lệ rơi.

"Cảm ơn trời đất! Cuối cùng cũng có thể ăn ngon rồi!"
Người nào đó vui vẻ cầm tay người bên cạnh mà hôn lên mu bàn tay.

"May quá! Trời không phụ lòng người....may tôi vẫn chưa có chết đói..."
Một người khác thì chắp tay dập đầu xuống đất đầy xúc động.

"Mấy người chỉ biết nghĩ đến ăn thôi à!?"
Nữ hoàng nhìn đám người mất hết lễ kia bằng nửa con mắt, thật ra trong lòng cô cũng đang bung lụa nở hoa lắm rồi.

"Điện hạ tỉnh rồi! Điện hạ ngài có nhìn thấy em không?"
Robbie chạy quanh mặt trời một vòng rồi đứng trước mặt anh nhảy tưng tưng lên vừa nhảy vừa vung vẩy tay trước mặt anh.

"Ta vẫn nhìn thấy em mà...."
Nathaniel mỉm cười xoa đầu cậu nhóc trước mặt, anh không khỏi thở dài khi nhìn tất cả mọi người trong phòng đa phần đều làm những hành động quái đản hú hét như động vật xổng chuồng khi họ thấy anh tỉnh lại.

"Aa...a...a"
Grace từ giữa đám đông đi ra, cô lao như bay đến ôm lấy cả người Nathaniel vào lòng khiến chiếc ghế anh đang ngồi mất thăng bằng rồi ngã cả ra đất cùng cô.

Căn phòng lại trở nên im lặng khi mà Nathaniel nằm bất động trên đất tay còn đặt lên đầu Grace như thể anh đang muốn kéo đầu cô xuống để làm gì đó mà Grace thì còn đang nằm đè lên người của anh, anh nhìn thẳng vào mắt Grace như muốn nói gì đó với cô.

Grace khó hiểu nhìn anh, cô đột nhiên nhận ra có thể anh bị đập đầu xuống đất, Grace vội vàng nâng đầu anh lên để kiểm tra khiến gương mặt của cả hai xát lại gần nhau hơn.

Nhưng hành động của Grace khiến mọi người hiểu lầm như cô đang muốn hôn anh vậy, đặc biệt là người nào đó đã nổi cơn ghen lên, cậu ta tiến đến kéo Grace đứng dậy.

"Cô làm cái trò gì vậy hả!?"
Ithaqua tức giận quát lên với cô nàng, cậu vộ vàng nâng cả người Nathaniel dậy mà ôm vào lòng trước ánh mắt của mọi người.

"Buông tay ra! Grace chỉ là quan tâm sợ ta bị đập đầu xuống đất thôi!"
Nathaniel đưa tay lên đỡ trán khó hiểu nhìn Ithaqua, hôm nay cậu có gì đó khác thường lắm à nha.

"Cái gì! Anh có làm sao không! Có đau không!"
Ithaqua trở nên hoảng loạn, cậu vội vàng ấn đầu anh xuống xoa tóc của anh để tìm kiếm chỗ vừa tiếp xúc với nền nhà.

"Này! Bình tĩnh đi ta vẫn ổn... ngươi đang khóc sao?"
Đưa hai tay giữ chặt tay Ithaqua lại ngăn cậu làm rối tung tóc anh lên, Nathaniel ngạc nhiên nhìn cậu đang mím môi nhìn như cậu sắp khóc đến nơi rồi.

"Anh khó khăn lắm mới trở về bình thường mà....anh đừng có xảy ra chuyện gì nữa được không hức..."
Ithaqua ôm chặt lấy lưng người trong lòng mà khóc, cậu khóc trong hạnh phúc và lo sợ, hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng tỉnh, lo sợ vì anh cứ rời xa cậu là sẽ xảy ra chuyện...

"Được rồi....đừng khóc ngươi đã trở nên mít ướt như vậy từ lúc nào thế...ta vẫn ổn mà...đừng khóc..."
Nathaniel vội vàng ôm lấy cậu đã an ủi, rõ ràng người bị đau là anh sao cậu ta lại là người khóc chứ!!?

Ithaqua mặc dù đang khóc, cậu vẫn đang được anh ôm lấy dỗ giành, nhưng trái ngược với bộ mặt đáng thương bày ra cho anh xem, khi ôm lấy lưng anh cậu lại đưa ánh mắt đầy thách thức nhìn về phía Grace khiến cô nàng tức tối không làm gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top