Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Họ đang nói cái gì?

Nathaniel sau khi bất tỉnh trong map kí ức của Leo, anh đã được Ithaqua bế ra ngoài đưa đến trạm xá nhanh chóng.

Emily đã phải cấp cứu cho Nathaniel suốt một giờ đồng hồ mới giúp anh qua cơn nguy hiểm, đến cô cũng không ngờ sức đề kháng của một hunter lại có thể kém đến thế, cô đã để ý kỹ và nhận thấy sức khỏe của Nathaniel cũng không hề ổn một chút nào!

Khám tổng thể cho Nathaniel cô mới biết nguyên nhân chủ yếu do anh bị thiếu ngủ vô cùng nghiêm trọng dẫn đến mệt mỏi, căng thẳng tinh thần khi thường xuyên phải tham gia các trận đấu mà sức khỏe của anh mới giảm sút.

Cô còn nhận ra tinh thần của anh không được ổn định, trên cơ thể anh có những vết thương do cào cấu mà thành có thể do người này tự hành hạ bản thân mà ra chứ chẳng ai có thể động vào một hunter được! Cổ tay còn đặc biệt có nhiều vết cắt nữa anh ta bị thiếu máu rất nghiêm trọng! Sao anh ta vẫn còn sống được đến bây giờ hay vậy!!!???

"Cô đã vất vả rồi Emily"
Một người phụ nữ đeo mặt nạ chim xuất hiện trước cửa phòng trạm xá.

"Cô Nightingale! Sao cô lại đến đây!?"
Emily giật mình vì sự xuất hiện của người này, bình thường cô ta còn chẳng bao giờ xuất hiện nữa.

"Ta nghe nói Nathaniel bị ngất nên đến thăm! Cô đã vất vả rồi từ giờ ta sẽ thay cô chăm sóc cho cậu ấy!"
Nightingale tiến đến vỗ vai Emily.

"Không có gì vất vả cả! Đây là chức trách của tôi! Cô không cần phải lo đâu tôi vẫn có thể chăm sóc cậu ấy!"
Emily lắc đầu, tại sao cô Nightingale bình thường không xuất hiện khi Nathaniel vừa gặp chuyện đã xuất hiện! Đã vậy còn muốn chăm sóc cho cậu ta nữa! Rốt cuộc giữa hai người họ có quan hệ gì!?

"Do ta bất cẩn không để ý đến Nathaniel mới khiến việc ra nông nỗi này! Ta ở đây chăm sóc cậu ta một tối cũng là điều nên làm!"
Nightingale mỉm cười nói với Emily.

"Vậy.....mọi việc xin nhờ cô, khi nào cậu ấy cô hãy nhắc nhở cậu ấy hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi!"
Emily cũng cảm thấy mệt mỏi mà dặn dò một chút rồi quay người ra cửa.

"Yên tâm tới khi cậu ta tỉnh lại ta sẽ nhắc nhở người đó nghỉ ngơi!"
Lần này Nightingale lại cười tươi hơn, xem ra phải nói chuyện lại với người đó rồi, đe doạ một chút có lẽ sẽ có tác dụng với người đó nhỉ?hi vọng có thể khiến người đó nghe lời.....

"Cô nói người đó là có ý gì? Người đó là ai?"
Emily thắc mắc khi nghe Nightingale nói.

"Người đó là một người bạn của ta, sớm thôi cô sẽ gặp cậu ấy."

Người đó thì có liên quan gì đến việc cậu Nathaniel nghỉ ngơi chứ...bỏ đi mình cũng không nên tò mò chuyện của người ta nữa.

Emily gật đầu tỏ ra đã hiểu cô cũng bỏ qua những nghi ngờ khó nói trong lòng mình mà trở về phòng của mình.

......

Buổi tối lúc 12 giờ đêm

Ithaqua mở cửa phòng bước ra, cậu hướng đến trạm xá.

Mình sẽ đi xem thử xem anh ta đã chết hay chưa, giờ này chắc cô Emily đã hết ca trực rồi. Mình sẽ chỉ đến nhìn một cái thôi... chỉ một cái thôi....

Đứng trước cửa trạm xá, Ithaqua đang trần trừ mãi chưa mở cửa thì trong phòng vang lên giọng nói của một người phụ nữ.

"Cậu đã tỉnh rồi thì chúng ta nói chuyện một chút được chứ?"
Giọng nói cất lên nhưng không có câu trả lời.

Là giọng của cô Nightingale, sao cô ấy lại ở trạm xá vào giờ này chứ!? Cô ấy là đang nói chuyện với Nathaniel sao!?

Ithaqua giật mình khi nghe giọng nói của người nọ, cậu hé mở cửa nhìn vào phòng.

Trong phòng trạm xá vẫn còn sáng đèn, ánh đèn mập mờ nhấp nháy tạo cho người ta cảm giác quỷ dị, trước mặt Ithaqua là bóng lưng của Nightingale còn Nathaniel đã bị lưng cô ấy che khuất gần hết chỉ nhìn thấy đỉnh đầu, anh đang ngồi dựa lưng vào đầu giường đối diện với Nightingale.

"Cậu có biết tại sao cậu lại ở đây mà không phải trong phòng của cậu không?"
Nightingale lên tiếng hỏi người trước mặt và nhận được cái gật đầu từ anh.

"Lý do chính xác cho vấn đề này là gì?"
Cô tiếp tục tra hỏi người nọ.

Nathaniel ngửa tay phải lên, anh nắm bàn tay lại để lại ngón trỏ và ngón giữa co ra ngoài, anh đem hai ngón tay gõ nhẹ vào thành giường tạo ra những âm thanh ngắn dài không theo quy luật nào cả.

"Không chỉ mỗi bị sốc nhiệt thôi đâu! Cậu có biết sức khỏe của cậu kém thế nào không hả!?"
Giọng nói của cô trở nên khó chịu, cô nhận lại được một cái gật đầu từ Nathaniel.

"Cậu biết sức khỏe cậu kém! Thế sao cậu lại không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng hả!? Cậu cũng biết ban ngày còn phải tham gia các trận đấu mà! Vậy tại sao buổi tối cậu lại không chịu ngủ! Còn nữa, mấy vết cào cấu trên tay cậu là do cậu gây ra đúng không!?"

Nathaniel im lặng gật đầu....

"Nói cho ta biết lý do là gì!? Cậu phải suy nghĩ cho bản thân cậu chứ!"
Nightingale càng nói cô càng trở nên tức giận.

Nathaniel lại đưa tay gõ nhẹ vào thành giường, anh vẫn không mở miệng nói chuyện.

"A ta quên mất buổi tối cậu không nói chuyện được.... được rồi nói đi......à không cậu không nói được......"
Giọng nói của cô dịu lại, cô đưa tay đỡ lấy trán mệt mỏi lắc đầu.

Nathaniel lại lắc tay gõ lên thành giường nhịp điệu chậm lại để Nightingale có thể nghe hiểu anh đang muốn nói gì.

"Ta hiểu rồi..... chuyện quá khứ thì cậu nên để nó qua đi chứ.... nơi này là trang viên không phải là nơi mà cậu biết....."

"Ở đây sẽ không có ai hại đến cậu đâu! Cũng không có ai biết cậu của quá khứ, họ chỉ biết cậu của hiện tại.... một người đối địch với Ithaqua thôi!"

"Không có nhưng nhị gì ở đây hết! Chuyện đã là quá khứ thì cậu nên quên đi....cậu đã thay đổi được quá khứ rồi.... chuyện đó đã không xảy ra vậy nên hãy cố quên đi mà sống được chứ!?"
Nightingale lên tiếng cắt ngang khi cô nghe anh gõ được hai nhịp.

"......"
Nathaniel bất động chốc lát rồi lại đưa tay ra gõ lên thành giường.

"......ta biết cậu đã chết lâu rồi..... không cần nhắc cho ta nhớ đâu.... nhìn bộ dạng hiện tại của cậu có ai không biết cậu là người chết đâu...."

"Haizz ta chỉ có thể giúp cậu tối nay tránh gặp mặt người khác thôi! Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.... nếu không cậu còn phải vào đây nằm qua đêm nữa ta không chắc là sẽ không có người nhìn thấy bộ dạng này của cậu đâu!"
Nightingale lên tiếng nhắc nhở người trước mặt, cô lo lắng bộ dạng này của anh sẽ doạ người mất, đến cô còn thấy ngại không dám nhìn thẳng vào anh ta buổi tối cơ mà....

Ta thấy thích cậu của ban ngày hơn đấy! Rõ ràng là cùng một người nhưng nhân cách giữa ngày và đêm quá khác biệt! Sao ban ngày cậu hòa đồng, nghe lời như thế mà buổi tối lại tự kỉ, u ám khó bảo thế này hả!?

"Thôi được rồi, ta không làm phiền cậu nữa! Hãy nghỉ ngơi cho tốt đi! Ta cảnh cáo cậu, đừng có mà để ta nhìn thấy cậu của ban ngày xuất hiện trong trạng thái mệt mỏi nữa.... nếu không cậu sẽ không ngờ tới hậu quả đâu!"
Nightingale lên tiếng cảnh cáo Nathaniel lần cuối, cô đứng dậy tắt đèn đi ra khỏi phòng.

Chuyện gì vậy? Hai người bọn họ vừa nói gì thế sao mình nghe không hiểu? Cô Nightingale đã nói Nathaniel không thể nói chuyện vào buổi tối là có ý gì!? Bộ dạng này là có ý gì, cô ấy tắt đèn rồi mình không nhìn thấy gì cả!

Ithaqua đứng sau cánh cửa phòng, cậu ta đã nghe thấy toàn bộ cuộc "trò chuyện" mà trong đó chỉ có Nightingale là người nói và những tiếng gõ đáp lại.

Rõ ràng ban ngày anh ta vẫn có thể nói chuyện bình thường mà sao buổi tối lại bị câm chứ!? Lại còn chuyện của quá khứ là chuyện gì!? Họ rốt cuộc đã nói cái gì!? Tại sao càng nghe mình càng không hiểu gì cả, mình hoàn toàn không hiểu anh ta gõ như vậy là muốn nói gì hết!.....

Sau khi Nightingale rời đi không lâu, Ithaqua cũng bước ra từ sau cánh cửa để trở về phòng cậu không khỏi hoang mang vì cuộc trò chuyện mình vừa nghe được.

Cả tối hôm đó Ithaqua đã không thể ngủ được, cậu ta cứ suy nghĩ và thắc mắc mãi về cuộc trò chuyện đó, cậu muốn được biết bộ dạng vào buổi tối của Nathaniel và muốn được biết quá khứ đã bị thay đổi kia là gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top