Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hunter thật sự

"Chào buổi chiều, cô Grace!"
Nathaniel đã ngồi trên ghế chờ giành cho thợ săn đợi từ lâu lên tiếng khi thấy Grace mở cửa bước vào.

"Chào ngài Nathaniel điện hạ! Xin lỗi tôi có đến trễ không?"
Grace cúi đầu chào anh, cô dùng cả hai tay giơ cuốn sổ ghi ra .

"Cô đến vừa lúc tôi thấy phía survivor cũng vừa đến đủ thôi."

"Thật may quá tôi không đến muộn!"
Grace thở phào một hơi, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

"Trận này xin nhờ cô giúp đỡ tôi rồi!"
Nathaniel mỉm cười tay chống cằm nhìn về phía cô gái trẻ.

"Không! không! trận này phải.... phải nhờ ngài chiếu cố tôi mới phải!"
Grace lắc đầu xua tay, cô lúng túng viết lên giấy.

"Tôi vẫn là người mới, vẫn cần học hỏi nhiều! Trận này cô phải vất vả rồi!"
Nathaniel lên tiếng phủ nhận.

Nathaniel cũng biết bản thân không có kinh nghiệm hợp tác chút nào, anh luôn phải tham gia các trận đấu một mình vì không ai chịu bắt cặp cùng với anh, trận 82 đầu tiên cũng là đi cùng với Michiko để lấy kinh nghiệm, anh cũng không muốn kéo chân người khác để rồi thành trò cười nên đây mới là lần thứ hai anh đi đấu hai thợ săn.

"Vậy chúng ta cùng giúp đỡ nhau được không Nathaniel điện hạ?"
Grace cúi đầu ngại ngùng mà giơ cuốn sổ ra.

"Được chứ! Vậy chúng ta sẵn sàng thôi!"
Nathaniel gật đầu cười tươi, anh nào biết trận đấu này sẽ là trận đấu thay đổi cuộc sống của anh.

"Vâng!"

Hai thợ săn và bên phía survivor đều đã sẵn sàng, tiếng gương vỡ vang lên mở ra map thị trấn ngủ say.

Nathaniel xuất hiện trên tầng hai của toà nhà, anh vén rèm cửa mà đi ra.

Hoạ sĩ đang chạy đến chiếc máy ngay bên dưới và ánh mắt hai ta chạm nhau.

"Trời ơi! Sao vừa vào đã gặp hunter vậy! Thật là bất công quá mà! Tôi còn chưa kịp vẽ tranh nữa mà!"
Chàng hoạ sĩ kêu la om tỏi khi bị đánh và dồn vào góc chiếc máy, cậu ta không thể nào chạy đi nổi vì bị thợ săn chắn đường.

Đen hơn cho chàng hoạ sĩ là ở ngay cạnh đó có cái hầm, hoạ sĩ tuyệt vọng không hề dãy dụi mặc kệ số phận bị treo lên ghế. Thợ săn đã đặt mắt cảm!"

Hoạ sĩ khóc trong lòng mà thông báo cho đồng đội, mặc dù thợ săn đã rời đi nhưng đó là Nathaniel một thợ săn có skill dịch chuyển, cậu ta bị thả bay chắc rồi...

Đời này coi như bỏ! Hết thật rồi! Chết thật rồi!

"Chào anh bạn khỏe không!?"
 
*TerrorSock*

Cao bồi xuất hiện và cõng hoạ sĩ lên vai sau đó anh ta đã bị Nathaniel đánh gục tại chỗ.

Phải rồi sao lại là cõng mà không phải cứu ghế hả!? Mắt cảm còn ở kia chạy gì tầm này nữa!
Hoạ sĩ đứng bất động nhìn cao bồi gục trên nền, sau đó cậu lại bị treo lên ghế và bay về đất mẹ.

"Có chút tội nghiệp..."
Nathaniel đứng đó nhìn mà thấy thương hoạ sĩ nhưng anh đang đi dou cùng Grace nên không thể nhân từ được.

"Giúp tôi với! Ở đây đông người quá!"
 
Đúng lúc còn đang camp ghế thì anh lại nghe thấy thông báo của Grace, Nathaniel vội vàng bỏ cao bồi lại mà chạy về phía cô nàng.

"Này Grace cô vẫn ổn ch...."
"Bùm"

Âm thanh chói tai vang lên và Nathaniel đã ăn ngay viên đạn vào người khi anh đang tìm kiếm nàng thợ săn.

"Khụ khụ... chết tiệt! Này Grace cô đang ở đâu!?"
Nathaniel xua tay vẩy khói súng đi, anh hét lên gọi cô.

Đúng lúc Nathaniel vừa hết choáng thì cô nàng bán đồ cổ xuất hiện và cho anh ta ăn ba gậy vào người khiến anh lảo đảo lùi về sau.

*Thông báo bạn đang ở gần đường ray tàu điện*

"Aa...." Nathaniel bị tàu đâm cho đập người vào tường, anh thấy cả người đều đau đớn không thôi.

"Ư....ah...a!"
Grace xuất hiện đỡ lấy lưng anh mà lên tiếng, trong trận đấu cô không có thời gian để ghi chữ ra giấy.

Nathaniel nhìn lên Grace, cô nàng hai mắt đã ngập nước, quần áo rách nát tả tơi, mặt mày lấm lem đất cát.

"Cô không sao chứ Grace!?"
Anh lo lắng nén cơn đau lại hỏi cô.

"Ưm.... hức...aa..."
Kìm nén đã lâu, Grace lập tức bật khóc nức nở khi được hỏi.

Grace khi vừa vào trận đã gặp phải tiền đạo và mỹ nhân, cô nàng đã bị hai người đó hết đụng cho choáng lại bị nguyền rủa đau tim, sau đó các survivor khác cũng lần lượt tìm đến lôi kéo cô.

Bọn họ đã mua đủ thứ đồ về để làm choáng cô, Grace đã kìm nén cố gắng để bình tĩnh lại nhưng khi cô nhìn thấy Nathaniel lại không thể bình tĩnh nổi nữa mà oà khóc.

"Grace cô đừng khóc mà.... không sao đâu tôi đã ở đây rồi....đừng khóc nữa..."
Nathaniel cố gắng trấn an Grace nhưng cô càng khóc to hơn khiến anh bối rối.

Bé gái xuất hiện cùng lực đẩy đẩy hai người lùi đi một khoảng, tấm ván rơi xuống đầu Nathaniel khi anh bị đập vào vách tường.

*Thông báo bạn đang ở gần đường ray tàu điện*

Nathaniel vừa định thần lại định tiến lên đánh người thì tàu điện lại đâm sầm vào người anh thêm lần nữa, Nathaniel đứng đó choáng váng không thôi đầu anh cứ ong lên từng đợt, máu theo thái dương cũng từ từ chảy xuống.

Vừa mới khôi phục chút thần trí thì anh lại nhìn thấy hương sư cùng chủ tế đứng đó giơ khẩu súng ngắm về phía Grace.

Nathaniel mắt thấy Grace đứng đó khóc lóc không có ý định di chuyển mà súng thì sắp bắn đến cô nàng, anh lao nhanh ra ôm lấy cô vào lòng thay cô đỡ lấy hai phát đạn đó.

"....may quá....cô không sao...."
Khoé miệng anh chảy xuống dòng máu đỏ tươi, trên lưng cũng có hai chấm máu bắt đầu lan rộng ra trên áo, Nathaniel thều thào nói với Grace đang được anh ôm trong lòng.

"Ư...a...a"
Grace nức nở, cô biết Nathaniel vừa đỡ đạn hộ mình mà cảm thấy tội lỗi không thôi.

*Bạn có thể đầu hàng để trở lại trang viên*

Grace lên tiếng đầu hàng, cô níu lấy góc áo Nathaniel giật giật ý muốn bảo anh cũng hãy đầu hàng đi, cô không muốn anh vì cô mà bị thương thêm nữa, cô đã kéo chân anh rất nhiều rồi.

*Từ chối*

Nathaniel mệt mỏi nhìn đến thanh thông báo, đã 20 phút trôi qua rồi chỉ còn lại 3 máy thôi, mà phía bên kia cao bồi đã được giải cứu rồi.

Trận này e là bọn họ thua thật rồi, nhưng mà anh không muốn nhìn thấy cô gái này phải khóc, anh nghĩ mình điên rồi khi từ chối đầu hàng mà nghĩ sẽ cứu vớt lại tình hình này...

Giao phần còn lại cho tôi!

"Hả!? Là ai đang nói chuyện hay là tôi bị điên rồi..."  
Nathaniel nghĩ mình bị đánh nhiều đến não hỏng luôn rồi, anh vậy mà cảm thấy như có ai đó nói chuyện trong đầu anh nhưng anh vẫn ngu ngốc hỏi lại.

Hãy để tôi giúp cậu một tay!

Giọng nói lại vang lên trong đầu của anh, Nathaniel hơi trần trừ rồi cũng đáp lại.

"Vậy thì hãy thắng trận đấu này đi!"

Được!

Nathaniel sau khi vừa đồng ý liền cảm thấy một trận đau đớn chớp mắt cướp đi ý thức của anh.

Đến khi tỉnh lại một lần nữa thì anh nhìn thấy Grace đang vui vẻ đem mỹ nhân treo bóng đi tìm ghế.

Nhìn lại thấy bên phía survivor đã bay hết 5 người mà, hai người còn lại đều đang gục dưới chân anh ta.

Cơ thể của anh thì đau đớn vô cùng, cả người tả tơi, quần áo nhuốm đầy máu, người đau đến không muốn di chuyển nữa!

*Phe người sống sót đã đầu hàng, bạn sẽ được đưa trở về trang viên*

Chiến thắng trong hoang mang và ngỡ ngàng, Nathaniel không hiểu chuyện gì nhìn Grace chạy lại phía anh ta đem anh ta ôm chầm lấy, cô nàng cười rất tươi với Nathaniel vẫn còn đang ngơ ngác.

Ở bên ngoài trận đấu, trong phòng chờ thời điểm trước khi trận đấu bị lật ngược tình thế.

Ithaqua bấu chặt tay đến bật máu, cậu ta biết hôm nay Nathaniel sẽ đi chung với Grace, cậu vậy mà thấy lo lắng anh ta sẽ không quen vì đây mới là lần thứ hai anh ta tham gia 82 Michiko cũng biết điều đó và đang ngồi cạnh cậu theo dõi trận đấu.

Ban đầu bên phía Nathaniel tình hình vẫn rất ổn thỏa, nhưng bên Grace lại không ổn chút nào cô nàng bị người ta hành cho đến nước mắt rưng rưng rồi.

Khi Nathaniel chạy đến hỗ trợ Grace là lúc anh được lãnh cơm hộp chứa toàn hành trong đó, Nathaniel bị trúng đạn còn bị đẩy vào đường ray bị tàu điện đâm cho chảy cả máu đầu.

Ithaqua mắt toả ra tơ máu khi nhìn thấy anh vì Grace mà bị thương, cô nàng không còn có thể chiến đấu, thậm trí vô dụng đến nỗi không thể né tránh đòn tấn công để Nathaniel phải đỡ đòn thay.

Ithaqua càng tức giận hơn khi người kia đã bị thương đầy người đến nỗi không đứng vững nữa mà vẫn từ chối đầu hàng, rốt cuộc là anh bị đánh đến hỏng não rồi phải không!?

Cả Michiko và Ithaqua đều lo lắng Nathaniel sẽ tiếp tục bị thương nữa thì đột nhiên một làn khói đen xuất hiện bao bọc cả người anh lại.

Bọn họ còn đang ngỡ ngàng thì Nathaniel lại xuất hiện trước màn hình, anh mỉm cười xoa đầu Grace, họ đều có cảm giác dường như trong anh có thứ gì đó đã thay đổi.

Khi người đánh bóng đánh bóng về phía hai thợ săn thì đột nhiên một trong hai người biến mất.

*TerrorSock*

Người đánh bóng gục ngã, anh chỉ kịp nhìn thấy quả bóng của mình bị một bàn tay trắng ngần bóp đến nổ tung.

Anh ta lập tức bị bàn tay đó xách cổ áo lên treo bóng đi tìm ghế, mắt anh lại nhìn thấy bé gái cầm khẩu súng ngắm đến đây khiến anh thầm nghĩ mình được cứu rồi!

Nhưng không! Đời không như là mơ! Trước khi đạn kịp chạm vào người kẻ nọ, anh ta đã bị vứt xuống dưới đất anh gương mắt lên nhìn bé gái bị đánh gục giống mình còn đạn thì đánh vào không khí.

"Tốc độ nhanh quá! Tôi không kịp nhìn thấy gì cả!"
Michiko ở ngoài nhìn vào trận đấu mà ngỡ ngàng.

Trận đấu đã hoàn toàn thay đổi thế cục, thợ săn thật sự đã xuất hiện và đi săn, con mồi bị thợ săn hạ gục một cách dễ dàng, thợ săn né tránh đòn tấn công rất tốt, phản ứng rất nhanh lại có sức mạnh cùng tốc độ cao.

Ithaqua trở nên bàng hoàng nhìn màn hình, trận đấu hoàn toàn bị lật ngược, Nathaniel như trở thành một con quái vật, anh ta ra tay rất dứt khoát không nương tình không có câu nói nào được thốt lên.
 
Không có sự chạy trốn hay cứu ghế nào thành công! Một khi bị nhắm đến con mồi chắc chắn sẽ gục ngã! Một thợ săn thật sự đã xuất hiện!

Từ đầu đến cuối Grace gần như chẳng cần phải ra tay, cô nàng chỉ cần treo người lên bóng rồi đi tìm ghế, đường cô đi đã có Nathaniel bảo kê rồi!

Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về phe thợ săn, Grace vắt tay Nathaniel qua vai mình tay cô ôm lấy eo anh để tránh anh bị ngã.

"Này Nathaniel!!!......"
Ithaqua hét lên khi nhìn thấy Nathaniel lịm dần đi trên vai Grace bên ngoài cổng thoát.

"Là người vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi sao...?"
Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc chạy về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top