Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời tiên tri

"kiu kiu"

"Một con cú ư!? Là đi lạc tới đây sao?"
"Nathaniel" mò mẫm tiến đến mở cửa sổ phòng ra, anh xua tay đuổi con cú kia đi.

"Nó không sợ ta sao?"
Anh khá ngạc nhiên khi con vật kia không hề bay đi mà còn dụi đầu vào bàn tay anh.

"Nathaniel" đưa tay vuốt ve đầu con cú, cũng không biết làm sao nó lại đi lạc tới phòng của anh được.

"Kiu kiu"
Brooke Rose bay lên đậu lên vai, dụi đầu vào cổ anh, nó cố gắng giúp anh cảm thấy thoải mái khi tiếp cận người.

"Ha ha nhột ghê....cả ta và nó đều không thể nói chuyện được..."

"Ta không biết sao ngươi lại đi lạc tới đây? Nhưng nếu ngươi hiểu ta muốn nói gì hãy kêu lên đi!"
"Nathaniel" đưa tay ra gõ nhẹ vào thành cửa sổ, anh nâng tay đưa con cú lên trước mặt.

"Kiu kiu"

"Vậy mà nghe hiểu thật.....ngươi không sợ bộ dạng này của ta sao?"
Anh gõ nhẹ rồi gỡ miếng băng vải trên mắt xuống hướng về phía con cú, hốc mắt tối đen hiện ra không hề có con mắt nào ở đó.

"Kiu"
Cú ta vội vàng dùng cánh vỗ nhẹ lên tay anh, nó không muốn anh phải nghĩ nhiều.

"Quả nhiên quan điểm của động vật khác người..."
"Nathaniel" lại cầm băng vải lên tính buộc lại vào mắt thì đột nhiên con cú bay tới cắp chặt vào băng vải trắng.

"Ngươi muốn lấy nó!?"
Một tay anh vẫn cầm chắc một đầu của băng vải, anh lại gõ nhẹ vào cửa sổ.

"Kiu" một tiếng Rose tán thành, nó muốn lấy cái băng vải này đem về cho chủ nhân.

Nghe thấy tiếng kêu anh cũng thả tay ra đợi đến khi tiếng cánh bay rời xa thì "Nathaniel" cũng từ từ đóng cửa sổ phòng lại, tiến đến ngăn bàn nhỏ để tìm dải băng vải khác buộc lên mắt.

"Cũng không biết là nó lấy băng vải đó về làm gì?"

......

"Rose ngươi đã đi đâu cả buổi tối vậy!? Khoan đã ngươi lấy băng vải này ở đâu ra thế!!??"
Eli vô cùng kinh ngạc khi con cú của mình dạo gần đây hay đi lung tung vào buổi tối, hôm nay khi về nó còn mang theo một băng vải trắng nữa.

"Kiu kiu"
Rose thả miếng vải xuống bàn rồi đậu lên vai Eli.

"Ngươi nói chủ nhân băng vải này cho ngươi á!? Chứ không phải ngươi đi cắp trộm đồ về à!?....đau đấy!"
Eli ngạc nhiên phát biểu sau đó cậu bị con cú của mình mổ nhẹ vào cổ.

"Nhưng chủ nhân của nó là ai? Ngươi lấy đồ của người ta về làm gì...."
Eli cầm băng vải lên xem xét, ánh mắt cậu đột nhiên tối sầm lại rồi ngã xuống đất bất tỉnh.

"Eli!!! Này Eli em làm sao thế!!??Eli mau tỉnh lại đi! Eli!!"
Naib nghe thấy có âm thanh lạ trong phòng, đến khi anh chạy vào đã thấy Eli nằm bất tỉnh trên đất trong tay còn cầm một sợi vải trắng, Naib hoảng loạn ôm lấy cậu vào lòng mà gọi tên.

Brooke Rose đậu trên cửa sổ nhìn một màn này, sau đó nó lại cất cánh bay đi mất, cú cũng biết cô đơn mà....

......

"Này Eli em vừa tỉnh lại thôi mà em lại đang làm gì vậy?"
Naib bực mình giữ Eli lại khi cậu không yên phận nằm trên giường.

"Anh có thấy một miếng băng vải đâu không!? Băng vải màu trắng ấy!? Nó dài khoảng bằng này này!!"
Eli đưa tay cố miêu tả chiều dài của vải.

"Anh để nó ở trên bàn! Em tìm nó làm gì...khoan đã nào Eli để anh đi lấy cho em, hãy ngồi ở đây đợi anh được chứ!"
Naib bế người yêu đặt lại lên giường khi thấy cậu định tự đi lấy.

"Vâng ạ!"
Eli ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi, cậu lại bắt đầu nhớ lại lời tiên tri cậu đã nghe thấy trong mơ.

"Mã Morse.... tiếng chuông.....hoa hồng đen.....cẩn thận chấp niệm trong quá khứ..."

"Chủ nhân băng vải đã gặp chuyện gì sao!?....tại sao lại phải cẩn thận chấp niệm trong quá khứ chứ..."

"Em tìm cái này đúng chứ!?"
Naib quay trở về phòng trên tay còn cầm theo băng vải, giọng nói của anh đã thức tỉnh Eli còn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

"Đúng là nó rồi! Haiz chẳng có gì xảy ra nữa....."
Eli vội vàng cầm lấy băng vải, nhưng cậu lại không nhận được thêm bất cứ lời tiên tri nào cả.

"Ý em là sao? Em cần băng vải này để làm gì à?"
Naib thắc mắc nhìn người yêu bé nhỏ đang ngồi nghiên cứu băng vải trước mặt.

"Em đã nhận được vài lời tiên tri khi cầm vào nó!... Lời tiên tri muốn nhắc nhở chủ nhân băng vải này phải cẩn thận"

"Chủ nhân của cái này là ai vậy? Mà cẩn thận cái gì cơ?"
Naib ngạc nhiên cầm băng vải lên săm soi.

"Em không biết cái này do Rose đi tuần đêm mang về! Em không thể tiết lộ nhiều về lời tiên tri.... nhưng chúng ta hãy thử học mã Morse đi, lời tiên tri có nhắc đến nó có lẽ hiểu biết sẽ giúp gì đó cho chúng ta!"

"Vậy anh sẽ học với em! Đợi anh chút sau đó chúng ta cùng đến thư viện để muốn sách học đi!"

"Hay chúng ta đến hỏi ngài Nathaniel thử xem! Ngài ấy thích đọc sách như vậy biết đâu sẽ có sách dạy học mã Morse thì sao!?"
Eli lên tiếng gợi ý, nói chứ cậu cũng khá lười tìm trong cái thư viện toàn sách kìa, hỏi người sẽ tiện hơn rất nhiều.

"Được!"
Naib cũng yêu chiều mà đồng ý, anh ôm lấy cậu trai vào lòng mà hôn lên má khiến cậu đỏ bừng cả mặt, anh không nhịn được mỉm cười hài lòng.

....

"Xin hỏi trong thư viện có sách dạy học mã Morse không vậy cô thủ thư?"
Eli cùng Naib bước vào thư viện để tìm sách, Eli vẫn muốn ưu tiên hỏi người thủ thư trước cho đỡ mất công tìm kiếm.

Còn tại sao họ lại ở đây mà không phải phòng Nathaniel à!? Đương nhiên là vì đi được nửa đường Eli đột nhiên nhớ ra người nào đó vì chuyện bị gắn mắc là vụng trộm bị bắt quả tang mà đã nhốt mình trong phòng hai ngày không chịu gặp ai rồi.

Nên hai người họ chỉ đành tới thư viện để tìm sách thôi, cũng vì cái chuyện kia mà mấy ngày nay cả trang viên toàn phải ăn đồ ăn sống dở hoặc lương khô thôi, biết bao giờ người ta mới hết tức giận để họ được ăn ngon tiếp đây....

Sau đó hai người họ được thủ thư chỉ dẫn tận tình đi tìm cuốn sách, vì hiếm lắm mới có người ghé đến thư viện để học hỏi một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top