Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!!!

"Aaaaaaa......"
Tiếng hét thất thanh vang vọng khu kí túc xá hunter vào sáng sớm doạ cho gà bay chó sủa khắp nơi.

"Chát" "rầm" "xoảng"..... Những âm thanh đinh tai nhức óc vang lên khắp nơi....

"A đau.... này anh làm cái trò gì vậy hả!!??"
Ithaqua bò dậy dựa vào thành giường tức giận hét lên.

"Ngươi tối qua đã làm gì ta!!?? Tên khốn kiếp này!!!"
"Xoảng" cái bình hoa bay vào tường.

"Mới sáng thôi mà sao lại ầm thế!?...."
Jack mở tung cửa phòng ra hét lên, mới sáng đã làm ồn khiến hắn bị mất ngủ.

"Hai người đang làm trò gì thế!?"
Leo hoang mang nhìn vào phòng, ông kinh ngạc há hốc mồm trên người vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ màu hường in hình Emma chibi, ông đánh rơi con búp bê tay xuống dưới đất.

"Hai người....hai người.....hai người...."
Mary tay run run chỉ vào hai người trong phòng, giọng cô run lên.

"Aaa...."
Michiko ôm mặt đỏ chót, cô chảy máu mũi sau đó ngất xỉu.

"Chị Michiko chị không sao chứ!? Có chuyện gì thế...."
Galatea đỡ lấy Michiko, cô ngó đầu nhìn vào phòng sau đó cũng ngất xỉu theo gót Michiko.

"Thật không thể tượng nổi hai người còn có loại quan hệ này..."
Wu chang nhìn vào phòng cười khúc khích, Tất An nhanh chóng đưa tay che mắt Vô cứu lại.

"Xin lỗi chúng tôi thất lễ rồi! Hai người cứ tiếp tục đi!"
Joseph kinh ngạc sau đó anh ta như nghĩ ra gì đó rồi đẩy mọi người ra ngoài, trước khi đi không quên đóng lại cửa.

"Khoan đã! Không phải như mọi người nghĩ đâu! Nghe tôi giải thích đã!!!"
Âm thanh hét lên tuyệt vọng của ai đó vang lên.

"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!!!"
Tiếng đập cửa vang lên ai oán khi nó bị khóa ngoài.

Quay lại vài phút trước khi các hunter tụ tập lại trước cửa phòng ngủ của Ithaqua.

Chuyện là Nathaniel tỉnh dậy vào sáng sớm thấy quần áo của anh sộc xệch và Ithaqua thì đang nằm cạnh ôm anh ta ngủ. Nathaniel đã tát một cú thẳng tay vào mặt Ithaqua rồi đạp bay người xuống giường.

Khi Ithaqua tức giận quát lên với anh ta thì anh cứ vớ lấy mấy thứ gì xung quanh ném được đều ném về phía cậu hết mới tạo ra tiếng đổ vỡ liên tục.

Cảm thấy chưa đủ nên Nathaniel còn muốn lao vào đánh người, anh bước xuống giường bị chẹo chân rồi ngã thẳng vào người Ithaqua.

Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng bật mở, mọi người xuất hiện trước cửa phòng và đập vào mắt họ là cảnh tượng cả căn phòng đổ vỡ.

Mặt nạ của hai người không biết vứt đi đâu hết, chăn gối rơi dưới đất Nathaniel còn đang ngồi trên người Ithaqua hai tay anh chống lên ngực cậu, quần áo của cả hai đều sộc xệch, mặt của Nathaniel còn ửng đỏ, khoé mắt đọng nước.

Nathaniel vừa kịp ngồi dậy bị chẹo chân đau nên mắt mới chảy nước, còn Ithaqua trên mặt có dấu tay đỏ chót cả hai người bốn mắt nhìn ra ngoài cửa phòng.

Cả căn phòng rơi vào im lặng, không ai trong phòng di chuyển cho đến khi nghe các hunter nói Nathaniel mới vội vàng đứng dậy cố giải thích.

Nhưng Nathaniel bị chẹo chân nên đi khập khiễng khiến mọi chuyện càng ngày càng bị suy nghĩ đi xa hơn....

Cuối cùng Joseph đóng cửa lại trước khi Nathaniel kịp giải thích bất cứ chuyện gì, cả quá trình Ithaqua luôn im lặng không nói gì như đang thừa nhận gì đó.

Tối hôm trước thời gian Ithaqua bế người về phòng....

Ithaqua đã có loại suy nghĩ kia thật, cậu ngồi cạnh giường ngắm nhìn cái người đang ngủ trên giường, tay cậu mân mê mấy sợi tóc của anh mãi thôi.

Ithaqua đã cúi xuống hôn lên môi Nathaniel một cái vì cậu muốn được nếm thử cảm giác hôn môi là gì.

Ithaqua đưa tay ra cởi cúc áo của Nathaniel xuống.... nhưng cậu ta cũng đã hít phải nước hoa, trước khi kịp làm gì thì cũng đã gục đầu xuống ngủ mất rồi.

......

Khi màn đêm thật sự buông xuống, "Nathaniel" đã tỉnh dậy và nghiền ngẫm xung quanh.

Vì là người mù nên "Nathaniel" đặc biệt nhạy cảm, anh đã hoang mang khi nhận ra có hơi thở của một người đang nằm cạnh mình.

Khi nhận ra người đó đang ngủ anh mới thở phào nhẹ nhõm, "Nathaniel" nhớ lại tình trạng ban ngày của mình.

Dạo gần đây anh của ban ngày thường xuyên mơ thấy đời trước, anh đã nghĩ rằng đó là ác mộng nên không dám ngủ dẫn đến bị mất ngủ nghiêm trọng, hôm nay đã tìm ra giải pháp là nước hoa của Vera.

Vốn định quay về phòng ngủ thì lại xảy ra xô xát với Ithaqua, đến khi ngửi phải nước hoa thì anh đã gục ngã trong lòng em ấy.

"Cái gì vậy trời ơi.... chết mất thôi!"
"Nathaniel" hai tay ôm mặt, nếu không phải đây là cơ thể đã chết thì có lẽ giờ này anh đã đang đỏ mặt rồi....

"Vậy người này là Ithaqua sao?"
"Nathaniel" nhẹ nhàng sờ lên gương mặt người nằm cạnh, anh mỉm cười khi nhận ra gương mặt quen thuộc, phải rồi đây là em trai mà anh vẫn ngày nhớ đêm mong!

"Có lẽ em ấy cũng bị nước hoa ru ngủ rồi nhỉ? Sẽ không tỉnh dậy nếu ta không làm ồn đâu ha!"
"Nathaniel" của buổi tối vốn là xác chết, anh không có cảm giác đau đớn hay cảm nhận gì vì các cơ quan trên cơ thể đều đã chết cho nên nước hoa cũng không có tác dụng gì với anh.

Cả buổi tối đó "Nathaniel" đã nằm xuống ngủ cạnh em trai, anh ta rất nhớ em trai nên muốn nằm với cậu, dù sao hiếm lắm mới được ở gần một lần cơ mà, nhưng vì cảm thấy hạnh phúc mà bản thân anh ta cũng ngủ quên mất.

........

"Tất cả là tại ngươi hết....huhu"
Nathaniel nức nở bật khóc, từ bé đến lớn anh còn chưa phải chịu ấm ức bao giờ.

Kể từ khi gặp Ithaqua thì bao nhiêu chuyện đều đổ lên đầu anh, anh cũng là con người cơ mà.

"Tôi...." Ithaqua đang muốn nói gì đó thì đập vào mắt cậu là gương mặt ngập nước của người đối diện.

"Tại sao ngươi lại không giải thích gì.....tất cả là tại ngươi hết....tại ngươi mà ta mới chết...."

"Tại ngươi mà lúc đến đây ta mới bị mọi người cô lập, gây khó dễ đủ thứ...tại ngươi hết huhu....ta cũng là con người mà...ta cũng biết cô đơn hức....ta cũng biết buồn mà huhu"
Nathaniel ngồi trước cửa phòng khóc lớn, anh thấy ấm ức vô cùng bây giờ chuyện này anh phải xử lý thế nào đây.

"Không phải....tôi xin lỗi...."
Ithaqua lúng túng đứng dậy muốn tiến về phía anh.

Nathaniel thấy thế lập tức đứng dậy bỏ chạy về phòng, anh đóng sầm cửa lại ngồi sụp xuống gục mặt vào đầu gối khóc.

"Ta....bây giờ ta phải làm sao đây hức... chuyện này ta không giải thích nổi nữa rồi....huhu"

Ithaqua đứng ngoài cửa phòng Nathaniel dựa đầu vào cửa, cậu ta đứng đó mãi đợi đến khi trong phòng trở nên im lặng, cậu mới nhẹ nhàng mở cửa phòng ra bế người đặt lên giường ngủ.

Nathaniel khóc nhiều mà cũng vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi, anh khó chịu nhăn mày lại khi ngủ, thậm chí bắt đầu nói mớ cái gì đó như đang kêu cứu.

Ithaqua định rời đi thấy vậy liền khựng lại, cậu biết anh lại gặp ác mộng rồi, Ithaqua cúi xuống hôn lên chán anh ghé sát tai người nói gì đó, Nathaniel sau đó chân mày đã giãn ra như là đã ngủ ngon trở lại.

"Anh đừng sợ! Chỉ là ác mộng thôi! Em đã ở đây với anh rồi!".

....

Trong khi những chuyện hiểu lầm đủ kiểu diễn ra ngoài kia thì, trong một căn phòng sách có vẻ đã cũ Nightingale đang lục tung tìm kiếm gì đó trong các cuốn sách.

"Tình trạng của Nathaniel càng ngày càng nghiêm trọng hơn rồi! Người của ban ngày đang khôi phục dần kí ức đã bị xóa mất rồi!"

"Không thể cứ để yên thế được! Phải có cách gì đó ngăn chuyện này lại chứ! Nhất định là phải có!"

"Nếu người thật sự nhớ ra mọi chuyện thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm mất! Ta nhất định phải tìm ra giải pháp càng sớm càng tốt!"

"Thật sự không còn cách nào khác ngoài phải khiến buổi tối biến mất nếu không cả ban ngày cũng sẽ gặp nguy hiểm sao!"

Nightingale thất thần nhìn vào cuốn sổ được đánh dấu đặt trên bàn cạnh đó, cô không tin là đã hết cách cứu vãn mọi chuyện.

Cô ta lại bắt đầu lật dở các quyển sách ra tìm kiếm cách khác, cách để sửa chữa lại linh hồn đã vỡ tan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top