Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi sớm đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi!

Bên trong một cánh đồng hoa rộng lớn, khắp nơi đều là hoa thơm tươi mát ấy vậy mà giữa khung cảnh ấy lại mọc lên một cây cổ thụ to lớn hiên ngang đứng đó tạo nên một bức tranh thiên nhiên kì lạ và tươi đẹp.

Mà trong khung cảnh đó còn có sự xuất hiện của hai đứa trẻ nữa, hai đứa trẻ nhìn giống nhau như đúc. Một đứa trẻ đang ngồi dựa lưng vào gốc cây cao lớn trên tay còn cầm cuốn sách đang đọc dở, đứa trẻ còn lại gối đầu lên đùi người kia mà nhắm mắt ngủ ngon lành.

Đến lúc trời gần tối đứa trẻ nọ mới bỏ sách xuống lay lay người đứa trẻ kia dậy, sau đó hai đứa cùng dắt tay nhau rời đi.

"....."
Nathaniel đứng từ góc xa đã ngắm nhìn hai đứa trẻ kia từ lâu, khi hai đứa trẻ rời đi không gian xung quanh lập tức chuyển sang tối đen, mà anh đứng đó lại tựa như trung tâm không gian khi bản thân lại tỏa sáng một cách kì lạ.

"Thật hoài niệm đúng không?"

Giọng nói không thể nào quen thuộc hơn vang lên từ sau lưng, Nathaniel quay đầu lại nhìn từ trong bóng tối một bóng người mờ ảo tiến gần đến phía anh.

Mỗi bước đi của người đó đều có những giọt máu nhỏ xuống, quần áo lấm lem rách rưới, chân tay đều đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, khoé miệng chảy ra máu từ từ nhếch lên khi gương mặt người hiện ra trước mắt anh. Tuy là đôi mắt đối phương bị che đi bởi lớp băng vải thấm máu nhưng anh vẫn có thể nhận ra gương mặt kia giống hệt anh, người này không phải ai khác mà chính là bản thân anh của kiếp trước!

"Phải.... đúng là rất hoài niệm.... mà đây là lần đầu tôi được nhìn thấy mặt cậu đó! Thật không ngờ cậu vậy mà lại là "tôi".
Nathaniel ánh mắt hoài niệm vô thức mỉm cười khi nhớ đến khung cảnh bình yên ban nãy, nó làm anh nhớ đến cuộc sống bình yên ngày trước lúc còn bên cạnh Helel.

Lại nói đến đây là lần đầu anh được nhìn thấy mặt người này mới biết anh ta rất quen thuộc chính mình, cũng chỉ vì những lần gặp gỡ trước đó luôn không cách nào nhìn rõ mặt người được.

"Bây giờ cũng đã đến lúc rồi nhỉ...cậu đọc bức thư cho tôi nghe được chứ?"
"Nathaniel" chỉ lắc đầu mỉm cười, trên tay không biết lúc nào đã xuất hiện một bức thư mà đưa đến trước mặt anh.

Nathaniel gật đầu nhận lấy nó nâng niu cẩn thận bức thư đã sờn cũ, đưa phong thư sớm đã bạc màu trong tay đặt lên đầu mũi.

Bức thư đó tỏa ra một luồng không khí lạnh lẽo khó nói, trên thân mang theo mùi hương của gió tuyết, một mùi hương mà anh vô cùng quen thuộc không cách nào biến mất.

Nếu nhìn kĩ lại sẽ thấy rõ được hiện trạng bức thư ngày trước như thế nào, bìa phong thư trắng tinh được điểm viền vàng, trên phong bì thư có một cành hoa hướng dương nhỏ được làm tỉ mỉ từng chi tiết từ vàng được đính chặt lại bằng sáp nến.

Anh nhìn vào từng dòng kí tự mà chỉ anh và Helel hiểu trong bức thư đầy hoài niệm, mở miệng từ từ đọc rõ ràng từng chữ cho người trước mặt nghe.

......

Ngày xx, tháng x, năm xxxx.

Trời bây giờ đã là mùa xuân rồi anh biết không? Mùa đông u tối và lạnh lẽo đã qua đi nhưng giờ anh đang ở đâu?

Em đã trả thù xong rồi anh à, em vẫn còn sống nhưng em tìm không thấy anh.....em đã thay anh bình ổn vương quốc rồi nên anh trở về đi được không!? Em xin lỗi vì đã tới muộn.....anh đừng chơi trốn tìm nữa.....em thật sự tìm không thấy anh được...em không thể sống thiếu anh!

Anh đã hứa sẽ ở bên cạnh em cả đời rồi mà! Anh thất hứa rồi....em thật sự rất nhớ anh.
Hẳn là anh ở nơi đó cũng thấy cô đơn lắm đúng không? Em ở đây cũng cô đơn giống anh vậy! Chúng ta rất giống nhau, rất hợp nhau nên....anh đừng buồn em sẽ sớm đến tìm anh thôi!

Chờ em anh nhé, khi em tìm thấy anh rồi anh không được biến mất khỏi em nữa đâu đấy!

                                Gửi người em yêu nhất.

                                                      Helel.
......

"Thì ra....khi đó em ấy vẫn còn sống sao...?"

Giọng "Nathaniel" run rẩy vang lên, khoé môi anh mấp máy khó khăn nói thành lời, giống như là đã nghe thấy điều gì đó rất khó tin.

"Ta vậy mà lại nghĩ em ấy khi đó đã chết.... rõ ràng là ta tận mắt nhìn thấy....ta đã nghĩ sẽ đi theo Helel.... nhưng ta...ta vậy mà lại là người thất hứa trước..."

"Ta đã thất hứa bỏ Helel lại cô đơn một mình, để em ấy phải thay ta làm lên ngôi....đánh mất ước mơ tự do của em ấy sao...."

Nhìn thấy chính mình suy sụp ngồi dưới đất ăn nói lắp bắp, cổ họng của Nathaniel cũng nghẹn lại, anh biết mình đang nghĩ gì mà, anh tiến đến quỳ một chân xuống bên cạnh người kia, nhẹ nhàng cất tiếng nói.

"Đúng là chúng ta đã thất hứa! Nhưng mà cậu biết không....hạnh phúc của Helel không phải là sự tự do đâu".
Anh mỉm cười nhẹ nhàng vén tóc người kia lên, bên dưới lớp băng vải sớm đã lại đẫm máu.

"Ý cậu....là gì?"
Người nọ ngước lên hướng về phía cậu, giọng nói mang theo chút ngập ngừng.

"Ước mơ thì chỉ là ước mơ! Nó không phải thứ thật sự có thể khiến ta hạnh phúc! Tự do chỉ là ước mơ của Helel còn hạnh phúc của em ấy là được ở bên cậu cả đời kìa".
Nathaniel đưa tay chạm vào bàn tay của người nọ, anh đan tay lại với chính mình, một tay giữ lấy đầu người kia lại, trán chạm trán, hai mắt nhắm lại giọng nói mang theo ý cười nhẹ nhàng nói với chính mình suy nghĩ trong lòng.

"Thật sự hạnh phúc của Helel là tôi....?"
Giọng nói của người kia vẫn mang theo sự ngập ngừng, có một chút gì đó như không tin tưởng nhưng cũng có chút hạnh phúc trong đó.

"Đúng vậy! Cậu không nghĩ ra chỉ vì bị hận thù che mờ mắt thôi".

"Cũng phải.... đáp án vẫn luôn ở đó chỉ do tôi luôn bị hận thù che mờ mắt thôi nhỉ?... có lẽ cũng đã đến lúc tôi phải thực hiện lời hứa năm xưa rồi."
Người đó mở mắt ra, phải là mở mắt ra! Băng vải trắng hoá thành cánh hoa rơi xuống rồi tan biến để hiện lên một đôi mắt tựa như bầu trời tuyệt đẹp trong đó.

"Cậu tính thực hiện lời hứa!? Nhưng bằng cách nào!?"
Nathaniel khá bất ngờ cũng khó hiểu, chuyện này đã qua lâu rồi, Helel cũng đã mất lâu rồi làm sao có thể thực hiện lời hứa được nữa chứ!?

"Hể? Cậu cũng thật là.... Helel đã mất là sự thật nhưng tôi cũng đã chết từ rất lâu rồi còn gì?"

"Ngay từ đầu tôi đã nói với cậu rằng tôi là cậu nhưng cậu không phải là tôi rồi mà! Cậu không nhớ? Tôi chỉ là chấp niệm thù hận trong quá khứ của cậu mà thôi....Helel là người yêu của tôi không phải của cậu!"

"Cậu nói gì cơ!? Helel rõ ràng đều là người yêu của chúng ta mà..."
Anh lại một lần nữa bị bất ngờ bởi chính mình, anh vậy mà không cách nào hiểu hết suy nghĩ của chính mình được khi nghe người đối diện nói như vậy.

"Không! Cậu nhầm rồi! Người Helel yêu là tôi kiếp trước của cậu... còn cậu có Ithaqua là kiếp sau của em ấy rồi! Cậu có hiểu không? Chúng ta là cùng một người nhưng cũng vẫn khác nhau."
"Nathaniel" lắc đầu phủ nhận câu nói của anh, hai tay người đặt lên vai và dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt anh.

"Phải đúng là tôi khác cậu... cuộc sống của tôi không giống cậu, tôi hiểu cậu muốn nói gì rồi".

"Cậu hiểu thì tốt rồi.... cũng đến lúc tôi phải đi rồi nhỉ Helel còn đang đợi tôi ở kia kìa!"
"Nathaniel" đứng dậy mỉm cười tươi với anh, gương mặt người đối diện trở nên sáng lạn hẳn ra, bộ dáng của người cũng trở nên bình thường những vết thương vết máu bám dính trên người "Nathaniel" cũng biến mất sạch như chưa từng tồn tại, đưa tay chỉ ra phía sau lưng anh.

Khi Nathaniel quay đầu lại nhìn khung cảnh lại bừng sáng thay đổi trở thành cánh đồng hoa rộng lớn, vẫn là cây cổ thụ nằm giữa cánh đồng giống ban nãy chỉ khác cây kia đã nở hoa, đứng dưới bóng cây có bóng dáng một thiếu niên mờ ảo vẫy tay về phía hai người họ.

"Nathaniel" đi vụt qua người anh để lại cơn gió cùng những cánh hoa nhẹ nhàng bay, khi lướt qua người anh để lại một câu nói rồi tiến đến nắm tay người thiếu niên kia rồi cùng nhau rời đi.

"Tôi hi vọng cậu sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc của mình!"

Anh nhìn thấy rõ gương mặt của thiếu niên kia lúc họ nắm tay nhau rồi, gương mặt đó là của Helel cũng như là Ithaqua đã mỉm cười đầy hạnh phúc.

.......

"Tôi sớm đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi!"

Tỉnh dậy từ giấc ngủ tựa như đã rất lâu, bóng người mỉm cười nhìn ra cửa sổ căn phòng khi mặt trăng đang ngự trị ngoài kia.

"Nhưng mà Ithaqua thì nên theo đuổi kiểu gì đây? Có vẻ em ấy rất tức giận với mình thì phải a..."

Người ngồi trên giường đưa tay lên xoa mắt suy tư, cân nhắc đủ thứ dù gì Ithaqua cũng không phải hoàn toàn giống Helel, có lẽ sẽ không dễ theo đuổi đâu...

Ừ thì anh đang nghĩ cách để theo đuổi người yêu đấy.... nhớ mọi chuyện sớm hơn một tí có phải đã không từ chối tình cảm của Ithaqua rồi không để giờ phải vắt óc ra mà nghĩ, đúng là nghiệp sẽ không chừa một ai, ai cũng sẽ bị vả mặt ít nhất một lần trong đời thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top