Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi thích anh

"Được rồi.... bây giờ là buổi tối!...."

"Và đến bây giờ đã là nửa đêm rồi nhưng mình vẫn chưa có mất ý thức..... bình tĩnh đi nào.... trời ơi mình đang lo lắng quá rồi...."

"Rốt cuộc thì người kia đang làm cái quái gì vậy chứ...đã tối rồi còn chưa xuất hiện để làm chủ cơ thể đi chứ.... trời ơi anh ta đi đâu mất rồi"

Nathaniel lo lắng đi đi lại lại trong phòng, anh vẫn chung thủy không bật đèn vì lo lắng người kia sẽ đột ngột xuất hiện.

Nathaniel đã nhốt mình trong phòng ba ngày rồi, điều kì lạ đã xảy ra với cơ thể của anh trong những ngày này.

Ngày hôm qua vào lúc nửa đêm anh đột ngột tỉnh lại, theo lý mà nói người kia luôn làm chủ cơ thể vào buổi tối sao anh có thể tỉnh lại được!?

Nhân cách hay xuất hiện vào buổi tối của anh đã biến mất vào ngày hôm qua và bây giờ trời cũng đã tối lâu rồi nhưng anh ta vẫn chưa có chịu xuất hiện khiến Nathaniel hoảng sợ.

"Chắc anh ta không xảy ra chuyện gì đấy chứ!? Anh ta chắc chỉ là đang ngủ thôi đúng không.... chắc anh ta chỉ đang ngủ thôi!"
Anh bắt đầu tự trấn an bản thân bằng cách thuyết phục chính mình.

......

Nathaniel cầm con dao lên rạch mạnh vào cánh tay mình một cái.

Nhìn cánh tay đang chảy máu của mình dưới ánh trăng không chớp mắt, anh lại rạch thêm một nhát nữa lên tay, mặt anh chẳng nhăn lại dù chỉ một chút, anh trở nên hoảng sợ đưa con dao trong tay lên còn muốn tiếp tục rạch thêm vài nhát nữa.

"Nathaniel anh đang làm cái trò quái gì vậy hả!?"

Cánh cửa phòng đột nhiên mở tung ra, một bóng người lao vào giữ chặt lấy tay anh lại, người nọ vô cùng khó chịu khi mùi máu bay thẳng vào mũi cậu.

"Ngươi là kẻ nào dám xông vào phòng ta!? Mau thả ta ra tên khốn này!!...."

Lúc này đèn trong phòng đột nhiên sáng lên khiến Nathaniel phải nheo mắt đồng tử của anh nhanh chóng co lại, con dao đang nắm chắc trên tay đột nhiên rơi xuống đất.

"Aaaaaaa.... các ngươi có đừng qua đây.... các ngươi đừng có động vào ta...."
Anh đột nhiên hét lên đẩy người trước mặt ra, anh lùi vào tường mà hét lên với mọi người.

"Nathaniel điện hạ ngài làm gì vậy tại sao lại chảy nhiều máu như vậy chứ!?"
Michiko cũng hoảng loạn không kém khi cô nhìn vào căn phòng ngổn ngang, máu chảy lênh láng khắp nơi.

"Chuyện gì thế này...huhu nhìn căn phòng đáng sợ quá..."
Robbie bắt đầu khóc lóc sợ hãi khi cậu bé nhìn thấy cả phòng toàn là máu.

"Ngài đã làm gì suốt mấy ngày qua để thành ra thế này vậy hả!?"
Violetta cũng hoang mang không kém gì Robbie khi cô nhìn thấy mọi thứ đổ vỡ trước mắt.

"Ngài để tôi xem vết thương cho được chứ!?"
Joseph tiến lên muốn xem xét lại tình hình của người trước mặt thì Nathaniel lại càng lùi ra sau, anh càng hoảng loạn hơn khi có người cố tiếp cận mình.

"Ngươi phản bội ta! Ngươi còn dám tỏ ra quan tâm ta sao!?"

"Nathaniel điện hạ! Ngài đang nói gì vậy!"
"Aa..."
Grace lo lắng mà dơ cuốn sổ tay ra, anh hất tay cô đi khiến cuốn sổ bay xa mà móng tay của anh cũng để lại vết thương trên tay cô.

"Các ngươi mau tránh xa ta ra! Đừng có lại gần ta....."
Nathaniel đột nhiên ôm lấy đầu hét lên đầy đau đớn, đầu của anh đau như búa bổ vậy, anh không thể nào tập trung được vào bất cứ chuyện gì.

"Anh! Không sao đâu! Đừng sợ sẽ không đau nữa đâu!"
Ithaqua đau lòng cậu mặc kệ xung quanh mà ôm lấy người trước mặt, cậu cố ngăn anh giãy dụa để tránh tiếp tục mất máu thêm nữa.

"Ithaqua....? Là em sao Ithaqua!? Em có sao không!? bọn chúng có làm em bị thương không!?"
Nathaniel đưa tay đẩy cậu ra, thái độ thay đổi từ hoảng sợ sang lo lắng anh đưa tay lên sờ soạng khắp người xem cậu có bị thương không mà hỏi han.

"Anh bị làm sao vậy!?Anh....Anh không thấy đau sao!?"
Ithaqua giật mình nhìn vào người trước mặt, giờ đây đôi mắt anh hoàn toàn mang một màu đen đục, anh hoàn toàn không có một chút biểu cảm đau đớn nào cho dù cánh tay vẫn đang chảy đầy máu.

"Anh.... không biết....anh không thấy đau.....không thấy đau chút nào hết....anh cũng không nhìn thấy gì nữa rồi.... phải rồi anh....bị bọn chúng giết rồi...."
Nathaniel lắc đầu, anh thật sự không cảm thấy đau chút nào cả, cứ như đây còn chẳng phải là cơ thể của anh vậy!

"Anh đang nói nhảm gì vậy anh vẫn còn sống kia mà! Ai giết anh chứ!"
Ithaqua lo lắng nói, cậu giữ lấy anh vẫn đang lắc đầu lại mà nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của anh.

"Anh không biết... không nhớ...đầu đau quá...ta không nhớ gì hết.....đau quá...."
Nathaniel hai tay ôm đầu, anh cứ lắc đầu mãi, động tác của anh chậm đi mí mắt nặng nề khép lại.

Dạo này Nathaniel bắt đầu bị nhầm lẫn giữa giấc mơ và đời thực, anh không thể phân biệt nổi lúc nào mình đang tỉnh hay mơ, mắt của anh cũng bắt đầu có dấu hiệu xấu đi, tầm nhìn càng ngày càng mờ nhạt, cơ thể cũng đang mất dần cảm giác đau đớn không rõ lý do mà anh cũng không còn cảm thấy đói khát gì cả, điều này cũng bắt đầu từ lúc người kia biến mất!

"Nathaniel!!...."
Anh chỉ kịp nghe thấy dường như đã có rất nhiều người gọi tên của anh trước khi hoàn toàn ngất đi.

"Chờ một chút thôi em sẽ đưa anh tới trạm xá ngay thôi! Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy!"
Ithaqua cắn răng bế thốc người kia lên mà chạy như bay ra ngoài, mọi người cũng nhanh chóng nhường đường cho cậu.

Tất cả người của khu hunter đều tập trung lại trạm xá mà lo lắng không yên nhìn vào căn phòng cấp cứu còn đang sáng đèn kia, bọn họ mỗi người một tâm trạng khác nhau.

"Này Ithaqua! Phòng của xậu ở gần phòng của điện hạ nhất tại sao cậu lại không phát hiện ra sự khác thường của ngài ấy sớm hơn hả!!?"
Grace tức giận ném cuốn sổ vào người Ithaqua, cô túm lấy cổ áo cậu chất vấn.

"Hai người yêu đương cái kiểu gì mà để cho mọi chuyện ra nông nỗi này!? Ngươi không biết dỗ giành người yêu đấy à Ithaqua!!?"
Jack lên tiếng than vãn, ôi cái lũ có người yêu sao cứ thích làm khổ nhau như vậy chứ!

"Ngài Jack nói đúng đấy Ithaqua à hai người có giận dỗi nhau cái gì mà để ngài ấy phải đau khổ đến mức này vậy hả!?"
Michiko cũng đau lòng mà lên tiếng khi nhớ lại bộ dạng của Nathaniel cũng như căn phòng đầy máu của anh.

"Nếu cậu không yêu được ngài ấy thì để tôi!! Tôi sẽ yêu thương và chăm sóc ngài ấy thay cho!!"
Grace vẫn vô cùng tức giận, cô tức giận khi nhìn thấy thái độ thờ ơ của Ithaqua.

"Grace đừng tức giận nữa! Chúng ta đang đứng ngoài phòng cấp cứu! Mọi người đừng làm ồn nữa!"
Phạm Vô Cứu bay ra từ chiếc dù trên tay Tạ Tất An mà cau có lên tiếng.

"Vô Cứu nói đúng đấy mọi người đừng có gây sự ở đây! Muốn thì ra chỗ khác gây sự đi!"
Tạ Tất An cũng đồng tình lên tiếng với đệ đệ của mình.

Grace tức giận nhưng vẫn im lặng quay mặt ra chỗ khác, cô biết bản thân đã thất thố khi làm ồn ở trước phòng cấp cứu rồi.

Grace công khai muốn cướp người từ tay Ithaqua luôn kìa! không biết sau này ai sẽ lấy được người về đây!
Michiko đứng đó cười tủm tỉm hết nhìn Grace rồi lại nhìn Ithaqua.

Ithaqua từ đầu đến cuối không nói gì cả, cậu im lặng nhưng chẳng ai biết lòng cậu ta đang dậy sóng hơn bao giờ hết, so với mọi người thì cậu còn lo lắng cho anh gấp bội.

"Anh đừng có xảy ra chuyện gì hết! Tôi cầu xin anh đấy làm ơn đi! Tôi còn chưa kịp nói là tôi thích anh nữa cơ mà!! Vì vậy làm ơn đừng xảy ra chuyện gì cả!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top