Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝙲𝚞𝚛𝚝𝚊𝚒𝚗𝚜 𝙷𝚒𝚍𝚎 𝚆𝚑𝚊𝚝 𝚆𝚎 𝙰𝚛𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes: Hi cả nhà, mình muốn lên được VGen, điều kiện cần là đạt được 100 likes (sao) và 5 comments. Xin hãy giúp mình với ạ 🙏🙏🙏

—————

Summary: Till, còn đắm chìm trong vai diễn căng thẳng. Ivan cố gắng kéo Till ra khỏi trạng thái này, nhắc nhở hắn rằng mình không còn ở trên sân khấu nữa.

——————

Phòng thay đồ tưởng chừng đã vô cùng quen thuộc giờ lại mang cảm giác im ắng tới đáng sợ, trái ngược hoàn toàn so với bầu không khí phía bên kia cánh cửa. Ổn ào. Sôi nổi. Tiếng cười nói, hát hò len qua khe cửa nhưng không chạm nổi tới màng nhĩ của Till.

Till ngồi gục trước bàn trang điểm, tay nắm chặt lấy mép bàn như thể đó là điểm tựa duy nhất giúp hắn không rơi sâu hơn nữa khỏi thực tại. Lồng ngực hắn phập phồng, nhịp thở hổn hển như vừa chạy cả chục cây số, ánh mắt hắn mơ mơ màng màng vì hắn vẫn đang lạc đâu đó trong chính nhân vật của mình.

Bộ trang phục biểu diễn dính lên da hắn, nhơn nhớt với mồ hôi. Nếu là bình thường, Till sẽ không để tốn bất cứ giây nào giải thoát mình khỏi nó, nhưng hôm nay không hề bình thường. Có cái gì đó vẫn còn đọng lại, bám chặt vào người Till, khiến hắn không tài nào rũ bỏ lớp vải này xuống.

Cửa phòng khẽ kêu một tiếng nhưng Till chẳng hề động đậy. Hắn biết rõ người tiến vào là ai mà chẳng cần ngước nhìn. Có gì đó rất nhẹ nhàng ở cái cách xuất hiện của Ivan, đồng thời đặc biệt tới nỗi chẳng gì làm lu mờ được sự hiện diện ấy, khiến căn phòng vốn chật chội nay càng thêm nghẹt thở.

"Đàn anh." Ivan cất tiếng, giọng nói mang theo sự dịu dàng xen lẫn do dự. Cậu vẫn luôn gọi Till là 'đàn anh', không chỉ vì tuổi nghề mà còn vì cậu thực sự kính trọng Till, người theo đuổi nghiệp diễn xuất với niềm đam mê và sự nghiêm túc không một ai sánh bằng. Till đã dành bao nhiêu năm trời, ăn và thở với cái gọi là diễn xuất nhập tâm. Thế nhưng, Ivan hiểu và lo rằng đôi khi hắn nhập vai quá sâu và không thoát ra được.

Không một âm thanh nào đáp lời Ivan. Till vẫn ngồi đó, tay nắm chặt mép bàn, ánh nhìn hướng về vô định. Trong đầu anh vẫn văng vẳng tiếng mic rơi xuống mặt sàn, vẫn ám ảnh cái hơi nóng cuốn quanh cổ cùng với nụ hôn đầy vội vã với nỗi đau vụn vỡ. Mọi thứ bỗng trở nên quá đỗi chân thật.

Ivan thở dài, bước tới và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, một tay chống lên mặt bàn. Cậu nhìn Till chăm chú, đôi mắt xanh không biểu lộ gì ngoài sự dịu dàng vô biên. "Anh vẫn chưa thoát ra, nhỉ?" Ivan thì thầm, giống như đang tự nhủ hơn.

Till giật mình nhè nhẹ nhưng vẫn một mực im lặng, mồ hôi lạnh túa ra từ lòng bàn tay. Bịn rịn.

"Em nhớ hồi Hyuna mới tham gia cùng tụi mình." Ivan chợt đổi chủ đề, trên một hiện ra nụ cười khẽ. "Cô ấy tưởng anh là kiểu nghệ sĩ bi kịch, kiểu mà về nhà rồi vẫn lẩm bẩm thoại trong lúc ngủ ấy."

Till phát ra một tiếng thở nhẹ, không hẳn là cười, nhưng ít ra cũng có chút phản ứng.

"Cơ mà, cô ấy cũng không sai hoàn toàn đâu." Ivan nhún vai, giọng nói dịu tới mức chính cậu cũng bất ngờ. "Anh thật sự sống trong vai diễn. Nhưng mà anh không cần phải gánh vác nhân vật đó mãi đâu. Lúc này, chúng ta không còn trên sân khấu nữa, anh hiểu không?"

Till nhắm mắt lại, đôi bàn tay đang nắm chặt lấy mép bàn cuối cùng cũng thả lỏng. Cổ họng anh vẫn còn căng cứng, khô khốc, cái cảm giác ngộp thở từ phân cảnh vẫn còn ám ảnh, nhưng anh biết rõ đó không phải là thật. Kể cả vậy...

"Tôi ổn," Till lẩm bẩm, giọng khàn khàn, dường như ngay chính hắn cũng không tin vào điều mình vừa nói. Bầu không khí lần nữa chìm vào trong yên lặng.

Một lúc sau, tiếng cười của Mizi vang vọng qua cánh cửa, theo sau là giọng của Luka, có vẻ như đang giả giọng chính Ivan để hát karaoke.

Ivan liếc về phía cửa, rồi quay lại nhìn Till. "Mấy người kia chắc đang chờ chúng ta đấy. Hyuna chắc giờ đã uống xong hai ly rồi, còn Sua thì chắc là sắp lôi Luka ra bắt hát tiếp." Ivan cười cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Till và chờ đợi một cách kiên nhẫn.

Sự cố gắng của Ivan cuối cùng cũng được đền đáp khi Till gật đầu, dù rằng hắn vẫn nhìn xuống mặt bàn.

Ivan đứng dậy, vươn vai một chút và mở cửa. "Mình đi thôi anh. Chúng ta còn phải ngăn bọn họ phá nát bài 'My Clematis' nữa chứ."

Till đứng dậy, mặc dù còn hơi nặng nề, như thể vẫn đang rũ bỏ vai diễn. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo Ivan ra khỏi phòng. Những âm thanh vui vẻ từ đám đông bên ngoài dần trở nên rõ ràng hơn.

Trên đoạn đường ngắn từ phòng thay đồ ra ngoài, Ivan chậm bước, sánh ngang với Till. Không quá xa, cũng không quá gần để đảm bảo rằng Till vẫn ổn, ít nhất là đủ ổn để không gục luôn ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top