Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Iwa-chan!!"

"Hả?"

"Không có gì đâu. Chỉ là gọi cho vui thôi"

Oikawa Tooru cười tít mắt, ánh mặt trời như phản chiếu hết trên gương mặt cậu bé.

"Thay vì gọi thì lại đây cùng tớ bắt hai con bọ hung này coi"

"... Iwa-chan... cậu biết tớ không thích mấy con này mà..."

"Hể? Sao lại khóc... Tớ chưa làm gì cậu mà! Này, Oikawa! Đừng khóc...!", ai đó đang hoảng hốt đến cuống cuồng cả lên.

"Tớ... sợ mấy con bọ lắm...!"

"Rồi rồi, không bắt bọ nữa. Hai tụi mình vào nhà coi phim nhé?", Iwaizumi Haijime ngán ngẩm.

Iwaizumi Hajime.
Oikawa Tooru.
Hai cái tên định mệnh, và tang thương.
Thật khó để tránh khỏi.

Khi Iwaizumi Hajime và Oikawa Tooru biết nhau, là lúc Oikawa chỉ mới ra đời và đang ở trong bệnh viện.

Cậu bé này sinh trước cậu bé kia, một tháng mười ngày.

Và lúc Oikawa bắt đầu gọi Iwaizumi là "Iwa-chan", cả hai chỉ mới biết nói.

.

"Iwa-chan!"

"Gì?"

"Hì, tớ chỉ gọi chơi vậy thôi"

"..."

Khi ấy, Iwaizumi Hajime và Oikawa Tooru đang học năm hai Tiểu học.

Vẫn là một cậu bé thích bắt những con bọ hung và một cậu bé thỉnh thoảng cũng thật mít ướt.

.

"Iwa-chan?"

"Sao?"

"Chỉ một mình tớ gọi Iwa-chan là Iwa-chan thôi nhé?"

"..."

"Tớ cứ gọi tên cậu mà không vì lý do gì hết thì có sao không?"

"..."

"Iwa-chan thấy phiền hả?"

"... Không, chẳng bao giờ..."

Khi ấy, Iwaizumi Hajime và Oikawa Tooru đang học năm cuối sơ trung.

Một người là đội trưởng, một người là ace, của câu lạc bộ bóng chuyền trường sơ trung Kitagawa Daiichi.

.

(6 năm sau - trích nhật ký Oikawa: "Xin lỗi Iwa-chan, vì tớ biết, Iwa-chan sẽ nói không")

.

Vào ngày lễ tốt nghiệp Sơ trung, Oikawa cười tươi đập vào vai Iwaizumi.

"Iwa-chan. Chúc mừng cậu"

"Phải là chúc mừng hai chúng ta mới đúng"

Đáp lại câu nói đầy thiện ý ấy, Iwaizumi chỉ trả lời bằng chất giọng không tí cảm xúc.

.

"Iwa-chan..."

"Hửm...?"

"Không có gì..."

Khi ấy, Oikawa cười, một nụ cười ngây thơ, chứa chan hạnh phúc.

Có rất nhiều cảm xúc đa dạng khác nhau, đằng sau nụ cười ấy.

.

"Iwa-chan..."

"Sao vậy...?"

"..."

"Oikawa?"

"Không có gì đâu"

Iwaizumi Hajime.
Oikawa Tooru.
Đúng, đấy đã là trời định rồi.
Với vết thương lòng sâu hoắm chẳng thể nào hàn gắn lại.
Tình đơn phương ngu ngốc.
Có mầm hoa đào non nớt đang phát sinh trong vũng máu tanh kinh tởm.

.

Năm ba cao trung của Iwaizumi Hajime, Oikawa Tooru cùng với những thành viên còn lại trong câu lạc bộ bóng chuyền trường Cao trung Aoba Johsai. Họ không còn gì mong muốn hơn là chiến thắng giải Mùa xuân và tiến vào vòng Toàn quốc.

Thế nhưng, gần đây, Oikawa Tooru hay có những chuyển biến xấu về sức khỏe.
Từ nhà đến trường, kể cả trong giờ tập, cậu luôn ho sù sụ.

Không ai hiểu tại sao.

Một ngày, hai ngày,... một tuần.
Oikawa phải nghỉ học.

Không biết tại sao nữa, cậu cảm giác có gì đó ngứa ngứa ở cổ, cùng với ngực trái khá là nhói. Trong suốt một tuần ở nhà đấy, những cơn ho khản đặc xuất hiện, từ những lần ho lâu lâu mới có, đến những cơn ho kéo dài gần một phút, hoặc hơn thế.

Nó gây rất nhiều phiền phức cho cậu.

Biết đâu nó còn có thể làm cho họng cậu bị rách toạc lúc nào không hay ấy chứ.

Khó chịu ở cổ.

Rộn rạo bên ngực trái.

Cảm giác đau đớn tung hoành khắp cơ thể.

Hai, ba cánh hoa đào mỏng manh nhỏ xiu nhẹ nhàng rơi ra từ họng Oikawa, khẽ đáp lên chiếc giường trắng, trước sự bất ngờ của cậu.

"Cái... quái...?"

Họng cậu khô rát, vì cơn ho kéo dài.

.

Thứ Hai sau những ngày ở nhà, cậu đến trường, mong muốn được gặp người bạn thân của mình.

Iwaizumi Hajime.

"Có thật chỉ là bạn thân từ thuở nhỏ?
Oikawa, hoa đào năm nay đẹp lắm.
Sao cậu không ngắm chúng?
Cậu không thấy?
Tất nhiên, cậu đã bao giờ thành thật với cảm xúc của mình chưa?
Cậu thừa biết mà, sao lại hỏi?"

Cậu cứ ngó quanh phòng, chỉ có Kunimi Akira ở đây thôi, chưa thấy ai hết.

Lạ nhỉ? Thường thì Iwa-chan hay ở đây vào giờ này mà?

"Kunimi, em có thấy Iwa-chan đâu không?"

Kunimi đứng gần Oikawa, quay lại nhìn cậu với biểu tình khó hiểu, rồi nét mặt em như vừa nhận ra điều gì.

"Anh không biết... cũng phải..."

"Sao thế ?"

"Hôm qua... có một chị năm hai... đến tìm anh Iwaizumi... anh biết đấy... và..."

Oikawa trợn to mắt trước câu nói mà mình vừa nghe, nhìn đàn em học năm nhất đang đứng trước mặt mình, miệng lắp bắp cùng tim cậu đang dần đập nhanh hơn, như vừa chạy bức tốc xong, cổ họng lại có dấu hiệu thật ngứa ngáy.

Có tia hy vọng thật nhỏ, cậu mong sau từ "và" ấy không phải là câu mà cậu đang nghĩ tới.

"Và...?"

"..."

"Cậu ấy không đồng ý...?"

"Em không nghĩ vậy..."

"'Hoa đẹp chứ, Oikawa?'
'Không, thật xấu xí.'"

Đến lúc này, Oikawa không thể nào chịu được nữa, cơn ho bắt đầu hoành hành. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu... nhiều và nhiều hơn nữa.

Từng đợt kéo theo những cánh hoa đào hồng phấn rơi ra từ cuống họng của Oikawa, vương vãi quanh con người yếu đuối đang bị cơn đau xâm chiếm cơ thể.

Trước sự sợ hãi của Kunimi Akira.

Em ấy đã chứng kiến tất cả.

"Anh... Oikawa..."

"... Anh không sao..." Cậu cố gắng an ủi đàn em của mình, khống chế lại cơn đau, khuôn mặt thanh tú nhăn nhó vì đang cố chịu đựng, giọng nói trong veo hay trêu mọi người trong đội nay đã bị biến dạng, khàn đục đầy đau đớn.

"Kunimi, giữ bí mật giúp anh được không? Đừng nói cho ai biết hết nhé?"

"D... Dạ...", em vẫn còn thấy sợ hãi sau hiện tượng vừa rồi. Đàn anh của mình... vừa ho ra hoa...?

"Đây là bí mật của hai chúng ta. Bây giờ anh vô nhà vệ sinh một lát, em dọn đống này giúp anh nhé?"

Akira cố gắng giữ bình tĩnh, hít vào thật sâu rồi thở hắt ra, giọng nói em còn chút run run, "Vâng...!"

Oikawa cười, vẫn là nụ cười tươi rói như lần nào.

Không phải. Hôm nay nụ cười ấy trông thật méo mó. Một nụ cười gượng, trước cơn đau thể xác lẫn tinh thần.

Cậu lê từng bước chân chậm chạp, tay ôm lấy ngực trái mình, ôm lấy trái tim đang rỉ máu, đang đau, đau hơn cả cảm giác quỷ quái này, gấp bội lần.

Một trái tim bị tổn thương, nơi những bông hoa đào nhỏ xiu đang được sản sinh, vì một tình yêu có lẽ chỉ xuất phát từ một phía.

Khốn khiếp, đau chết mẹ nó đi được.

Tổn thương.

"Oikawa, cậu thích Iwaizumi Hajime đúng không?"

.

Hay chưa kìa.

Chuyện là không biết Oikawa đã chứng kiến bao nhiều lần cô bạn gái của Iwaizumi cứ lảng vảng trước phòng thể dục. Bao nhiêu lần Iwaizumi đi cùng cô gái ấy, cười với cô gái ấy, cái nét cau có của anh cũng đã dần biến mất, thay vào đó là vẻ ngượng ngùng khi đi cùng bạn gái.

Iwa-chan trông thật dịu dàng với bạn gái.

Thật khác xa Iwaizumi Hajime mà cậu quen biết mười bảy năm qua.

Không còn những ngày cậu cùng anh nói chuyện và đùa giỡn.

Cũng không còn những ngày Oikawa cùng Iwaizumi chơi bóng chuyền vào những giờ nghỉ.

Không còn những ngày cậu đùa dai và anh sẽ là người xử đẹp cậu.

Mà thay vào đó là những ngày Iwaizumi Hajime cùng cô bạn gái dành thời gian bên nhau.

Còn Oikawa Tooru thì một mình cố gắng chống chọi lại cơn đau trong người đang dần lớn, và khủng khiếp hơn trước.

Những cánh hoa dày đặc khắp phòng ngủ của Oikawa, đang dần phai mờ đi màu hồng phấn đặc trưng, như cơ thể cậu đang dần lụi tàn chút sức sống vẫn cố vấn vương.

Oikawa ngày càng tuyệt vọng vì lụy tình, cậu đã yêu Iwaizumi Hajime, rất nhiều.

"Iwa-chan, hãy lần nữa gọi tớ là Shitty-kawa đi mà..."

Ngày này rồi ngày tiếp, tuần này rồi tuần sau, căn bệnh của Oikawa càng lúc càng xấu đi.

Mọi người, ai cũng lo cho đội trưởng của mình đang đau khổ vì căn bệnh quái ác.

Chỉ có Kunimi là biết rất rõ, nhưng rồi cũng cảm thấy bản thân thật vô dụng vì chẳng thể giúp gì được cho đàn anh của mình.

Sắc mặt của Oikawa ngày càng tái dần và tệ hơn, thân hình chuẩn đàn ông nay nhìn thật gầy, cậu ăn cũng chẳng thấy ngon miệng, uống bao nhiêu cốc nước vẫn thấy họng mình vô cùng khô rát, những buổi tối thức trắng vì vô số cơn ho không mời mà tới làm phiền.

Tờ giấy trắng tinh mang tên Oikawa Tooru đã bị vấy bẩn bởi màu đen, của sự tuyệt vọng, của sự đau khổ, của một tương lai dần mịt mù và hiện tại lạc lối.

Oikawa như bị xa cách, với tất cả mọi người, với Iwaizumi, dưới gốc cây anh đào chứa chan những đau khổ trong tình đơn phương, dần bị nhuốm lấy một màu đỏ sậm.

Máu đấy.

Kinh tởm, như tình đơn phương của cậu vậy. Tại sao không phải ai đó khác, mà là Iwaizumi Hajime?

Cũng một thời gian sau, số lần Iwaizumi đến thăm Oikawa tăng dần.

Anh lo cho cậu, lo cho thằng Shitty-kawa khốn nạn không biết giữ gìn sức khoẻ kia.

Anh lo, thật sự rất lo, lo cho Oikawa, lo cho giải đấu mùa xuân sắp tới, lo tất cả về cậu.

Lo lắng đến mất hồn, khiến Iwaizumi chẳng thể ở bên bạn gái mình, mà luôn ngủ quên trên ghế sofa ở phòng khách nhà cậu, để chăm sóc cho người bạn thân của mình.

Con tim anh như lỡ mất một nhịp lúc nào cũng không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top