Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nằm trên chiếc giường trắng của mình, Oikawa hiện tại chỉ muốn chìm vào một giấc ngủ thật sâu, để đền bù cho những đêm cậu phải thức trắng. Vì mỗi lần chợp mắt là mỗi lần cậu bật phắt người dậy để tuôn trào những cánh hoa anh đào trong cổ họng mình, cảm giác đau đớn như muốn xé toạc đi lồng ngực cậu, của cơ thể yếu đuối, đáng thương.

Chiếc drap giường trắng tinh của cậu nay đã vương vãi thật nhiều đốm máu nhỏ.

"Anh thích ai đó, đúng không?"

Kageyama Tobio đến thăm Oikawa Tooru, ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường cậu, trong căn phòng đầy rẫy hoa anh đào, và gần đây còn có máu nữa.

"Chú mày biết?", Oikawa nằm trên giường, thỉnh thoảng cậu ho, thật yếu ớt.

"Vâng... một triệu chứng hư cấu nào đó... Phát triển từ tình cảm đơn phương... Hanahaki..."

"Nghe mê tín thế?" Cậu mệt, nhưng vẫn cố làm cho bầu không khí căng thẳng này giảm đi đôi chút.

Nhưng với khuôn mặt hầu như lúc nào cũng không cảm xúc của Kageyama thì chẳng biết có giảm đi được không...

"Em cũng không nghĩ nó có thật, cho đến khi Sugawara-san nói với em về căn bệnh đó"

"Mọi người biết anh bị Hana-gì-đó rồi ư...?" Cậu cau mày, có chút căng thẳng vì sợ hãi.

"Không, có lẽ chỉ có em và Kunimi biết, cậu ấy có nói với em về triệu chứng của anh..."

Cậu thở phào nhẹ nhõm. Như trút bớt được gánh nặng, cậu thả lòng người, một tay đặt lên trán, "Ít ra là vậy. Anh không muốn mọi người phải lo lắng..."

"..."

"Đặc biệt là... Iwa-chan..."

Rồi cậu bật khóc, hai hàng nước mắt trong suốt rớt xuống hai bên Thái Dương.

Kageyama chẳng nói năng gì, chỉ ngồi yên đấy, để Oikawa khóc.

Được khoảng vài phút sau, cậu ngừng khóc, lau đi hai bên Thái Dương có nước mắt bị đọng lại.

"Anh... xin lỗi... khóc... trước mặt đàn em như này có hơi..."

"Không... không sao... Với lại em phải về...", nói đoạn Kageyama ngồi dậy, cúi đầu chào Oikawa rồi đi khỏi đó.

Để lại Oikawa trong căn phòng, mắt cứ hướng mãi về chiếc cửa sổ đang mở, gió trời lùa vào trong phòng, cho những cánh hoa đào được gom về một chỗ.

Cậu mơ màng, dần chìm vào một giấc ngủ. Giấc ngủ như thay cho sự xin lỗi vì đã làm cậu phải thức trắng bao ngày qua.

Giải đấu Mùa xuân cũng đã đến.

Và Oikawa Tooru nhất quyết phải cùng mọi người thi đấu, mặc kệ sự ngăn cản của bố mẹ, huấn luyện viên, các thành viên trong đội, và cả Iwaizumi Hajime.

Đến cả Kunimi, người rõ tình trạng của Oikawa nhất cũng phải bó tay chịu thua.

Đơn giản thôi, vì niềm đam mê bóng chuyền của cậu là bất tận, chỉ cần được đứng trên sân cậu đã rất mãn nguyện.

Tình yêu chiến thắng là bất diệt, nhưng lại không thể đánh bại được căn bệnh Hanahaki quái ác này.

Dù vẫn có thể tham gia các trận đấu, nhưng những cú giao bóng của cậu giờ không còn chuẩn xác nữa. Cả cách chạy trên sân của cậu cũng trông thật yếu ớt.

Tại trận đấu với Datekougyou, cậu đã không thể đánh bóng qua bên lưới, mặc dù "bức tường thép" trước mặt cậu chỉ có một cậu nhóc năm nhất. Mồ hôi cứ tuôn ra như suối, hô hấp nặng nhọc, tất cả mọi người đều chứng kiến.

Cậu đã kiệt sức, thật sự kiệt sức. Ngay sau đó, cơ thể cậu ngã thẳng xuống sân đấu khi chuyền bóng cho Iwaizumi. Rồi cậu ngất lịm đi, trước mặt hàng trăm khán giả tại sân đấu, tước sự hoảng sợ của các thành viên trong đội, tước sự bất ngờ của các thành viên bên Datekou.

Hinata Shouyou và các thành viên Karasuno ngồi trên khán đài cũng tỏ ra sốc tâm lý.

Còn Iwaizumi, cậu đơ cả người ra sàn đấu, cơ thể như đông cứng lại, chết lặng đi.

Sau trận đấu với Datekou, Iwaizume nhìn thấy năm, sáu cánh hoa anh đào, cùng một vũng máu nhỏ đã khô tại vị trí mà Oikawa đã ngã.

Lòng anh có chút bất an, mong lúc đó là cậu bị trầy vì ngã.

Nhưng mấy cánh hoa anh đào này là sao?

Sau tai nạn, Oikawa được đưa vào nhập viện trong bệnh viện gần đấy. Trận đấu với Karasuno đã bị hoãn.

Tại bệnh viện, tất cả mọi người trong Aoba Johsai, ai ai cũng lo cho người đội trưởng đang nằm trong phòng bệnh.

Bác sĩ nói với bố mẹ Oikawa về lí do ngất, rằng do cậu thường xuyên bị thiếu ngủ, cơ thể không đủ dinh dưỡng và vận động quá sức, dẫn đến việc bị ngất xỉu, đặc biệt là sau cú ngã ấy.

Kunimi nghe bố mẹ cậu thông báo lại cho mọi người lý do vừa rồi mà chỉ biết im lặng đứng ở một góc hành lang. Chẳng một ai biết Oikawa đang bị dày vò bởi một căn bệnh quỷ quái, kể cả bác sĩ.

Một giọt nước mắt lăn tròn trên má, Kunimi sợ lắm, sợ vì bản thân không thể giúp gì cho cậu, sợ lắm tương lai của cậu sẽ dần mịt mù với căn bệnh kỳ lạ này. Người em run bần bật và cứ sụt sịt khe khẽ.

Mọi người nhìn thấy cũng chỉ im lặng, cố gắng để bản thân không khóc.

Tronh phòng dưỡng sức, nơi Oikawa đang nằm trên giường. Iwaizumi thì ngồi bệt dưới sàn, cậu im lặng. Căn phòng hiện chỉ có tiếng  nước biển truyền vẫn chảy đều từng giọt, chậm rãi.

Anh mệt mỏi, tựa đầu bên hông giường, bàn tay anh vươn lên nắm chặt lấy cổ tay gầy gò của cậu.

Khuôn mặt thanh tú của cậu bây giờ sao trông tàn tạ quá, Shitty-kawa...?

Một giọt, hai giọt nước mắt bắt đầu rơi, lăn dài hai trên má, tấm lưng run bần bật, trước thân ảnh tiều tuỵ kia. Này Oikawa, cậu sẽ không sao chứ? Đừng có bỏ thằng bạn thân từ thuở mới sinh này đấy.

Iwaizumi lặng lẽ khóc trong tuyệt vọng, anh bây giờ chỉ mong được nghe giọng nói trong vắt của Oikawa vang lên tên anh... Cái tên Iwa-chan mà từ khi biết nói cậu đã gọi thế.

Gọi tên anh như những ngày cả hai còn bên nhau không rời, tựa hình với bóng.

Bây giờ nhớ lại, anh chợt nhận ra mình là một kẻ xấu xa, anh đã bỏ mặc cậu một mình. Để người bạn thân lại trong một góc tối, không hề hay biết gì về những cơn đau thể xác lẫn tinh thần dày vò cậu từng giây, từng phút, mà cho đến khi nghe bạn bè kể lại mới mặt dày đi thăm cậu.

Anh đã bị tình yêu làm mất đi tình bạn. Và nó khiến anh hối hận, rất nhiều.

"Iwa-chan...?"

Iwaizumi nghe thấy giọng nói quen thuộc, có chút mệt mỏi, vội lau nước mắt ngẩng đầu lên. Oikawa đã tỉnh dậy, đôi mắt khẽ mở đang nhìn anh.

"Sao cậu lại ngồi dưới sàn? Sẽ lạnh đấy..."

"..."

"Tớ đang ở đâu thế này?"

"Bệnh viện... cậu đã ngất..."

"À, là lúc đó..."

Oikawa khẽ cười, một nụ cười ngây ngốc, khiến Iwaizumi chỉ muốn đấm cậu một cú cho bỏ ghét. Nhưng anh lại không thể...

"Tớ muốn xuất viện..."

"Đồ ngốc, cậu không thể! Cả ngày qua cậu không khác gì một tên thiểu năng, bệnh thì ngày càng nặng nhưng lại chẳng chịu đi khám...! Cả khi kiệt sức rồi ngất đi và phải nhập viện, cậu vẫn không chịu thương lấy bản thân mình, dù chỉ một chút...!!"

"... Nhưng còn trận đấu..."

"Sẽ không có trận đấu gì ở đây nếu cậu cứ mãi cư xử như một thằng đần độn như thế. Cứ mù quáng vì trận đấu suốt như vậy, trước sau gì cậu cũng sẽ kiệt sức, lặp lại tình trạng tương tự, và lại vô tình làm cho mọi người lo lắng. Chưa kể, vì cái thái độ ngu ngốc đó sẽ càng khiến cậu dễ dàng rời khỏi sân đấu đấy..."

"..."

"Là cậu muốn vậy ư?"

"... ... ... Không... tớ... vẫn muốn được... chơi bóng... cùng... Iwa-chan... cùng mọi người..."

...

"Không có cách giải trị được căn bệnh này sao?"

"Cũng có, nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Anh có thể tiến hành phẫu thuật và có khả năng sẽ ngăn chặn hoàn toàn căn bệnh đấy, là một tin rất đáng mừng, nhưng... đổi lại anh sẽ không còn cảm xúc với đối phương nữa..."

"..."

"Anh biết đấy, Hanahaki được hình thành từ việc đơn phương một ai đó. Tương đương với nếu anh loại trừ căn bệnh, anh sẽ không còn cảm giác gì với đối phương nữa. Bởi vì khi ấy anh đã không còn triệu chứng được hình thành từ cảm xúc đơn phương nữa..."

"..."

"V lại, đâu ai biết được phẫu thuật sẽ thành công?"

"..."

"Liệu anh có muốn phẫu thuật?"

"... ... Chắc chắn là không..."

...

Oikawa nằm trên giường, bật khóc, Iwaizumi đứng đối diện cậu cũng đã rơi nước mắt từ lúc nào.

Hai kẻ ngốc trong phòng bệnh đều rơi nước mắt, chỉ vì sự ích kỷ, dốt nát, ngu ngốc của cả hai.

Một kẻ vì tình yêu đơn phương mà mù quáng chấp nhận số phận.

Một kẻ đã để cho tình yêu hình tại vô tình làm mờ mắt.

Sau hôm đó, Oikawa phải ở lại bệnh viện thêm một tuần để bác sĩ theo dõi tình hình.

Nhưng cậu chẳng thích ở đây chút nào, mùi thuốc sát trùng chẳng trong lành như môi trường bên ngoài một chút nào.

Trong một tuần ở lại bệnh viện đó, Iwaizumi có yêu cầu bác sĩ và y tá túc trực tại phòng của Oikawa hãy theo dõi bệnh tình cậu ta thật kỹ, và sau đó thông báo lại với anh.

Ngoài những lần bác sĩ bảo cậu dạo này cũng chăm ăn và ngủ khỏe hơn trước, ông còn nói cô y tá túc trực tại phòng Oikawa từng bảo với ông rằng, cậu thường xuyên đi vô nhà vệ sinh, hơn năm phút mới ra. Nhưng khi các bác sĩ tiến hành kiểm tra đường tiêu hóa của cậu ta thì kết quả xét nghiệm là hoàn toàn bình thường.

Ông còn nói, cô y tá thỉnh thoảng hay thấy trong nhà vệ sinh của cậu có vương vãi đôi chỗ một vài cánh hoa đào hồng nhạt.

Nghe vậy, anh cảm thấy vô cùng không ổn. Hôm xảy ra tai nạn, anh cũng tìm thấy những cánh hoa đào ở chỗ cậu ngã, cùng với một chút máu.

Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy Oikawa?

Một tuần cũng trôi qua, Oikawa xuất viện, được về nhà và bố mẹ là người kiểm soát bệnh tình của cậu.

Phòng ngủ cậu hôm nay thật sạch sẽ, không còn mùi thơm hoa đào trộn lẫn với mùi tanh nồng của máu, hợp lại thành một mùi tạp nham nữa.

Đấy là nhờ Kunimi và Kageyama, 100% không phải bố mẹ cậu.

Với lại, gần đây da dẻ của Oikawa cũng hồng hào hơn trước, nhờ hai viên thuốc ngủ sau khi ăn trưa và tối khiến anh cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều.

Dù là vậy, nhưng căn bệnh kia vẫn bám lấy cậu, khiến mỗi lần cậu cảm thấy nhói nhói ở lồng ngực và ngứa họng là phải vào nhà vệ sinh, bắt đầu ho ra những cánh hoa anh đào.

Cậu còn phát hiện ra những cánh hoa đào gần đây không còn là màu hồng phấn như lẽ thường nữa, màu sắc của nó càng ngày càng nhạt đi, rất nhạt. Kèm theo những lần ho ra hoa đấy là lượng máu tuôn trào còn nhiều hơn trước, một màu đỏ sậm có mùi chua chát.

Có lẽ bệnh tình cậu càng ngày càng nặng...

Nghe là biết nó sẽ chẳng bao giờ là một thông báo tốt được.

.

.

.

.

.

Oh man mình thật năng suất...

Và cũng vì hôm nay tôi có chuyện vui nên tôi siêng hẳn lên :^ người yêu tôi có xem Haikyuu!! đó mọi người ơiii!! Từ giờ bọn tôi thêm một điểm chung nữa rồi é é é é

Dù gì cũng cảm ơn đã đọc đến đây nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top