Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, Iwa-chan"

"Gì thế, Chim lợn chết tiệt?"

"Cậu có tin là sẽ có một cái gì đó xảy ra, sau khi chúng ta chết?"

"Cậu đang nói cái quái gì thế?"

"Tôi chỉ là... đang tự hỏi chính mình thôi..."

"Không"

"Tại sao lại không?"

"Bởi vì tôi không biết. Cậu không thể hỏi tôi một câu và rồi sau đó bác bỏ câu trả lời của tôi!"

"Ồ! Còn tôi lại tin rằng có một cái gì đó thay đổi, rất nhiều là đằng khác"

"Ý cậu là...?"

"Tôi nghĩ rằng, sau khi chết đi, cậu có thể gặp lại người cậu yêu, một lần nữa"

"Hử?"

"Iwa-chan, Cậu có người yêu không, người mà cậu muốn gặp sau khi chết đi á?"

"Tôi hiện chưa có người yêu và cũng không muốn chết lúc này đâu"

.

Iwaizumi ngồi ở cạnh giường, cậu nhìn chằm chằm khoảng cách giữa hai chân trên sàn nhà, nơi mà chiếc điện thoại đang bật nằm ở đó.

Cái quái gì thế này... mình không ngờ rằng cuộc trò chuyện ngày hôm ấy... Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu mình...

Ánh sáng màn hình điện thoại dần dần tối lại. Trước đó một vài giây, cậu nhận được một cuộc gọi.

Một cuộc gọi thay đổi đời cậu.

.

"Đừng nói với tôi là cậu có ý định về trễ nhé?"

Iwaizumi thấy Oikawa vẫn còn đứng ngây trong phòng thể dục sau buổi tập. Bên ngoài, trời đã kéo mây đen kịt đến, và không khí đã thoang thoảng mùi mưa.

"Nếu cậu không về ngay bây giờ thì chưa kịp về đến nhà, cậu đã thành một con lợn lột đấy"

Oikawa cười cậu, "Đừng lo cho tôi, Iwa-chan. Lo nhiều quá sẽ có nhiều nếp nhăn trên trán đó!"

Iwaizumi vỗ nhẹ lên lưng Oikawa, nhưng cậu rất lo lắng khi nhìn xuống đầu gối của người nào đó.

Cậu trai thanh tú tóc nâu biết cậu đang trầm mặc vì điều gì, cậu ta khẽ nhún người nhảy lên nhảy xuống rồi mỉm cười.

"Iwa-chan à, tôi không sao đâu. Tôi nói thiệt đó! Tôi có thể tập luyện được mà."

Iwaizumi tự hỏi rằng cậu nên:

A. Ép Oikawa đi về với mình,

B. Ở lại với ai kia để chắc chắn rằng anh ta sẽ không luyện tập quá sức,

C. Mặc kệ cậu ta và đi về nhà làm bài tập.

Sau khi do dự một chút, Iwaizumi nhún vai, "Được thôi, chim lợn"

Cậu lầm bầm, sự lựa chọn sáng suốt. Ngưng một hai giây, mắt Iwaizumi một lần nữa nhìn vào đầu gối cậu ta và nói, "Nhớ... Có chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi nhé?"

Nụ cười trên môi Oikawa đã biến mất từ khi nào, "Ừ! Rồi, nhớ rồi mà", nói rồi xoay chiếc màn chắn lại gần mình hơn.

Oikawa xoay người lại, ánh mắt hướng đến người đối diện nở nụ cười nhạt, "Rốt cuộc thì cậu cũng không nỡ rời xa tôi à, Iwa-chan?"

Một câu nói mang theo vẻ tiếc nuối cô đơn.

Iwaizumi bĩu môi, xách balo lên và đi.

Gió đã bắt đầu nổi lên, mang theo cơn mưa nặng hạt không ngừng tranh nhau làm ướt đẫm mặt đất.

.

Iwaizumi lắng nghe tiếng gió thổi mạnh, lặng người nhìn chiếc điện thoại đã không còn chút ánh sáng trên mặt đất.

"Lỗi của ngươi..."

Iwaizumi nghe đâu đó có giọng nói vang lên trong đầu mình, ngay cả cậu cũng không ngờ được bản thân mình lại có thể nói ra những lời ấy.

"Đây chính là tội lỗi của ngươi..."

Cậu đã tự mình đưa ra ba sự lựa chọn.

Và... cậu đã chọn một sự lựa chọn sai lầm.

.

"Iwaizumi? Iwaizumi Hajime?", giọng nói từ đầu dây bên kia điện thoại vang lên.

"Vâng, tôi đây.", Iwaizumi trả lời một cách khô khan, "Xin hỏi ai bên kia đấy?"

"Tôi xin lỗi", người bên kia lên tiếng, "Tôi thấy trong điện thoại của bạn cậu để số điện thoại này là số dành cho cuộc gọi khẩn cấp. Hiện giờ bạn cậu đang nằm trong bệnh viện"

Iwaizumi bật thẳng người dậy, tay nắm chặt chiếc điện thoại, "Có phải đầu gối của cậu ta bị gì nữa rồi phải không? Cậu ta có sao không?!"

Đầu dây bên kia buông một tiếng thở dài thật nặng, "Không... Cậu ấy gặp tai nạn. Khi cậu đến đây, tôi sẽ giải thích rõ hơn. Tôi không chắc cậu ấy sẽ qua khỏi..."

Iwaizumi lập tức nhảy xuống giường.

"Tại sao mình còn nằm ở đây?!", cậu hét lên, chân bất cẩn đập vào cửa.

Không quan tâm chân có đau hay không, cậu nhanh chóng xỏ chân vào giày, đạp tung cửa xông thẳng ra.

Iwaizumi không còn chú ý đến những giọt mưa đã làm cho cậu ướt đẫm.

Mình phải đến chỗ cậu ta... Phải đến chỗ của Oikawa ngay bây giờ...

Iwaizumi chạy như bay trên đường. Chỉ cách vài tòa nhà nữa là đã đến bệnh viện.

Cậu cảm giác cổ họng mình khô khốc, mắt đã cay tự lúc nào.

Iwaizumi thét lên cùng với tiếng vang rền của sấm, "Chim lợn ngu ngốc, cậu không được xảy ra chuyện gì đâu đấy...!"

Mưa vẫn cứ rơi, mà sao hôm nay nước mưa lại có vị mặn?

.

"Nè, Oikawa"

"Gì thế, Iwa-chan~~?"

"Lúc trước, cậu có hỏi tôi muốn làm gì sau khi chết đi?"

"Tôi nhớ chứ. Ồ, cậu đã có câu trả lời rồi ư?"

"Cậu đã nói rằng..."

"Có vấn đề gì với câu trả lời của tôi?"

"Cậu vẫn cứ trả lời như thế"

"Ôi, Iwa-chan à..."

"Vậy... Sau khi chết đi cậu vẫn muốn được nhìn thấy người cậu yêu?"

"Iwa-chan à, cậu cũng nghĩ như thế hở?"

"Tôi cũng không biết... chỉ là... hy vọng nó thành sự thật thôi."

.

Iwaizumi đâm thẳng vào bệnh viện, vừa thở hồng hộc vừa để nước mưa chảy xuống đất.

Bác sĩ và y tá vẫn đang chật vật quanh giường bệnh, nơi Iwaizumi nhìn thấy gương mặt quen thuộc cùng với mái tóc nâu đặc trưng.

"Oikawa?!", cậu há hốc miệng, nhảy về phía trước.

Y tá xuất hiện trước mặt cậu, dùng tay chắn cậu lại.

"Xin mời cậu ra ngoài cho", y tá nói, ngón tay cô bấu chặt cánh tay cậu, "Chúng tôi đang chữa trị cho bệnh nhân, xin mời ra ngoài."

"Không", Iwaizumi lắc đầu, "Không phải... bác sĩ đã gọi cho tôi đó sao?... Tôi phải đến với cậu ta..."

"Tôi hiểu", y tá nhẹ nhàng nói, "Nhưng giờ cậu phải cho các bác sĩ cứu bạn cậu đã chứ."

Iwaizumi nhìn chằm chằm vào y tá, sau đó liếc mắt sang giường bệnh.

Một trong các y tá di chuyển giường bệnh, Iwaizumi thấy gương mặt trắng bệch của người nằm trên đấy.

Cậu quay sang hỏi y tá, "Cậu ta... Đã xảy ra chuyện gì?"

Đột nhiên y tá sao lại cao đến như vậy- KHÔNG.

Không phải.

Mà là Iwaizumi đã khụy xuống, đầu gối chạm thật mạnh trên nền đất lạnh lẽo.

Một lần nữa, y tá ấy lại xuất hiện trước mặt cậu, "Cậu hãy hít thở sâu vào, bình tĩnh lại", cô ra lệnh, và Iwaizumi xoay người liếc nhìn cô ta.

"Bạn cậu... bị tai nạn xe. Người gây tai nạn vẫn còn ở ngoài sảnh. Chúng tôi sẽ cố hết sức cứu bạn cậu. Cậu có thể cho chúng tôi một chút thời gian, được không?"

Iwaizumi vẫn nhìn chằm chằm vào y tá, "Được...", cậu thì thào.

"Tốt", y tá thở phào, buông tay cậu ra và chạy vào trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng.

.

"Nhớ cậu quá à, Iwa-chan~~!"

"Mới không gặp có một tuần mà"

"Một tuần không gặp cậu là lâu lắm rồi đó!"

"Ê, tránh ra coi nào, Chim lợn chết tiệt! Cậu sẽ làm gì khi không có tôi?"

"Ý cậu là gì, không có cậu?"

"Ý tôi là, Đại học ! Tốt nghiệp rồi, đâu có thể ở bên nhau như thế này nữa chứ? Thậm chí cũng phải đi về một mình"

"Ôi, Iwa-chan làm tôi sợ đó. Chẳng phải tôi đã nói là đừng lo cho tôi nữa mà? Chồi ôi, có tóc bạc rồi nè"

"Tôi có lo, chim lợn ngu ngốc! Tôi chỉ muốn nói, cậu bớt dô lô đi, còn phải lo cho tương lai nữa chứ"

"Sao tôi nghe như cậu đang lo cho mình hơn đó, Iwa-chan"

"Giề?"

"Iwa-chan, cậu có buồn khi tôi không ở bên cậu nữa không? Cậu có nhớ tôi không? Tôi đi rồi cậu có khóc không?"

"Im đi, chim lợn chết tiệt! Cậu cho rằng tôi sẽ khóc khi cậu đi à? Cậu đang mơ hả? Có bị hoang tưởng không đó?"

.

Bác sĩ vẫn làm việc không ngưng tay.

Iwaizumi ngồi dựa vào tường, nơi y tá đã ngăn cách cậu với Oikawa, mà tường lạnh thế nhỉ...?

Những gì cậu có thể làm bây giờ là đợi.

Đợi và hy vọng.

Tại sao mình không ở lại cùng với cậu ấy?

Tại sao mình lại để cậu ấy tập luyện một mình?

Tại sao lại không bắt cậu ấy về cùng mình?

Ngón tay len lỏi xuyên qua mái tóc đen của Iwaizumi.

Mình là bạn bè cái kiểu gì thế?

Đột nhiên, cửa mở, bác sĩ bước ra, đặt tay lên vai cậu.

Iwaizumi ngước nhìn vị bác sĩ tóc hoa râm với đôi mắt mệt mỏi.

"Iwaizumi Hajime", bác sĩ gọi tên cậu, thở dài, "Chúng tôi đã cố hết mức có thể. Bạn cậu... cậu ta không thể qua khỏi. Xin hãy nén đau thương."

Iwaizumi nghe tiếng tim mình đập "thịch" một cái, "Cái... Cái gì?", cậu gầm lên, "Ông đang nói gì thế?"

Bác sĩ nhìn giường bệnh, nơi các y tá đang rút hết dây ra và phủ chiếc khăn trắng qua đầu người bạn mà cậu gọi là thân thiết nhất.

Cậu ta... cơ thể cậu ta đã không thể cử động được nữa.

.

Một tháng sau.

Thời gian qua rất nhanh.

Cực kỳ nhanh.

Nhưng Iwaizumi biết rằng tên Oikawa chết tiệt ấy sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu từ bỏ việc chơi bóng chuyền - mặc dù cậu không thể chơi cùng người nào đó nữa.

Tuy nhiên, sau nhiều tuần đau buồn, Iwaizumi đã có thể đứng vững trên sàn đấu một lần nữa.

Bên kia tấm lưới là Karasuno. Đây cũng chính là nơi đầu tiên đấu tập với họ...

Cậu đang cố không nghĩ gì về kỷ niệm đó nữa.

Nếu bây giờ cậu ngã xuống, cậu sẽ không thể nào tiếp tục cầm được trái bóng chuyền.

Cậu nhìn đồng đội. Họ cũng đã rất sốc khi biết tin.

Họ không muốn tiếp tục chơi bóng nữa, một số người đã rời câu lạc bộ. Iwaizumi cũng không ngăn cản họ ở lại, vì cậu hiểu.

Nhưng cuối cùng, họ cũng quay trở lại phòng tập, ngay cả bản thân cậu.

Iwaizumi nghe một tiếng thì thầm nho nhỏ từ phía bên kia tấm lưới, "Nè Kageyama, Đại đế vương đâu rồi?"

Dáng lùn lùn quen thuộc, đầu quay qua quay lại - thì ra là Chibi-chan Hinata - đang đứng cạnh kouhai của tên chim lợn chết tiệt đó. Cặp đôi đang cãi vã nhau thì đột nhiên trầm mặc lại khi nhìn thấy Iwaizumi.

Đó là ngày đấu tập thảm hại nhất của Aoba Johsai.

Nếu không có Oikawa thì bọn họ chỉ là một đám dư thừa.

"Tôi không quan tâm những gì cậu ta đã giúp chúng ta có được như hôm nay", Hanamaki thở hổn hển chỉ thẳng vào mặt Iwaizumi, "Nhưng chẳng lẽ cậu cứ để người khác coi thường ta thế hả?"

Iwaizumi cũng đã từng suy nghĩ đến - cậu đã từng nói. Đúng vậy, cứ để vậy đi, và từ bỏ tất cả!

Nhưng...

Đó là chuyện của quá khứ.

Còn bây giờ thì...

"KHÔNG!", cậu trả lời chắc nịch, nhìn hết một lượt tất cả mọi người, "Đúng là cậu ta đã mang về cho đội rất nhiều thứ. Con chim lợn đó đã làm tất cả! Tại sao chúng ta lại làm cho công sức của tên đó đổ sông đổ biển được? Chúng ta phải tiếp tục thực hiện theo nguyện vọng của cậu ấy, đúng không?"

"Yeah!", cả đội phản ứng mạnh. Iwaizumi mỉm cười nhẹ.

Cậu thấy chưa, chim lợn ngu ngốc. Bọn tôi sẽ không để cậu lo lắng nữa đâu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục những gì mà cậu còn dang dở. Đừng lo lắng nữa nhé?

.

"Nè, Iwa-chan"

"Gì thế?"

"Cậu có bao giờ nghĩ rằng có một thế giới nào đó đang sống song song chúng ta không?"

"Đĩa bay cậu bị lấy mất nữa rồi à?"

"Nè, Iwa-chan"

"Gì nữa?"

"Cậu không trả lời gì hết trơn"

"Ừ thì..."

"Đó! Thấy chưa! Có chịu trả lời đâu!"

"Cậu không đưa ra câu hỏi chính xác thì làm sao mà tôi trả lời được!"

"Cậu có thèm nghe tôi nói đâu chứ"

"Cậu nói toàn những điều ngu ngốc"

"Iwa-chan mới ngu ngốc đó!"

"Tránh ra coi nào, chim lợn ngu ngốc"

"Nè, Iwa-chan"

"Gì nữa đây?"

"Cậu sẽ mãi là bạn của tôi nhé, được không?"

"Cậu biết rõ mà vẫn hỏi nữa?"

"Chỉ là muốn cho chắc thôi"

"Ờ thì cậu hiểu sao thì nó là vậy đó"

"Nè, Iwa-chan"

"Muốn nói gì nói đi. Đừng có hở chút lại 'Nè, Iwa-chan' nữa. Khó chịu lắm"

"Xin lỗi mà."

"Sao lại phải xin lỗi?"

"Thì, tôi chỉ nghĩ đến... một thế giới khác. Có rất nhiều người, nhiều thứ, và có lẽ cuộc sống cũng sẽ khác rất nhiều. Vậy thì... cậu có cô đơn nếu tôi không có bên cậu?"

"Nói cái dở hơi gì thế? Có cần tôi kiếm đĩa bay cho cậu không, hay kiếm muối cho cậu chấm trái cây nhé?"

"Không thèm! Tôi chỉ muốn nghĩ về... cuộc sống ở một nơi rất xa mà thôi. Vì vậy tôi chỉ muốn biết rằng có ai đó nghĩ về tôi nếu tôi đi đến nơi rất xa đó không..."

"Ờ thì, chắc tôi sẽ buồn một giây thôi..."

"Chỉ một giây thôi à? Chẳng lẽ Iwa-chan không khóc vì gương mặt xinh đẹp của tôi không xuất hiện trước mặt cậu nữa à?"

"Cậu đã bay đến đâu rồi đó, chim lợn chết tiệt?!"

"Còn tôi... Nếu Iwa-chan biến mất, tôi sẽ khóc rất nhiều đó"

"Ồ, thế à?"

"Bởi vì... Tôi yêu cậu, Iwa-chan à"

Tôi yêu cậu, Iwa-chan.

Chỉ vì một quyết định sai lầm mà cậu phải đánh đổi tất cả.

.

Cậu vẫn nhớ những lời ấy cùng với tiếng dế rít trên đồi, và gương mặt thanh tú của Oikawa ngước nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng.

Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy cậu ta đẹp lạ thường, đến độ cái nháy mắt cũng trở nên rực rỡ. Còn đối với Oikawa thì khoảnh khắc đó như ngừng lại. Cuối cùng, cậu ta đã có thể nói ra những lời từ tận đáy lòng mình.

Nhưng ngay lúc đó, Iwaizumi không hề đáp lại.

Đã quá trễ để trả lời.

Đã quá muộn để làm bất cứ điều gì.

Giờ đây Iwaizumi sẽ phải sống trong tội lỗi.

Không biết bao nhiêu lần cậu đến nghĩa trang.

Biết bao nhiêu lần cậu nắm chặt nắm đấm mình lại.

Có bao nhiêu thứ cậu ngồi nói trước tấm đá khắc chữ lạnh lẽo.

Đã bao lần cậu ngồi khóc ở đó.

Oikawa không bao giờ biết được, nghe được, hiểu được, trả lời lại được...

"Tôi yêu cậu... Oikawa Tooru... Đồ chim lợn ngu ngốc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top