Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Bài kiểm tra đoạt chuông

"Thời gian thực hiện bài kiểm tra là 1 tiếng. Giờ cô xin tuyên bố, bài kiểm tra đoạt chuông, BẮT ĐẦU." Vừa dứt lời thì cả ba đứa trẻ đều nhảy đi trốn.

"Đầu tiên là kĩ năng ẩn thân, hừm, khá tốt đấy." *để xem tụi nhỏ sẽ tạo chiến thuật ra sao đây.* Cô Byul

Cả khu vườn bỗng trở nên im ắng, đến cả tiếng lá rơi cũng không còn nữa, coi bộ ba genin này chơi cũng cẩn trọng đấy. Ba người học trò, người nào người ấy mặt căng như dây đàn, cẩn trọng trong từng đường đi nước bước vì họ đều biết, họ nhất định phải lấy được chiếc chuông từ cô Moon Byul Yi hoặc không thì họ sẽ phải trở về học viện ninja.

Ớ mà đội trưởng lại bình chân như vại thế nhỉ, lại còn rút điện thoại ra lướt IG nữa chứ, dáng vẻ không có gì là bận tâm đến bài kiểm tra cả, không lẽ là đang thử độ kiên nhẫn và kế hoạch hoạt động của tụi nó ư.

*Hơi liều một xíu, nếu thất bại sẽ lộ vị trí của mình, nhưng phải thử xem. ẢNH PHÂN THÂN CHI THUẬT.* Nghĩ là làm, Hyewon biến ra 1 phân thân và chuẩn bị thực hiện kế hoạch mà ban nãy nó nghĩ ra.

"Hửm, Kang Hyewon, đang làm gì vậy?" Cô Moon thấy Kwang đang đứng lù lù một đống trước mặt mình mà lấy làm lạ *có chắc tên này là thiên tài không vậy trời.*

"Em sẽ đánh tay đôi với cô chứ sao nữa, chiếc chuông đó là của em." Kwangbae

"Thử qua đây xem." Cô Byul

Kwangbae nhanh tay kết ấn chú, nhìn ấn này có vẻ quen quen, không lẽ đó là....Không thể nào, một genin sao có đủ sức sử dụng nhẫn thuật này chứ

"HỎA ĐỘN, HÀO HỎA CẦU CHI THUẬT" Một quả cầu lửa được Hyewon thổi ra, độ phá hủy trên diện rộng, chẳng mấy chốc đã khiến những vị trí xung quanh quả cầu cháy rụi.

Phóng 1 chiếc kunai về phía cô, Kwangbae xong đến tung ra rất nhiều đòn thể thuật điêu luyện nhưng đều bị cô bắt bài và bị tóm gọi ngay sau đó.

"Em còn non và xanh lắm, Kang Hyewon ạ, nếu chỉ biết chiến đấu đơn độc theo bản năng mà không có tính toán thì dù em có là thiên tài cũng sẽ bại trận thôi" Cô Byul

*Chỉ biết chiến đấu đơn độc theo bản năng.......chiến đấu đơn độc à, hiểu rồi* Ở gần đó, có vẻ như Lee Chaeyeon đã hiểu ý của cô rồi đó nha, phải hành động luôn mới được. Kwangbae bị cô tóm, tí nữa mới nói được, giờ phải triển khai với chị Eunbi đã, đi ngay thôi.

"Em đâu chỉ có thế đâu." Hyewon

"CÁI GÌ?" Cô Byul vừa dứt lời thì Hyewon thật ném bom khói xuống

*BÙM* Khói bay mịt mù khắp nơi khiến tầm nhìn của cô Byul giảm đi đáng kể. Sau một lúc thì làn khói cũng bay hết, cô Byul cười bảo.

"Dùng bom khói để đánh lén cũng không thành công đâu." Nhưng không nhận được bất kì lời phản hồi nào từ đứa học trò, thấy lạ nên cô nhìn xuống rồi giật mình phát hiện ra một điều. Kang Hyewon đã biến mất từ lúc nào, hai tay cô đang bị trói vào một khúc gỗ bởi những sợi dây cước và trên đó có...

"BÙA NỔ Ư?" Cô giật mình nhìn thấy hai tấm bùa nổ được dán lên trên khúc gỗ phía trước, sắp nổ rồi.

*Lần này em tóm được cô rồi, cô Moon Byul Yi.* Kwangbae đang núp ở gần đó đắc ý cười.

"Đừng có mà đắc ý." Cô Byul

*HẢ* Kwangbae

*BÙM*Đột nhiên cô Byul Yi biến mất, chỉ để lại một làn khói trắng và khúc gỗ gắn bùa nổ đã tan tành.

*Là ảnh phân thân, mình bị lừa rồi. Chết tiệt, sao có thể thế chứ. Không lẽ...chỉ có thể là lúc đó thôi.* Chắc chắn là khoảng khắc nó ném bom khói, cô cũng nhanh chóng dùng ảnh phân thân để đánh lạc hướng nó còn người thật thì đã trốn mất rồi. Thế có nghĩa nó đang ở thế nguy hiểm, vị trí đã bị phát hiện.

"Phải trốn thôi." Vừa chạy, nó vừa ngó xem đội trưởng đang ở đâu, sợ rằng nó sẽ bị cô trói gọn.

"Kwangbae, ở bên này." Ai gọi vậy, đừng nói là cô nha, sợ á.

"Ai vậy? A, Chê Lí. Gọi tao chi vậy mày." Kwangbae

"Qua đây, mày có kế hoạch gì chưa?" Chê Lí

"Tao sẽ đợi cô sơ hở rồi tấn công bất ng- Ai da, mày đánh tao chi mày." Đang nói thì tự nhiên nó bị Chê Lí giáng một cú vào đầu

"TẠI MÀY NGU. Đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu ẩn ý của cô à?" Kwangbae đã ngơ nay lại càng ngơ. Ẩn ý gì trời.

"Ẩn ý gì?" Kwangbae

"Thôi, qua đây giải thích luôn cho, đợi mày tự hiểu ra chắc hết ngày." Quá bất lực với đứa bạn thân ngơ ngáo, thôi thì đành phải khai đường phá lối cho nó vậy.

"Đây là bài kiểm tra về tinh thần đồng đội của nhóm." Chê Lí

"Tinh thần đồng đội???" Kwangbae

"Cô bảo em chỉ chiến đấu đơn độc theo bản năng mà không có tính toán, có nghĩa ý cô là chỉ biết có một mình chiến đấu, không có tinh thần đồng đội." Eunbi

"Việc cô chỉ cho có hai chiếc chuông khiến cho chúng ta luôn nghĩ rằng nếu không lấy được chuông thì chúng ta sẽ trượt bài kiểm tra và phải trở về học viện nên sẽ nghĩ đến việc lấy được 1 suất qua cho bản thân trước tiên mà quên đi điều cơ bản của ninja là tinh thần đồng đội phải luôn được đề cao." Chê Lí

"Thế có nghĩa là....." Kwangbae

"Chính xác, cô muốn nói là chúng ta  phải hợp tác với nhau giành chiến thắng." Chê Lí

"Thì ra là như thế." Kwangbae

"Dễ hiểu vậy mà không biết." Chê Lí

"Dễ hiểu thì dễ hiểu thật đấy, nhưng hai đứa đã có kế hoạch gì chưa?" Eunbi

"Nói đến chiến thuật thì tôi có một bụng rồi, chỉ cần đợi đến thời gian thích hợp là chơi thôi." Đâu phải tự nhiên mà Kwangbae là thủ lĩnh của Hội Thiên Tai đâu, kĩ năng và trí óc cũng phải thuộc dạng đỉnh đấy.

"Nói đi." Chê Lí

"Thế này nhé....." Kwangbae

Sau khi bàn xong xuôi thì mọi người đều tán thành với kế hoạch này.

"Chuẩn bị chưa, HÀNH ĐỘNG." Kwangbae

/Ở chỗ cô Byul Yi\

"Tụi trẻ này đang ở đâu thế nhỉ, trốn gì mà kĩ thế." Cô nói rồi nhìn vào chiếc đồng hồ cát, còn có 5 phút nữa thôi.

"Chắc tụi trẻ bỏ cuộc rồi." Cô thấy hơi mệt mỏi vì đợi rồi đó, đi ra một cái gốc cây ngồi. Nhưng cô đâu biết, biển thường lặng trước khi bão lớn, khoảng thời gian yên tĩnh này chính là báo hiệu nguy hiểm chuẩn bị đến gần.

"BÂY GIỜ!!!!" Tự nhiên có giọng nói vang lên

"HẢ?!?" Từ trên cao, bỗng nhiên cành cây nổ ra một làn khói trắng, đó là...

"EUNBI?!?" Kwon Eunbi từ trên cao nhảy xuống định giật chuông, tuy hơi bất ngờ nhưng cô Byul đã kịp né.

"HỎA ĐỘN, HÀO HỎA CẦU CHI THUẬT." Từ đằng sau, Kwangbae ngay lập tức sử dụng nhẫn thuật đặc trưng của gia tộc Uchiha. Từ trong quả cầu lửa còn bay ra những chiếc shuriken cháy đỏ.

"THỦY ĐỘN, THỦY TRẬN BÍCH." Cô Byul nhanh tay kết ấn và phun ra một đống nước từ miệng khiến cho quả cầu lửa của Kwang tắt ngủm. Tưởng như các học trò của mình đã hết kế, nhưng không. Chiếc shuriken ban nãy còn đang cháy đỏ đã hiện nguyên hình là Chaeyeon và bay đến đánh tay đôi với cô Byul.

"Đánh không được đâu em." Cô Byul

"Nhưng em không đánh cô." Chê Lí

"HẢ?!?" Quả nhiên, Chaeyeon đã biến mất, đó chỉ là một ảnh phân thân bình thường để đánh lạc hướng thôi.

"Tụi trẻ đâu rồi?!?" Mọi chuyện xảy ra chỉ gói gọn trong 2 phút ngắn ngủi rồi dừng lại. Bây giờ thì cô mới thật sự cảm thấy bất ngờ về 3 đứa học trò của mình.

"Có vẻ mọi chuyện chưa kết thúc ha." Cô Byul vừa dứt lời bỗng cảm thấy hai tay mình bị không chế rất chặt, cảm tưởng như có thứ gì đó bao quanh hai bàn tay và ngăn không cho cô cử động hay kết ấn.

"Cái gì vậy?" Thấy không ổn, cô Byul bắt đầu nhìn xuống thì phát hiện, có hai cái cột đất đang giữa chặt lấy bàn tay cô. LÀ THỔ ĐỘN. Hóa ra là Eunbi đã dùng thổ độn để khống chế cô lúc cô không để ý.

"CHƯA HẾT ĐÂU CÔ MOON BYUL YI." HẢ, tiếng nói này...là của Chaeyeon, nhưng nó đang ở đâu?? Bên trái, không, vậy thì bên phải, cũng không phải, trên trời lại càng không. VẬY CÓ NGHĨA LÀ...

"EM Ở DƯỚI NÀY." Ở dưới đất bỗng mọc lên hai bàn tay, đúng vậy, nó trốn dưới đất, nhưng với sự nhạy bén của một ninja, cô Byul đã nhanh chóng tránh nhảy lên tránh được đòn đánh còn dạnh chân đá tung hai cái cột đang khống chế bàn tay của mình. Thấy cô đã né được, Lee Chaeyeon nhanh tay ném một chiếc kunai, nhưng đáng tiếc là nó đã đi sai hướng. Và sau đó thì Chê Lí bị cô trói chặt.

"Trò chơi của mấy đứa kết thúc rồi." Có lẽ lần này, tất cả đều đã thất bại, nhưng nghĩ thế thì cô đánh giá thấp tụi trẻ này quá, còn 1 đứa nữa cơ mà.

"CHƯA KẾT THÚC ĐÂU."

"HẢ?!?" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên cao. Là Kang Hyewon với đôi mắt Sharingan đỏ ngầu.

"SAO CÓ THỂ? KHÔNG LẼ..." Là chiếc kunai, Hyewon chính là chiếc kunai mà Chaeyeon đã ném lên trước đó. Dương đông kích tây, cô dính bẫy của tụi nó rồi.

"Chiếc chuông là của em." Kwangbae

"Đừng hòng." Nói rồi cô giơ chân và đá thẳng 1 cú vào người Hyewon khiến nó chỉ kịp chạm tay vào người cô rồi văng ra. Cô thả Chaeyeon ra rồi nói

"Mấy đứa chỉ đủ chạm vào người cô thôi." Cô Byul Yi

"Nhưng đối với em thì thế cũng là đủ rồi." Nói rồi, nó di chuyển xuống và chạm vào chân của hai người đồng đội.

"Chạm được vào thôi thì làm được gì chứ." Cô nhắm mắt nói, khi mở mắt ra thì mới giật mình nhận ra rằng ba đứa trẻ kia đã biến mất hoàn toàn. Và...

"Chỉ cần có thế cũng đủ để em đặt ấn rồi." Chúng xuất hiện ở đằng sau cô, đứa túm hai chân và đứa túm hai tay cô, đứa còn lại thì quỳ xuống để chạm tay vào nơi mà ban nãy chính nó vừa đặt lên và nói.

"Thuật này ổn đấy, Kwang à." Chê Lí

"Tạo ra được đến mức này thì cũng không phải dạng vừa đâu." Eunbi

"Tả luân chuyển dịch chi thuật, THÀNH CÔNG." Hóa ra là như vậy, tất cả những thứ mà ban nãy 3 người họ làm chỉ để cho Hyewon chạm được vào người cô và đặt một dấu ấn chuyển dịch lên đó.

"CÁI CHUÔNG LÀ CỦA TỤI EM." Cả ba đứa đồng thanh nói rồi đưa tay toan lấy cái chuông thì..

*TINH TINH TINH* Chiếc đồng hồ cát vang lên, báo hiệu rằng 1 tiếng thực hiện bài kiểm tra đã kết thúc. Không ai lấy được chiếc chuông cho mình.

"Chúng ta thấy bại rồi." Eunbi quỳ xuống và thở hổn hển. Hai tên kia cũng không khá hơn gì, mấy nhẫn thuật tốn chakra như Ảnh Phân Thân hay Hào Hỏa Cầu đã rút đi rất nhiều sức lực của tụi nhỏ.

"Cô, tụi em trượt hết rồi ư?" Kwangbae

"Chiến thuật ban nãy thật tuyệt vời, cô phải công nhận rằng tinh thần đồng đội của mấy đứa rất tuyệt đó." Cô Byul

"Điều đó vẫn không thay đổi được sự thật là không một ai trong số tụi em lấy được chiếc chuông đó cả." Chê Lí

"Tuy không lấy được chiếc chuông, nhưng các em đã chứng minh được khoảng thời gian mài dũa trên ghế nhà trường của 3 đứa không hề phí phạm và đã đủ để vượt qua chỉ tiêu mà cô cần. Vậy nên, cô tuyên bố, tất cả các em đều đã đỗ bài kiểm tra này." Cô Byul

"Vậy có nghĩa là..." Eunbi

"Kể từ nay, Kang Hyewon, Lee Chaeyeon và Kwon Eunbi sẽ chính thức trở thành một đội dưới sự dẫn dắt của cô Moon Byul Yi. Tên của đội ta là Team 7. Hai ngày nữa, chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ đầu tiên, giờ thì hãy về nhà nghỉ ngơi đi nhé." Cô Byul Yi

"DẠ, VÂNG THƯA CÔ." Cả ba đứa trẻ đồng thanh nói. Và thế là hết một buổi sáng.
_________________________________________

Số lượng từ: 2266

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top