Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8: Những nhiệm vụ đầu tiên

*VÈO*

"Có động tĩnh." Chê Lí

*XỘT XOẠT*

"Trong bụi cây." Eunbi

"Cô Byul, tụi em đã thấy mục tiêu." Kwangbae nói vào thiết bị liên lạc

"Tất cả xác định vị trí của mục tiêu." Cô Byul

"Không xa, khoảng 4m thôi." Eunbi

"Tụi em có nên hành động ngay không cô?" Chê Lí

"Ok, cô đếm đến 3 rồi tất cả xông vào bắt lấy đối tượng, tất cả sẵn sàng chưa?" Cô Byul

"Em sẵn sàng." Kwangbae

"Em cũng vậy." Eunbi

"Lên thôi cô." Chê Lí

"Nếu vậy thì 1...2....3!!!, BẮT LẤY ĐỐI TƯỢNG!" Cô Byul

"HAAAAA!!!"

*RẦM*

"MÉOOO." Nhanh gọn lẹ chưa. Thành công rồi đó.

"Con mèo này, trời ơi, ngồi yên xem nào." Chê Lí

"Quậy quá đi hà." Eunbi

"Này con quỷ kia, mày có chịu ngồi yên không thì bả-" Kwangbae vừa cúi xuống đối mặt với con mèo vừa nói thì bị con quỷ đó làm cái roẹt.

"AY DA! *** ** mày chứ, nếu không phải vì bắt mày là nhiệm vụ của tao thì tao xiên chả mày từ lâu rồi, chết tiệt." Kwangbae vừa ôm mặt vừa nói.

"Ai bảo mày lại gần con mèo lúc nó đang múa quạt làm gì, cũng dừa lắm. Mày ngu thì trách ai được nữa." Chê Lí

"Quay cái mặt ra đây xem nào." Eunbi

"Thôi, không cần đâu." Kwangbae

"Đừng có nhiều lời nữa mày." Chê Lí nói xong thì lập tức dùng ảnh phân thân để giữ toàn bộ cơ thể Hyewon lại để Eunbi dễ dàng bôi thuốc vào vết cào ban nãy.

"Cứ ngồi yêu như thế thì sẽ không đau đâu, sắp xong rồi, ngoan lắm." Eunbi vừa nói vừa tiến hành sơ cứu vết thương cho nó, ân cần nhẹ nhàng như chăm trẻ

"Tôi chỉ kém cô có 1 tuổi thôi, đừng nói kiểu đấy, làm như tôi học mẫu giáo không bằng." Kwangbae

"Quen mồm thôi, em đừng để ý làm gì và tốt nhất là đừng nói nữa kẻo thuốc vào mắt ráng chịu." Quả nhiên, bệnh nhân im bặt, không ho he thêm một câu nào nữa

"Cào ngay khóe mắt, may mà chưa vào nhãn cầu không là con Sharingan bay màu. Sau cẩn thận vào đấy, cả làng có 3 cặp thôi." Chê Lí

"Biết rồi mày, bớt nói hộ t-" Kwangbae chưa kịp nói xong thì bị cốc một cái rõ đau vào đầu

"AI DA, sao cô đánh tôi?!?!" Kwangbae

"Đúng là cái tật lắm mồm không bỏ được, mới nói xong luôn đó. Em đừng nói nữa để chị bôi thuốc." Eunbi hơi cọc rồi nha, vừa dứt mồm xong đã láo nháo rồi. Thật là muốn khứa cái cho hả dạ mà.

"Đúng là mấy đứa này, không có ngày nào là im lặng cả, luôn mồm mới chịu được." Cô Buyl đi đến nơi ồn ào kia, đỡ chú mèo và bất lực nói.

"Ai bảo cô ta đánh em." Kwangbae

"Tại em không chịu ngồi yên thôi chứ sao lại trách chị được." Eunbi

"Fight fight figh-NÀY KANG HYEWON, ĐỨNG LẠI NGAY!!!" Chê Lí đang cổ vũ nhiệt tình thì bị một cái đẩy đầu mạnh từ phía trái.

"Lêu lêu, thử bắt tao lại xem." Kwangbae vừa nói vừa giở cái giọng ngứa đòn ra khiến Chae lông vũ nóng máu, cầm kunai rượt đứa bạn vòng vòng khu rừng.

"Này, bình tĩnh đi hai đứa. Đừng đuổi nữa." Eunbi lên tiếng can ngăn thì tự nhiên có 1 thứ gì đó ướt ướt bay đến chỗ mình.

*ÀO* Ướt như chuột lột

"Chị không giúp em rượt nó thì đừng đứng ra can." Chê Lí

"Lee Chaeyeon....em tới số rồi. DÁM ĐỔ NƯỚC LÊN NGƯỜI TÔI HẢ, ĐỨNG LẠI TÊN ĐÁNG GHÉT KIA!!!!!" Cái bình nước ghi tên 'Lee Chaeyeon' rơi xuống đất cái cốp. Chả là rượt nhau hăng quá vấp cây, làm rơi bình nước lúc nào không hay, đúng lúc đang nói nữa và chuyện gì đến cũng phải đến. Bây giờ người can ngăn cũng cầm thanh kunai rượt đuổi hung thủ rồi.

*Tại sao mình lại dính với tụi tiểu quỷ này chứ, huhu mệt hơn cả làm giám thị học viện nữa* Đội trưởng Moon Buyl Yi vừa nhìn 3 đứa trẻ trâu đang gào rú vang rừng. Lúc biết tin Hyewon và Chaeyeon sẽ chung đội với Eunbi thì cô vui lắm, nghĩ bụng rằng mấy đứa này sẽ lây tính nghiêm túc của chị lớn mà bớt nghịch đi. Ai ngờ, nghiêm túc đâu không thấy, chỉ thấy hai đứa nó khơi dậy sự trẻ con giấu kín bên trong cô nàng họ Kwon kia để rồi 3 ba cùng nhau đi quậy.

"TẤT CẢ DỪNG LẠIIII!!!!!" Dính nhau riết rồi tính tình giống nhau là có thật, đi với cô Yong Sun nhiều quá rồi học luôn sư tử hống chi thuật của cô. Tiếng hống của cô đã kinh động đến các bé Genin và cả 3 đứa giờ đang thậm thò thậm thụt, sợ hãi đi ra.

"Cô ơi cô, cô bình tĩnh cô ơi, có gì thì ta cùng nhau giải quyết." Lee Chaeyeon vừa nói vừa cười một cách gượng gạo.

"Mấy đứa bây giờ tốt nghiệp cả rồi, trưởng thành lên đi, trẻ con quá đi mất." Cô Byul

"Ai bảo Lee Chaeyon nó lắm mồm làm gì, nó không nói thì em cũng không đánh nó." Kwangbae

"Mày đẩy đầu tao thì bị rượt là đúng rồi." Chê Lí

"Thôi thôi thôi, hai đứa im nào. Thế còn Eunbi, sao em lại rượt Chaeyeon?" Cô Byul

"Em ấy đổ nước lên người em." Eunbi

"Kang Hyewon và Lee Chaeyeon, hai em sẽ ở đây dọn cỏ dại đến khi nào xong thì thôi. Còn Kwon Eunbi, mau về thay đồ đi, nhanh lên kẻo ốm." Mấy đứa muốn quăng tay quăng chân à, cô cho mấy đứa làm đến khi hãi thì thôi

"Cô Buyl Yi, sao chỉ có hai tụi em làm vậy, cô ta cũng đuổi mà." Kang Hyewon bức xúc nói. Đây là phân biệt đối xử, không thể sai được.

"Em còn nói? Em là đứa khởi nguồn chiến tranh đấy, nhanh làm việc đi." Cô Byul nói xong liền ôm con mèo quay đi.

"Cô, đây là 1 khu rừng đấy, làm sao mà tụi em vặt hết được?!?!" Chê Lí

"Mấy đứa là thiên tài mà, dùng cái đầu mà nghĩ đi." Cô Moon Byulyi dừng lại nói rồi đi tiếp

"Ở lại vui vẻ, chị đi về đây. Lêu lêu, vặt cho sạch nha, đáng đời." Eunbi vừa nói vừa vẫy tay trước mặt Hyewon, thật là muốn nó tức điên mà.

"Này cô kia, dám khiêu khích tôi hả, mau đứng lại ngay, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ hội. Mày bỏ tao ra Lee Chaeyeon, bỏ ra." Thật là muốn khùng luôn, lửa giận trong nó đang cháy phừng phừng.

"Nào, làm thôi mày." Lee Chaeyeon tức không? Có. Lee Chaeyeon có làm trái được lời cô không? Không. Ờ, thế đấy, tuy cũng cay nhưng nó đủ hiểu rằng làm sớm nghỉ sớm.

"Nhưng mày có thấy cô ta dám khiêu khích tao không, sao bay bình tĩnh vậy!" Kwangbae bực bội nói.

"Chị Eunbi khiêu khích mày chứ có khiêu khích tao đâu mà tao phải tức." Chaeyeon vừa nói vừa ngồi xuống vặt những nắm cỏ dại đầu tiên.

"Haizzz, vặt cả rừng thì bao giờ mới xong đây mày." Kwangbae

"Thế mày tính như nào, không như này thì như nào?" Chê Lí

"Mình là ninja mà, cứ phân thân ra mà làm thôi." Kwangbae nói rồi ấn vào trán bạn 1 cái

"Ờ ha, chuẩn bị chưa!" Chê Lí

"Còn phải nói, HAI! BA!" Kwangbae

"ĐA TRỌNG ẢNH PHÂN THÂN CHI THUẬT." BÙM, hàng trăm hàng nghìn phân thân được biến ra.

"LÊN NÀOOOOOO"

-Meanwhile-

"Kể ra cũng tội hai đứa cô ơi, cái rừng nó to đùng luôn á." Eunbi

"Ai bảo tụi nhỏ dư năng lượng quá làm gì, cô cho tụi nó làm đến khi hết năng lượng luôn." Cô Byul nói, lần này nhất định phải trị được tụi nó.

"Cô áng chừng bao giờ xong?" Eunbi

"Chắc cùng lắm là sáng mai thôi, cứ để tụi nó làm." Cô Byul

"Nhưng tụi nó còn gia đình đợi ở nhà mà cô, mình đâu thể cứ để mấy đứa ở đó không nói không rằng được." Eunbi

"Thì giờ cô đi nói với gia đình tụi nhỏ đây, em có đi cùng cô không Eunbi?" Cô Byul

"Dạ có chứ, cô chờ em một tí." Eunbi chắc chỉ đợi mỗi câu này của cô, nói xong đồng ý luôn.

"Cô đợi em ở đây, về nhà thay đồ đi rồi ta đến nhà bọn trẻ." Nhắm mắt cái đã không thấy đâu rồi, có cần thiết phải hào hứng đến mức đó không vậy trời. Mà thôi, chắc còn lâu nữa mới đến, ăn đĩa dango uống miếng trà xanh đợi chờ vậy.

Nghĩ là làm luôn, Byul Yi để lại 1 phân thân làm dấu rồi đi nghỉ luôn.

-30 phút sau-

*Một tí...một tí của em đây hả Kwon Eunbi* Làm gì mà lâu dữ dội, cô Byul ăn xong gần chục đĩa dango, uống mấy cốc trà rồi đọc cả loạt báo mà nãy giờ vẫn chưa thấy đâu.

"Không lẽ mình đi một mình hả trời? Mà không được, lỡ mồm nói là sẽ đợi rồi...Ayyy yaaa, Eunbi ơi em nhanh một chút có được không vậy" Họ Kwon bình thường cũng chỉ muộn có 10 15 phút thôi mà, sao hôm nay đã 30 phút còn chưa thấy.

"CÔ BYUL YI ƠIIII, EM ĐẾN RỒI ĐÂYYY." À đây rồi

"Hơi lâu nha, có chuyện gì vậy?" Cô Byul

"Em bị mẹ giữ lại có chút việc ấy mà, không sao đâu cô. Mà bây giờ mình đi đâu trước cô?" Eunbi

"Chắc bây giờ thì mình sẽ qua nhà Chaeyeon trước ha." Cô Byul

"Dạ, ta đi thôi cô." Không phải là Kwon Eunbi trẻ con đâu nhe, chỉ nghe nói rằng hai đứa em chung đội đều là tộc nhân của những gia tộc danh giá, Hyewon còn là em gái tộc trưởng nữa, chắc chắn là nhà cả hai đều to như cái biệt thư. Đấy, làm sao mà không vui cho được, nàng cũng chưa đi lần nào nên rất hào hứng muốn xem. Kể ra cũng gần, đi có tí là tới rồi. Một căn nhà có mang gia huy của tộc Uzumaki.

King coong

"Ai đấy ạ?" Một giọng nói vang lên

"Dạ, tôi là Moon Byul Yi, jounin quản lí cháu Lee Chaeyeon ạ." Cô Byul nói rồi động nhẹ vào vai Eunbi ý bảo nàng giới thiệu bản thân đi

"Dạ, còn cháu là Kwon Eunbi, đồng đội của Chaeyeon ạ." Eunbi

"Ohhh, xin mời hai người vào nhà ạ." Cánh cửa dần mở ra, là một cô bé nhìn có vẻ còn rất trẻ.

"Ai vậy Chaeryeong?" 1 người phụ nữ nói vọng ra, hình như cô bé này tên Chaeryeong thì phải

"Dạ, là bạn của unnie ạ." Chaeryeong

"Vậy hả, thế mẹ ra ngay đây, con rót nước mời khách đi." Bác gái

"Dạ, em mời chị với cô ngồi." Chaeryeong

*Em mời chị với cô ngồi....chị với cô...cô...CÔ* Jounin Moon Byul Yi đang cảm thấy chết trong lòng nhiều tí, mới từng này tuổi nhưng bị gọi bằng cô...

"Cô bình tĩnh nào, cô ở đây là cô giáo đấy cô ơi, không phải cô...đấy." Eunbi nhẹ nhàng động viên vị đội trưởng đang ngồi trầm cảm bên cạnh, mắt đưa xung quanh nhà. Một căn nhà kiểu Nhật đơn giản mà rộng rãi, đầy đủ tiện nghi, trên tường còn treo rất nhiều những bức tranh cổ, nhìn thôi là thấy ngay, chúng không rẻ chút nào.

"Chào cô, sao hôm nay cô và cháu đến đây vậy?" Bác Lee đi ra và hỏi

"Chào bác, cháu đến đây vì cháu muốn nói với bác về việc hôm nay Chaeyeon sẽ không về nhà ạ." Cô Byul

"Ôi, sao lại không về vậy cháu, con bé bị gì sao?" Giọng bà Lee coi có vẻ đã nhanh hơn rồi

"À dạ không ạ, chả là hôm nay Lee Chaeyeon và Kang Hyewon đã gây ồn ào trong rừng nên bị phạt phải nhổ cỏ dại ạ." Cô Byul

"À, vậy thôi đó hả, không sao đâu cháu. Hai đứa nhỏ ấy hay quậy phá nên bị phạt thì tôi hoàn toàn đồng ý, cô cứ phạt tụi nhỏ đến mai luôn cũng được." Bà Lee

"À dạ vâng ạ. Thôi cháu xin phép về, cháu qua đây cũng chỉ để nói vậy thôi ạ." Cô Byul nói rồi nhẹ nhàng cầm tay Eunbi, ý bảo đứng lên chào bà Lee

"Ôi, hai cháu về sớm thế, ở lại ăn cơm cho vui." Bà Lee

"Dạ thôi, tụi cháu còn chút việc phải làm ạ. Cháu chào bác, tụi cháu về." Cô Byul

"Cháu chào bác ạ." Eunbi

"Ừ, vậy hai đứa về cẩn thân đấy. Chào hai cháu." Bà Lee

"Dạ chào bác ạ." Cả hai cô trò nói rồi từ từ đi ra ngoài và đóng cửa lại
_________________________________________
Số từ: 2243
_________________________________________
Viết xong 1 chap để tự chúc mừng sinh nhật bản thân đã nào. Một năm qua có nhiều đau khổ (vì dịch) rồi, tuổi mới phải tốt đẹp hơn đấy.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top