Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana lớn thêm chút nữa, Mikey đã đăng ký cho nó đi học như các bạn đồng trang lứa. Thân thể bây giờ cũng đã nó thịt hơn, không còn là đứa nhóc còi xương ốm yếu.

Trên trường, Izana không khỏi làm Mikey nở mài nở mặt, trở thành học sinh xuất sắc của trường, chăm học lại còn lễ phép. Phải nói là có đứa em trai đáng đồng tiền bát gạo, ở nhà cũng thường lo việc nhà cửa giúp em, Mikey chỉ cần đi làm về là thấy một căn nhà gọn gàng, sạch đẹp không vết bẩn.

Em chỉ cần sung sướng ngồi đó là có một Izana giỏi giang tận tình chiều theo ý mình.

Rảnh không gì bằng!

Dần dần, Izana lên cao trung, dáng vẻ càng trở nên anh tuấn, mái tóc trắng đặc biệt và làn da bánh mật rắn chắc, nét đẹp lai hai nước Philippines và Nhật đã khiến không biết bao cô nàng ở trường mê đắm, với thành tích xuất sắc và tính cách ít nói nhìn chung rất quyến rũ. Izana này đã đốn tim không biết bao nhiêu cô nàng.

Trong tủ giày lúc nào cũng chứa cả khối thư màu hồng, cũng vì chuyện này Izana rất nổi tiếng trong trường, khiến cho bọn con trai ghen tị nhưng cũng chẳng làm gì được vì Izana hắn có võ trong người.

Thường ngày thấy hắn im lặng ít nói, né tránh thị phi thì đừng tưởng hắn dễ bắt nạt, một khi có ý kiếm chuyện thì chỉ có thân tàn ma dại mới tả nổi hoàn cảnh của lũ gan to.

Nói chung là hắn thuộc dạng:

Ngươi không đụng ta, ta cũng không đụng ngươi. Nhưng muốn làm phiền thì ta cho một vé về với đất.

Cũng may bọn người kia cũng biết điều mà không dám động đến, chúng nó còn muốn sống lâu hơn.

Trở về nhà với tâm trạng vui vẻ, Izana thong thả ngồi ở sofa chờ Mikey về nhà, trên đường về hắn có mua một túi bánh Taiyaki cho em, chắc chắn em sẽ vui vẻ mà xoa đầu hắn như thường.

Mikey lớn hơn Izana 11 tuổi, mặc dù lớn tuổi hơn nhưng so chiều cao với izana thì em lại thấp tẹt, kể từ khi hắn lên cao trung, chẳng biết do gen hay sao mà hắn cao nhanh kinh khủng. Người ngoài nhìn vào còn không tin, lại tưởng hắn mới là anh trai.

Mikey: Không công bằng!

Cạch!

Tiếng mở cửa, bước vào nhà là một chàng trai với thân hình lọt thỏm trong chiếc áo blazer dài màu kem, mái tóc đen được cột lên, gương mặt hớn hở.

"Anh về rồi, Izana!" Mikey nói vọng vào trong nhà.

"Mikey! anh về r-" Hắn đi ra tính đón em thì chợt khựng người lại. Phát hiện, kế bên em là một người đàn ông lạ mặt. Mắt Izana lạnh đi.

"Izana, hôm nay có khách đấy nhé, cậu ấy là Haitani Rindou, bạn thân hồi cấp 2 của anh đó." Mikey vui cười giới thiệu.

"Chào em, lần đầu gặp mặt." Gã trai với ánh mắt bị che lấp bởi gọng kính tròn, mái tóc tím như đuôi sứa lên tiếng chào hỏi.

"Chào anh..." Izana nhìn cả hai thân thiết với nhau đi vào phòng khách mà lòng cực khó chịu.

"Anh Mikey, em có mua Taiyaki cho anh nè." Bỏ qua cái người xa lạ kia, Izana quay qua kiếm sự chú ý từ Mikey.

"Được rồi cám ơn Izana, em để đó chút anh lấy ăn sau, vào bếp phụ anh nhé?" Mikey quanh vào trong nhà bếp, chẳng để ý đến, tên nhóc kia đã đứng chết trân ở đó.

'Ơ?'

'Cái xoa đầu đầy yêu thương dành cho hắn mất đâu rồi?'

'Em là hết thương hắn nên mới không quan tâm hắn??'

"Sao vậy, em thấy không tốt sao, Izana?" Em ngoảnh đầu nhìn tên nhóc.

"Không! Không có, em vào ngay!" Mang theo tâm tình khó chịu mà đi vào bếp.

"Nay có bạn anh qua chơi nên làm món sườn hầm nhé". Mikey vừa nói, tay thoăn thoắt sắt nhuyễn tỏi và hành, còn phần chặt sườn thì em quăng cho Izana để hắn làm.

Rindou vì là khách còn không biết nấu ăn nên bị Mikey ném ra sofa, không cho đụng tay vào. Chỉ biết ngồi im trên ghế, lâu lâu lại ngó vào xem.

Cả hai loay hoay một lúc thì cũng đã đến giờ trưa, món hầm cũng đã sẵn sàng.

Dọn từng món ra bàn, ba người cùng dùng bữa. Trên bàn ăn, sôi nổi vẫn là Mikey và Rindou, Izana chỉ biết vừa gặm sườn vừa uất ức nhìn Mikey cười nói của vẻ với người khác mà không phải hắn, món hầm ăn ngon tới đâu thì hắn nhìn cảnh trước mặt lại chỉ thấy mất hứng, được hai chén lại thôi.

"Sao vậy, hôm nay em ăn ít thế?" Mikey dừng đũa, nhìn khuôn mặt hầm hầm của hắn.

"Chỉ là... Lúc nảy trên đường về em có ăn mấy cái bánh cá nên giờ hơi no, hai người cứ ăn đi." Mikey nghe vậy cũng không hỏi thêm, cũng đâu phải lần đầu hắn như thế nên cũng chẳng mấy qua tâm.

Izana thấy Mikey không biểu hiện gì nhiều liền đứng lên, một mạch đi về phòng mình.

"Chút nữa anh và Rindou đi đến võ đường, em có muốn đi chung không Izana!?" Mikey nói vọng lên lầu.

"Em không! Em sẽ ở nhà học bài, mai kiểm tra rồi nên anh đi đi ạ!" Hắn đè cái cơn tức xuống lòng ngực, lại đi với gã kia... Mikey không thương mình thật rồi.

Trong phòng, hắn ngồi trên ghế nhưng lại chùm chăn kín mít hết cả người, tay cầm bút ghi ghi chép chép, mỗi lần cảm xúc rối loạn thì hắn đều dính lấy bài tập, nó làm cho cảm xúc của bản thân ổn định hơn và quên đi việc lúc nảy.

Tới chiều, tạm biệt Rindou, Mikey từ võ đường Sano trở về nhà, vào bên trong cảm thấy yên tĩnh, đáng lẽ bây giờ Izana phải ngồi ở sofa xem tivi rồi chứ?

"Izana?"

Thử bước lên lầu, đứng trước cửa phòng Izana, em thấy cửa không khoá, hé ra nhìn thử lại thấy một cái chăn đang phồng to trên ghế. Em đóng cửa phòng rồi tiến lại gần, vén cái chăn ra thì một cái đầu trắng đang đều đều thở.

Ai nha... Nhóc nhà em vậy mà lại ngủ gật trên bàn như vậy, đúng là không biết cái cột sống hắn có bị tổn thọ hay không nữa.

'Đứa nhóc này.'

Mikey thở dài rồi kéo chăn ra khỏi người Izana, từ từ dìu hắn lên giường nằm, tên nhóc này nặng hơn em một chút nên có hơi khó khăn.

Chưa được hai bước thì chẳng hiểu sao em lại vướng trúng cái chân của tên nhóc ấy, thế là cả hai đổ rạp xuống, đáp thẳng xuống giường. Hên đấy, nhưng dù có là giường ấm nệm êm thì cú ngã đó đã làm cái cằm của em dập trực tiếp vào nệm, xuýt chút cắn trúng lưỡi...

Má! Mày không thể cắt bớt cái giò đi được hã em trai?? Chút xíu nữa là hai đứa cùng hôn sàn nhà rồi!

Em cựa quậy cơ thể, di chuyển để Izana nằm ngửa ra rồi đắp chăn cho hắn. Đi từ từ ra khỏi phòng tránh gây tiếng ồn cho nhóc con nhà mình còn bản thân thì xuống phòng khách ngồi xem tivi.

Lúc lâu sau, Izana ghe tiếng tivi phát ra ở dưới lầu thì hi hí mắt, xác nhận Mikey đã rời đi thì đột ngột ôm mặt mình, lăn qua lăn lại, tai hắn phiếm hồng.

'Vui chết mất!!'

'Mikey ơi, anh quan tâm em như vậy thì em hạnh phúc biết bao!!'

Hắn gào thét ở trong lòng, nhớ lại mùi hương của em mà giật nảy lên vì sung sướng, phê quá...

Chốc lát, đầu hắn rối tung cả lên, ga giường nhăn nhúm, gối thì rớt lun tung xuống dưới nền sàn.

'Ôi đệt'

Dọn lại căn phòng bừa bộn của mình, hắn mở cửa đi xuống lầu, nhìn vào phòng khách thì lấp ló cái đầu đen nhánh đang ngồi trước tivi xem phim. Chẳng biết coi phim gì mà chăm chú dữ.

Izana đứng sau lưng một Mikey vẫn đang bận dán mắt nhìn vào màn hình tivi. Hắn bất ngờ ôm cổ em từ phía sau, Mikey thì không để ý bị hù cho mất hồn.

"Anh đang xem gì vậy, Mikey?"

"Aah!!" Em xù lông xù cánh, quay qua liếc yêu hắn một cái rồi mắng yêu tiếp.

'Đù má! Chơi cái trò gì muốn tổn thọ ghê á. Tổ tiên như nhà mài!'

"Giật cả mình, sao đi không tiếng động vậy?! Tên nhóc đáng ghét!"

"Haha"

"Em còn cười được à??"

Nhìn khuôn mặt cáu kỉnh của em, Izana bỗng không nhịn được.

"E-em khô-ng, ahaha."

Vẫn còn cười được...

"Chết này!"

Thế là cả hai bổ nhào vào nhau trên ghế sofa, người thì tay tọt léc, người thì tay chặn đòn. Vờn nhau được hai phút thì nằm lên nhau thở phì phèo.

Mikey nằm trên người Izana thở muốn không ra hơi, nhìn đứa nhóc dưới thân lồng ngực phập phồng lên xuống, cười tít cả mắt. Hừ, trông ghét vô cùng.

Đưa tay nhéo nhẹ hai má hắn.

"Từ nay không chơi kì vậy nữa, anh cấm rồi đấy nhóc con!" Xấu xa nhìn tên con nhà mình, thấy nó lại dùng điệu bộ đùa giỡn nhìn mình thì càng mạnh tay hơn. Kéo đến hai cái má của hắn đỏ ửng.

"Đau đau đau, đau em, anh ơi em không dám nữa!" Em buông tay, hắn thì ôm hai má cái xoa xoa. Bày bộ dạng đáng thương mà nhìn em.

Nhìn có hơi xót nên em đưa hai tay chạm vào hai bên má đỏ ửng của hắn, nhẹ nhàng xoa đều, miệng thì ngược lại đe doạ hắn.

"Biết đau thì liệu cái thần hồn của nhóc, đừng để anh bứng luôn hai cái má đáng ghéc này!"

Rời khỏi cái má hây hây đỏ, em lấy hai viên đá bi lành lạnh từ trong tủ đông, chườm lên cho hắn. Môi chu chu lên, tỏ vẻ giận dỗi.

Tập trung quá đâm ra không để ý, một bên tay của tên nhóc trước mặt đã hờ hững đặt qua eo em.

Izana vui vẻ hưởng thụ cảm giác được em quan tâm, đáy lòng thoả mãn vô cùng.

'Hề hề.'

Sáng hôm sau ở trên trường, bọn người trong lớp gặp phải hiện tượng kì lạ. Kurokawa Izana với khuôn mặt phởn không thể nào phởn hơn, chống cằm tự cười cười một mình như một tên ngốc.

Chẳng lẽ, gã trai này cũng giống bọn con trai khác, đẹp nhưng bất ổn- nói thẳng ra là bị khùng?

Chịu...

------
2024.7.7




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top