Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[1]

"Dừng lại một chút , Manjiro"

" Tại lại chia tay , không phải mọi thứ  đang rất ổn sao ? .

Mặc kệ cho người con trai đó đứng gào lên tuyệt vọng một mình ở đó ,anh vẫn không thèm quay lại nhìn một cái. Cái bóng lưng ấy dần khuất đi thì cũng là lúc cậu con trai tóc vàng ấy ngã khuỵu xuống mặt đất

" Haha là mơ sao ? "

Cậu nghiến răng tự đấm vào bụng mình như muốn chối bỏ mọi thứ, tất cả đều rất đau đớn, da thịt cậu , thể xác cậu rời rạc.

Mikey chỉ là  kẻ độc tài của giới bất lương không thể nào đến với em được . Tha lỗi cho anh ấy chứ ?

Xin lỗi .

"Nếu hai từ xin lỗi có thể chữa lành được vết thương này em nguyện để anh dày vò đến chết nhưng đừng bỏ rơi em"

Chẳng còn ai cả, Takemichi đứng một mình ở đó với một cái biểu cảm như dần mất đi sức sống. Cứ vậy mà đã vài tiếng trôi qua, cậu thiếu niên đó vẫn không di chuyển đi đâu. Đôi mắt vẫn còn chút hy vọng nhỏ nhoi nào đó, mong đây chỉ là trò đùa. Nhưng thật sự chẳng có trò đùa nào ở đây cả.

" Anh ta thật sự tàn nhẫn "

"Tí tách "

Nước mưa từ trên cao từng hạt một rơi xuống mái tóc vàng chanh ấy, sau vài phút nó bắt đầu xối xả , mái tóc lúc đó cũng ướt đẫm rũ ngang xuống vùng mắt .

Bầu trời đen nghịt ấy cũng chính là khoảnh khắc đôi mắt xanh ngọc ấy trở thành màu đen.

" Đồ tồi " cậu tặc lưỡi , leo lên con xe mô tô vặn ga lớn phóng thẳng về nhà .

" Aaaaaaaaaaaaaa Manjiro là đồ đáng ghét "

Giữa cái đường phố vắng tanh ấy chỉ văng vẳng tiếng hét của người thiếu niên nào đó . Cho đến khi khản đặc giọng cậu mới bắt đầu ngừng lại.

Trong đêm hôm ấy ,mưa rơi thật to ,gió lớn tạt vào mặt , bàn tay nhỏ nắm chặt vào tay ga vặn xuống  với tốc độ lớn , nước mắt hòa cùng nước mưa , nó cay cay ngay khóe mắt rồi mắt bắt đầu đỏ lên , người con trai nhỏ bắt đầu bật khóc lớn hơn nữa  , nước mắt mặn chát lăn dọc gò má .

Tuyệt vọng

Tốc độ xe bắt đầu giảm lại mặc cho mưa lớn thì cậu cũng quyết định dừng xe tại một công viên . Đảo mắt nhìn xung quanh khu nhận thấy không có ai , Takemichi mới bắt đầu lên tiếng :

" Nơi này đáng nhớ thật "

Cậu tiến lại gần chỗ một cái xích đu cũ ngồi phịch xuống đung đưa qua lại ,  đây có lẽ là nơi đầu tiên em và anh gặp nhau . Lúc ấy thật sự rất vui đó , hình ảnh cậu thanh niên có đôi mắt đen mái tóc vàng bắt đầu hiện lên trong tâm trí  , tất cả mọi thứ trên người anh ấy thật tuyệt . Cậu còn nhớ từng cử chỉ ngọt ngào mà anh ấy đã dành cho cậu nhưng bây giờ thì hay rồi , chả còn ai nữa .

Tự hỏi rằng tại sao lại bỏ rơi em ?vì em không đủ tốt ? Hay vì lí do nào khác . Trái tim đập liên hồi một cách đau đớn .

"Em nhớ anh Manjiro ,làm ơn đi quay lại được không . "

Kẻ như em chính là vậy , lụy tình .

Đôi mắt xanh vô hồn nhìn xuống mũi giày , chiếc xích đu vẫn đung đưa qua lại ,trong bỗng chốc khóe mắt lại cay cay , lạ quá chẳng có ai đẩy xích đu cho em nữa . Mãi vu vơ trong đống suy nghĩ của mình mà chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh.

Từ đằng sau em cảm thấy có một lực mạnh khiến cho những sợi dây như sắp đứt ra vậy , lực đẩy mạnh chiếc xích đu đẩy lên cao khiến cậu cảm thấy chóng mặt nắm chặt lấy dây xích . Có ai ở phía sau vậy ?

Xích đu đột ngột dừng lại .

Cậu mất đà ngã người về phía trước chống tay xuống mặt đất ẩm ướt . Đầu xoay vòng vòng , đảo mắt nhìn qua lại thì thấy có bóng người đứng ngay trước mặt .

Mái tóc trắng ướt rũ che khuất đôi mắt tím phong lan , vì quá tối em chỉ thấy hắn lờ mờ nhưng đôi mắt ấy như phát sáng vậy .

" Sao lại ở đây vào giờ đây ? "

Nhận ra có tiếng của người đó cất lên cậu mới định hình được đây nhất định không phải ma .

" Thất tình "

Hắn cười lớn lên một cái khiến gương mặt cậu đỏ lên vì ngại :

" Có gì đáng cười chứ ? "

" Hahah không nhưng cậu trông thảm quá đấy " - anh lấy tay quẹt đi nước mắt mình .

"Nhưng không phải anh cũng ở đây hả ? Thảm hại không kém " - Takemichi nhoẻn miệng cười .

Izana như  đông cứng người lại , khuôn mặt hắn ủ rũ cúi xuống , mưa vẫn cứ rơi xối xả , chẳng biết nước trên gương mặt là nước mắt hay mưa nhưng đôi mắt đỏ ngoét đó thì Takemichi chắc chắn hắn đang khóc .

Nhẹ lấy bàn tay mình đặt nhẹ lên gò má anh nâng lên , từng ngón tay quẹt lên khóe mắt anh .

" Làm gì vậy , tao không có khóc "

" Nói dối , mắt an- "

" Im đi , mà thôi bỏ qua , tao quên chuyện đó rồi " - Izana gạt tay cậu ra hét lớn quay mặt sang chỗ khác che đi gương mặt đỏ bừng của mình .

" Nhắc mới nhớ , tao chưa biết tên mày"

" Hả , không phải trước khi hỏi tên người khác thì anh nên giới thiệu trước chứ "

Anh thở dài nhìn con người trước mặt mình , đôi mắt phong lan liếc nhẹ sang ánh đèn xanh đang dần bật lên

" Tao là Kurokawa Izana còn mày"

" Hangaki Takemichi "

" Takemichi - chan " - Izana

"Gì chứ "em ngượng chín mặt khi hắn ghép từ "chan" vào tên em .

" Nhìn mày giống mấy đứa con gái ấy "

"...ừm "

Thấy người trước mặt mình trầm ngâm ngồi xuống xích đu thẩn thờ , anh không khỏi chán ghét trước cảnh tượng đó , đúng là anh ghét những đứa yếu đuối nhưng chắc không phải là em .

" Không lòng vòng nữa nhưng cô gái đó chia tay mày hả " -

" Không phải - "

" Chứ chẳng lẽ mày chia tay trước , nếu vậy sao phải khóc" - Izana xoa cằm liếc nhẹ đối phương

" Cậu ta là con trai....." - Takemichi bấu chặt lấy gấu quần cố gồng cho nước mắt không chảy ra .

" À ừm .." -

Không khí bắt đầu trở lên im lặng hơn bao giờ hết , cậu chỉ nghe thấy tiếng mưa lộp bộp cùng tiếng những con ếch .

Izana đứng yên một chút như suy nghĩ gì đó , đột nhiên nắm lấy cánh tay của cậu kéo mạnh như muốn rời khỏi này .

" làm gì vậy " - bị kéo đi đột ngột cậu không khỏi giật mình , cánh tay bị nắm mạnh đến đỏ ửng

" Về nhà " - Izana

" Còn xe - "_

" Tí tao kêu người đến mang về giờ mày đi với tao "

Cậu ậm ừ cho qua , bởi chiếc xe đó cũng là chiếc xe mà Mikey tặng cho mình , cậu không quan tâm đến nó nữa . Con người trước mặt không kiêng dè gì mà nắm lấy bàn tay nhỏ  mà kéo đi . Tuy ướt át nhưng lại thấy ấm áp lạ thường .

" Sốt rồi " -

Dầm mưa lâu cộng với cơ thể yếu ớt, Takemichi không chịu được mà ngã khuỵu xuống dưới nền đất . Izana  hoảng hốt vội xốc cậu lên vai cõng về nhà . Trên đường đi anh chạy nhanh nhất có thể , cơ thể nhỏ thở dốc , anh nghe được cả lồng ngực đang phập phồng thở một cách khó khăn của cậu .

" Chết tiệt đáng ra mình nên đưa em ấy về sớm hơn "

Đôi đồng tử díu nước mưa dính vào mắt khiến nó đỏ lên , anh dừng lại trước cánh cửa nhà đạp tung nó ra vội bế cậu vào bên trong .

Mặt thấm đẫm mồ hôi cùng nước mưa, gương mặt nóng bừng lên . Izana nuốt nước bọt nhìn chiếc áo ướt nhẹp dán sát vào cơ thể nhỏ của cậu . Tại sao lại thấy ngại nhỉ , dù gì cũng là con trai . Tuy nói như vậy nhưng anh vẫn nhắm chặt mắt lại lột bỏ lớp áo bên ngoài ra rồi tức tốc vào trong phòng lấy chiếc áo mới thay cho cậu .

" Chết tiệt sao lại đỏ mặt " - Izana đấm tay vào bức tường bên cạnh khiến nó như nứt ra .

Mặc xong áo cho Takemichi , anh đi lấy một ít thuốc cho cậu , vốn dĩ Izana chỉ sống một mình nên không biết chăm sóc cho người khác như thế nào . Anh lúng túng cầm chiếc chiếc khăn mặt nhúng nước nóng rồi đắp lên trán em .

Đêm đến người con trai mái tóc vàng ấy ho sặc sụa khiến anh ngồi kế bên giật mình mà bật dậy .

" Nóng -" - Takemichi kêu lên một tiếng

Em sờ tay lên chiếc khăn ướt sũng chưa vắt hết nước không khỏi rùng mình . Ra là cái nặng nặng trên đầu mình là thứ này

" Izana anh không vắt nước đi hả " - Takemichi lúc bấy giờ mới lấy được ý thức .

" Hả "-

Nhìn cũng có thể hiểu hắn chưa chăm người bệnh bao giờ rồi , nhìn xuống chiếc áo rộng thùng thình dưới người em bắt đầu đỏ mặt .

'Khoan đã Izana thay đồ cho mình ? '

" Cái áo đó tao thích nhất đó, chê là tao đấm "

" À ừm " - Đồ bạo lực

Ánh mắt em bắt đầu dời sang kế bên , Izana ngồi kế bên lớp chăn kéo lên ngang sống mũi nhưng em vẫn nhìn thấy đôi mắt phong lan tím ấy.

" Đẹp thật "

Miệng bỗng nhiên thốt ra lời lẽ đó em liền lấy tay che khuôn miệng mình lại . Tiếc thay Izana đều nghe thấy hết . Cái cảm giác chết tiệt lộn nhào trong lồng ngực này là gì vậy . Anh lấy tay sờ nhẹ lên chiếc má nóng của mình tự cảm thấy giật mình ' Bị lây sốt rồi ? '

" Mặt Izana đỏ quá đó "

" im đi "

" Có muốn ăn gì đó không ? "

" Muộn rồi ăn béo lắm " - em xua tay

Nhưng tiếng bụng hình phản lại chủ của mình rồi . Takemichi đỏ mặt chùm chăn che khuất gương mặt . Izana phì cười nhéo lấy má cậu .

" Đói thì xuống nhà ăn , nãy mày bệnh tao có nấu cháo "

" Ăn được không vậy "

"...."

" Hiểu rồi " - Takemichi im bặt khi thấy vệt đen như đít nồi trên mặt anh .

Oh baby em đừng khóc .

Căn bếp như ấm lại phải chăng có hai người ở đây nó trở lên ấm cúng hơn chăng . Lặng nhìn theo bóng lưng Izana đeo tạp dề đang khuấy cháo đằng kia , Takemichi như quên mất rằng con người đòi đánh mình ở công viên là ai rồi .

" Ăn đi " - Anh đặt tô cháo xuống mặt bàn đúng như dự đoán của Takemichi , em múc một muỗng lên ăn thử thì thấy chỗ mặn chỗ ngọt .

' không được phụ lòng người khác nhỉ ' - em cố nhắm mắt nuốt hết đống cháo đó vào bụng , chung quy lại thì cũng không tệ .

" Izana này ..."

" Hả "

" Mày sống ở đây một mình hả "

" Không tao còn một thằng bạn nữa , nhưng hôm nay không có nhà ."

" Vậy phiền anh rồi " - Đợi một lúc sau khi dọn dẹp xong em vội vàng chạy lên phòng lấy quần áo mình bỏ vào một chiếc túi định bước ra ngoài .

" đi đâu ? "- Izana

" Về nhà "

" Khuya rồi ở lại đây đi "

Em nắm chặt gấu quần mình , thật sự có rời khỏi đây cũng không thể về nhà được , em vốn ở nhà của Mikey , căn nhà cũ đã bán nên em không có chỗ để về . Mikey thật sự quên mất điều đó .

"Có thể ở lại đây cũng được nếu mày muốn " - Izana vò mái tóc trắng của mình .

" Thật hả "

" Tất nhiên " .

" Cảm ơn "

Em cười híp mắt , ôm chặt lấy anh . Ôi vị cứu tinh ,  đôi mắt lấp lánh đến lạ thường . Đây là thiên thần ư .

___________
Chưa sửa gì hết trơn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top