Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu kể thêm, mỗi khi hắn về nhà với một con ả, cậu sẽ tìm một thứ gì đó ném về phía hắn trong hàng nước mắt dàn dụa. Có khi hắn sẽ không làm gì, nhưng có khi hắn sẽ đáp trả bằng 1 vật gì đó...thật sắc nhọn...

Izana ôm lấy cậu, Michi gầy đi rồi. Dạo gần đây quầng thâm dưới hai mắt rõ hơn hẳn, làn da tái nhợt, hai má cũng không còn phúng phính nữa.

- Espresso ngon lắm , cảm ơn em!

Cậu mỉm cười. Một ngày yên bình trôi qua...

-------------

- Anh định đi đâu thế?

Sáng sớm lúc mới dậy, cậu đã thấy anh lóc cóc đem con mô tô của mình ra. Chắc lại định đi đua đây mà, cậu biết đấy nhé!

- Vậy theo em anh định đi đâu?

- Đua xe

- Sai rồi

Anh đội cái nón bảo hiểm to oạch lên đầu rồi đưa cậu hai bọc cà phê vừa mua.

- Anh sẽ đi đâu đó vài ngày, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có làm việc quá sức đấy!

Cậu nhận hai bọc cafe từ tay anh , miệng lẩm bẩm "Tên ngốc! Làm như em là con nít không bằng". Anh đưa tay lên xoa đầu cậu.

- Ai mới là tên ngốc đây? Có lẽ anh phải đi vài ngày...

- Vâng, anh đi cẩn thận

Cậu nở một nụ cười tươi tắn hưởng thụ cái xoa đầu của anh. Anh dừng lại, ngẩn người, đã bao lâu rồi anh mới thấy cậu cười như này nhỉ? À, từ khi hắn và cậu đến với nhau, cậu đã không thể cười. Nhưng giờ thì khác, cậu đã cười rồi!  Và nó...nụ cười ấy...dành cho anh...

- Anh đi đây. Nhớ những gì anh dặn chưa? Ở nhà phải ăn-

- Vâng vâng, em nhớ rồi, nói mãi 

Anh rồ ga rồi đi mất. Không quên để lại lời tạm biệt cho cậu. Cậu vẫy tay tạm biệt anh rồi cũng quay lại nhà.

---------------

Đã tháng 12 rồi mà anh chưa về. Người cậu từng yêu có đến ở 1 tuần sau mấy năm hắn ta bỏ đi đằng đẵng. Hắn khoác lên người chiếc áo lông dày cộp hàng hiệu của hắn rồi nói với cậu: "Anh phải đi, anh không thể ở bên cạnh em nữa.". Cậu nghĩ mình sẽ lấy một thứ gì đó để ném vào người anh ta để trút hết giận dữ như mọi khi nhưng không, cậu chỉ siết chặt cốc cafe trên tay, không để hắn nhìn thấy những vết xước trong giọng nói của mình.

- Ừ, anh cút đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Cậu quyết định rồi, không thể tiếp tục cái thứ tình yêu bệnh tật này nữa. Cậu sẽ buông bỏ, cậu sẽ tìm một cuộc sống tốt hơn, một người tốt hơn hắn và có một tình yêu đẹp đẽ hơn. Cậu không luyến tiếc gì loại người khốn nạn đó nữa. Ở với hắn chỉ có mang họa vào thân. Izana...Cậu nhớ Izana... Anh ở đâu vậy? Michi thấy cô đơn quá.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top