Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hi vọng

"Izana..."

Izana khó khăn mở mắt, vẫn là căn phòng quen thuộc, bên cạnh hắn là thằng nhóc tóc vàng đang lúi húi đắp khăn cho hắn. Hắn có chút ngạc nhiên, chẳng phải nó đã rời đi rồi sao?

"Mày...."

"Em quay lại vì quên đồ thôi"

Takemichi trả lời. Izana à một tiếng, cười tự duễ

"Vậy lấy xong rồi thì đi nhanh đi, ngồi đây làm đéo gì, ngứa mắt" - Izana cọc cằn. Nhưng chắc do hắn đang ốm, nên giọng hắn thều thào, nghe như đang giận dỗi.

Takemichi bĩu môi, cậu ép mạnh Izana xuống đệm, giọng cậu lèo nhèo

"Em quên một con mèo lớn tóc trắng da đen. Con mèo này nó bạo lực nhưng em thương nó lắm, em không bỏ nó được."

"Nhưng con mèo này nó deo cần mày"

"À yui súa?"

"Nghe tiếng anh thì câm mẹ mồm vào, bày đặt bắn tiếng anh đồ."

Izana hằm học, nhưng khóe môi không tự chủ mà nhếc lên nụ cười. Hắn nhìn bát cháo trong tay Takemichi mà thắc mắc.

"Mày lấy đâu ra gạo vậy?" - Izana thắc mắc, tại nhà còn gạo méo đâu

"Em đi xin. Mặc dù hàng xóm có chút cọc cằn nhưng người ta vẫn cho em. Giờ chỉ cso mặt dày thôi, nhà hết tiền rồi."

Hắn à lên một tiếng, cố gượng dậy uống từng muỗng cháo. Cháo lỏng toẹt, chả có vị gì, nhưng với người nhịn đói lâu ngày như hắn, hắn cảm thấy vị nó như mĩ vị nhân gian vậy.

"Cảm ơn"

"Hả? Anh nói gì cơ?"

"Điếc thì kệ mày!"

"Ui, Izana vừa nói cảm ơn em à, anh nói lại đi, nói lại điiii"

Takemichi uốn éo, lèo nhèo bên tai Izana. Takemichi cười khúc khích, cứ ôm ôm và cọ cọ má Izana như một đứa trẻ, ấy thế mà Izana lại không tức giận, hắn chỉ bất lực thở dài, mặc kệ con giun vàng nào đó đang quấy nhiễu mình.

"Izana nè.."

"Giề?"

Izana và Takemichi ngồi bên cửa sổ, cả 2 ngắm nhìn bầu trời đêm, đôi khi nhìn xuống bên đường với ánh đèn ít ỏi. Takemichi làm liều, cậu dựa vào vai Izana, thủ thỉ..

"Anh nghĩ trên đời này Chúa có bỏ rơi ai không?"

"Tao không theo đạo, nhưng tao nghĩ là có."

Nhưng tao nghĩ là có, chúa đã bỏ rơi tao, và bỏ rơi cả mày.

"Em nghĩ là không." Takemichi khẽ mỉm cười, cậu dụi đầu vào hõm cổ Izana, giọng cậu nhẹ bẫng.

"Chúa đã cho em gặp anh, cho em gặp bé mèo lớn tuy cọc cằn nhưng cũng rất quan tâm em."

"Nhiều lần em muốn bỏ chú mèo đó lắm Izana, nhưng em không thể..."

Izana nghẹn giọng

"Vì sao?"

"Vì em yêu, em yêu chú mèo đó. Em đã yêu chú mèo cộc cằn đấy mất rồi, phải làm sao đây Izana"

Takemichi khóc nấc lên, ngón tay bấm chặt vào áo của Izana. Cậu sợ, cậu sợ Izana sẽ đẩy mình ra, sẽ đánh cậu, sẽ chửi cậu là kinh tởm. Nỗi đau thể xác làm sao đau bằng nỗi đau tinh thần.

"Nếu anh không thích..."

"Anh thích em"

Takemichi ngây người, ngón tay bấm áo Izana buông thõng ra, gương mặt ngẩn ngơ nhìn hắn. Cậu tròn mắt nhìn hắn, khó khăn cất lời

"Anh vừa nói gì?"

"Anh thích em"

"Anh....bị ai nhập à?"

................

Bang!

"Ui da! Sao anh đánh em" - Takemichi ấm ức, cậu xoa xoa đầu. Cậu thề, dù Izana có sốt, nhưng lực đánh của hắn vẫn mạnh.

Izana trán nổi chữ thập, định đánh thêm cái nữa cho đỡ ấm ức. Ấy thế mà, khi nhìn thấy đôi mắt ấm ức của thằng nhóc tóc vàng nọ, hắn lại thôi. Hắn cố lên lại gần, xoa xoa đầu như an ủi.

"Xin lỗi, tao không có ý"

"Anh đánh em, anh đánh em, anh đánh em" - Takemichi giãy đành đạch như cá mắc cạn, câu phụng phịu lăn qua lăn lại trên sàn gỗ lạnh ngắt. Izana có chút bất lực, hắn lết cái thêm ốm yếu ôm lấy Takemichi.

"Tao xin lỗi mà. Làm sao để mày tha lỗi cho tao đây?"

"Hun em cái đi"

Takemichi trêu trọc. Nhìn da mặt Izana đỏ lên là thấy vui rồi. Mà vốn dĩ định trêu Izana thôi, hay cùng lắm bắt ổng hôn lên trán là được. Ấy thế mà, khi cậu nhận ra, gương mặt của người nọ đã sát lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Đó là cái hôn vụng về, môi cả 2 áp vào nhau. Môi của Izana khô khốc, áp vào đôi môi mềm mại của Takemichi. Hơi thở cùng vị mặt của mưa, với vị nhàn nhạt của cháo loãng hòa vào với nhau. Izana chả biết nó là cái vụ tổ hợp kỳ quoặc gì, hắn chỉ biết hắn không thể dứt ra khỏi đôi môi của thằng nhóc này được.

Mưa....như trút nước

Hai kẻ hèn nhát tìm đến nhau

Một kẻ mất đi ánh sáng, một kẻ là ánh sáng

Một kẻ thiếu sự bảo vệ, một kẻ là người bảo vệ

Chúa sẽ không bỏ rơi ai, em nói đúng, Takemichi

Chúa đang mang em đến với anh, chúa đã không bỏ rơi anh rồi.

Cảm ơn em

Anh yêu em

Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top