Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kế Hoạch Chia Rẽ 4

-Alo! Nghe

-Thanh đang ở chỗ mày phải không Toàn?

-Ừ! Tụi mày lại cãi nhau đấy à! Lần này mày quá đáng lắm phải không?! Thanh nó giận chẳng nói chẳng rằng gì nốc 1 phát 2 lon rồi!

-Sao lúc nào mày cũng đổ lỗi cho tao!

-Không mày thì ai, cái thứ nắng mưa suốt ngày giận dỗi. Tao phải nể thằng Thanh, nó thương mày đến nỗi ba cái chuyện giận dỗi nhảm nhí của mày mà nó cũng chấp nhận được!
.
.
.
.
.
-Mệt quá! Đang ở đâu đấy!?

-Ở quán cũ, có hai Mạnh ở đây nữa! Mày đang đâu đấy!

-Ở chỗ thằng Duy, đợi tí tao qua ngay.

Phượng cùng với Duy Pinky phóng ngay qua chỗ Toàn nói. Bình thường Phượng giận sẽ "có người" dỗ, chiều chuộng mãi nên ai cũng tưởng Phượng "sinh hư" rồi, chuyện gì cũng giận. Nhưng thật ra....
.
.
.
-Ê! Ở đây, tới lẹ dữ- Toàn giơ tay ra hiệu cho Phượng với Duy.

-Hai đứa bây suốt ngày... khổ tụi tao! -X.Mạnh ngán ngẩm lắc đầu.

Có một người im lặng ngồi 1 mình 1 bên uống uống và uống, thấy Phượng tới liền quay mặt đi không thèm nhìn, coi bộ giận lắm.

Phượng đi tới ngồi kế bên Thanh, Duy cũng tò te đi theo tính ngồi kế bên "cặp tình nhân giận hờn" kia mà bị Toàn hốt lại "uýnh" cho 1 phát: "điên à! Để chúng nó "riêng tư" chứ"

-Có giận cỡ nào đi ra đường cũng phải khoác cái áo vào! Đã sợ lạnh lại còn...

Vừa nói, Phượng vừa "quăng" áo khoác qua cho Thanh. Là "người ta" cố tình đem theo đó nha. Rõ ràng ban nãy cãi nhau ầm ầm, nhưng thấy Thanh áo tay cộc bỏ đi lúc trời tối, Phượng cũng có chút xót.

Nhận được cái áo, lòng Thanh như xoắn cả lên, nhưng vẫn còn hơi hơi giận nên cố tình không nhìn vào mắt Phượng, chỉ im lặng uống tiếp. Về phần Phượng sau màn quan tâm sến súa kia bị 3 kẻ đối diện nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khinh bỉ.

-Cái gì mà kêu toàn bia vậy! Đồ ăn đâu? Bố mày đói sắp chết rồi! Nãy đã dặn mày kêu đồ ăn trước khi tao tới mà Toàn!- thẹn quá hóa giận nên Phượng trút tạm lên Toàn.

-Kêu ròi ông! Từ từ nó ra. Bày đặt bố mày đói! Ơ thế ban nãy ai bày đặt dặn dò "ơ... Thanh của tao đói, chưa ăn gì, bla bla bla, mày nhớ kêu đồ ăn cho Thanh, đừng cho Thanh uống nhiều bla bla bla"

Toàn bị ăn cái khăn lạnh vô mặt.

-Anh ăn gì chưa. -Thanh bấy giờ mới lạnh lùng lên tiếng.

-Chưa. Đói sắp chết rồi.

-...

-...

-Chị ơi đồ ăn em kêu nãy có chưa?!
.
.
---------------------
-Rõ ràng là chơi khăm mình mà!-Thanh đập bàn.

-Vậy tức là sau khi Thanh nó bỏ đi thì em cũng đi gặp thằng Duy hỏi ngay?!

-Ừm!

-Cũng may là Phượng nó tỉnh táo đấy.-Toàn trấn an Thanh.

-Anh phải tin tưởng em 100% từ bây giờ đây nhé. Em chỉ có mình anh thôi!

-Anh cũng vậy! Tuy là hơi lăng nhăng thả thính, nhưng anh cũng chỉ có em thôi, không nghi ngờ lung tung đấy!

-Rồi khổ 2 mẹ quá!- Duy mệt mỏi lên tiếng- hết giânh 1 cái là bắt đầu!?!?!

Ba thanh niên bắt đầu xì xầm nói xấu couple 18+. Không cần phải lạ vì 2 người kia tự chìm đắm trong tình yêu cùng đối phương và thức ăn rồi.
.
.
.
.
-Ăn miếng trả miếng là sao, đám đó đâu phải ai cũng có cặp, làm sao mà chia rẽ tụi nó như mày!? - Toàn nói

-Với lũ chúng nó sống bầy đàn, tụi mày có 2 thôi, trả thù kiểu gì!

-Miễn là đừng nói tụi nó biết, còn lại để tao với Thanh hành động. Mọi thứ đều có cái giá xứng đáng.
----------------------
Một buổi sáng (có vẻ) bình yên khi ban đêm không có sự làm phiền đến từ couple 18+ khiến kí túc xá của U23 (có vẻ) trở nên tràn đầy năng lượng.

-Ưiiiiii, ngủ đã dễ sợ- Huy vươn vai hài lòng.

-Hai đứa nó về chưa?- Trường hỏi

-Chưa đâu, không thấy xe mà- Tư Dũng lên tiếng.

-Có khi nào tụi nó đi chung với nhau rồi làm huề rồi không?- Trọng nghi ngờ

-Hả?! Mới tận hưởng được 1 đêm thôi mà!- Chinh méo xệch

-Không đâu, hôm qua thấy căng lắm, chắc giận cũng phải 3 ngày mới hết. Vừa đủ cho tụi mình tận hưởng.

*cạch*

-Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.-Hậu lèm bèm

Phượng về, sắc mặt không tốt lắm, biểu cảm cũng không khả quan, luồng khí phát ra xung quanh thật đang sợ. Vừa nãy vẫn còn hùng hổ vui vẻ, bây giờ quéo cả đám.

Phượng một mạch đi thẳng vào phòng, không hỏi không chào ai, quan trọng là.... Phượng vào phòng của Dũng Chinh - Dũng Trọng chứ không phải phòng mình.

-Ê có khi nào biết mình bày nên giờ vào quậy không- Chinh xoắn tít cả lên.

-Bình tĩnh, chưa kết luận được gì- Nhất Dũng trấn an Chin

5'....10.....20'..... Mãi không thấy Phượng ra, ở lì trong phòng Dũng Chinh - Dũng Trọng. Nhất Dũng đánh liều vào phòng xem thử thì thấy Phượng đang nằm phè phỡn trên giường của mình và Chinh. Lưng kê gối của mình, chân gác gối của Chinh, mền mùng lộn xộn, cả đồ ăn mà Chinh giấu để dành ăn cũng bị lôi ra ăn và xả đầy giường.

Dũng chết lặng, không thể tưởng tượng được một Phượng rất điềm tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.

-Sao không qua phòng mình ăn mà ngồi phòng của tao? Về phòng mày đi.

-KHÔNG THÍCH!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top