Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4 - Em Thương Ai Rồi?

Máy quay cho buổi mở quà của fan vừa tắt là 2 ông tướng lại thở một hơi trông thật mệt mỏi
- Mốt tao khỏi mua đồ nữa, mấy bà fan tặng thôi đủ sống luôn rồi trời ơi!
- Vậy thì cứ gom hết đống quà của ông ra đường ở đi nha, coi sống được nhiêu ngày 😎
- Ơ cái thằng quỷ này! Jack nói, tay huơ dọa em.
- Lêu lêu hông sợ 😛 tui đi lấy chổi quét cái phòng, dọn quà lại cho gọn đi! Khánh quay lưng bước đi, giọng vẫn cứ đểu với anh.
Jack lọ mọ trong đống quà chất núi,
- Cái gì mà hơn cái bãi rác, chuyển tiền đi cho gọn chứ gửi quà như vầy gỡ vừa mệt vừa tốn thời gian!😌😋
Trong đống hỗn độn, Jack tìm được quyển sổ hôm nọ trên bàn Khánh
Hm? Lại là quyển sổ mà mình cho là nhật ký của em nó......
.-. xem thử chắc không sao!
"Hôm nay mình biết thương rồi... Người ta quá chừng dễ thương bây giờ phải làm sao aaaa ><
- Jack! Anh làm cái gì vậy!? Tiếng Khánh kêu lên thất thanh khiến Jack không khỏi giật mình và dừng đọc.
- A.. ơ, anh thấy quyển sổ... à, không biết là cái gì.. nên là tò m- . Lời nói của Jack chưa dứt thì quyển sổ đã bị Khánh tước đi
- Cái này là nhật ký của tui! Từ nay về sau không được xem nữa!!
- À, ừm. Anh ôm gọn hết đống quà của mình về phòng. Gì đây? Em mới quát tui đó? Và em đã thương ai rồi? Nước mắt Jack rưng rưng trên khóe, rồi từ từ lăn dài trên gò má nhỏ. Thân thể tê dại lê chân vào phòng rồi tự ngả lưng yếu đuối trên giường, Jack mãi mê với những câu hỏi vẩn vơ trong đầu. Rốt cuộc là em thương ai? Hmm... em có thương anh không nhỉ? Đang nghĩ thì bụp một cái, con gấu bông phang thẳng vào đầu anh.
- Để quên quà nè con quỷ! Khánh cố gượng mình đùa giỡn với anh. Em ngốc thật, ra nông nỗi này rồi, anh làm gì còn tâm trạng đùa giỡn. Thế là, anh đáp lại một câu lạnh tanh, sắc mặt không chút xúc cảm, 'ừm'. Nghe Jack vô tình đến thế, Khánh không chịu nổi nữa, nụ cười này, vốn dĩ đã không phải ở trên môi em, vào lúc này.

Thì thôi... em cũng rời đi như người mất hồn, lẽo đẽo vào căn phòng không chút hơi ấm như ngày nào có anh. Khánh đau khổ, nước mắt cũng tuôn trên mi, lúc nãy là sao? cảm xúc đó là gì? anh có thích em hay không?

Đêm hôm đó, không cần biết đã mấy giờ rồi mà tiếng khóc nức nở vẫn tồn tại, kéo dài. Vì là phòng cách âm, nên khóc bao lâu thì chả được. Chỉ có con tim đau thương, chẳng biết vì sao. Là vì những suy nghĩ đối phương không thương mình? Là vì bản thân không biết phải đối mặt như thế nào? Không khí đau khổ, cứ thế mà chìm vào đêm. Rồi 2 đứa trẻ đang đau xót cho bản thân cũng lã người, chìm vào giấc ngủ...

---------------------------------------
có nhiều lúc chả hiểu nội dung chính xác mà tôi viết là gì luôn... chỉ là, tôi đã như thế rồi nên viết lại sao cho thật giống, mập mờ nhưng thật sự đau khổ đó. nay hơi ít xin lỗi nhiều ;;-;; hmm nói gì thì nói chứ sắp thành đôi rồi nha, mọi người nhớ đón đọc❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top