Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(( i em ờ sorry mọi tại hồi họm qua tui lu bu quá nên là hong ra chap đc. Nay tui quyết định ra bù cho mấy bà ngenდდდ)))
...

.
.


Đèn phòng cấp cứu vụt tắt. Vị bác sĩ đứng tuổi bước ra với vẻ mặt mệt mỏi đưa mắt nhìn một loạt những người đứng chờ ngoài cửa phòng, cất giọng


" Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Tôi là mẹ của bệnh nhân thưa bác sĩ! " … chị Hà vội vàng chạy đến đáp


" Phiền chị đi theo tôi đến phòng làm việc. Tôi cần nói rõ hơn về tình hình của bệnh nhân."


Dứt lời. Vị bác sĩ cũng cất bước đi trước
Jack cũng chạy theo chị Hà và bác sĩ sau khi nhận được sự đồng ý của ông


Khi mọi người đã an ổn ngồi vào ghế thì chị Hà mới hấp tấp hỏi

" Con tôi như thế nào rồi bác sĩ? "


"Bệnh nhân bị một vết đâm của mảnh thủy tinh rất sâu. Làm ảnh hưởng đến gân tay và cần thời gian dài để hồi phục. Hiện tại chúng tôi đã ổn định lại cho cậu ấy nhưng do mất máu khá nhiều nên có thể hôn mê 2 đến 3 ngày mới tỉnh lại"


"Vậy chơi đàn thì sau? Có ảnh hưởng đến vết thương không bác sĩ" … Jack hỏi



"Rất tiếc. Cậu ấy sẽ không thể chơi đàn trong suốt thời gian hồi phục lại bởi vì như vậy sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vết thương và để lại di chứng "

Nghe vị bác sĩ nói, chị Hà và Jack như chết lặng

Đối với một nghệ sĩ đánh đàn thì tay chính là tử huyệt của họ,là sinh mạng của họ. Jack tuyệt đối không thể nào nghĩ được tới cái cảm giác của Bảo Khánh khi biết bản thân hắn sẽ phải an dưỡng một thời gian dài mà không thể động tới cây đàn.




Cửa phòng bệnh vip được hé mở. Âm nhạc nghe vô cùng bắt tay vang vọng ra ngoài, Jack chỉ mở âm lượng vừa nghe để Bảo Khánh nghe được thôi
Cậu luôn mở những bài hát của cả hai cho Bảo Khánh nghe từ khi hắn hôn mê

Suốt 2 ngày ở trong bệnh viện cùng Bảo Khánh. Jack đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề phải ăn nói như thế nào với Bảo Khánh sau khi hắn tỉnh lại đây? Nhất định hắn sẽ rất sốc và buồn

Jack không muốn nhìn thấy Bảo Khánh buồn nhưng cậu không thể giấu giếm chuyện này được.

Cứ mãi chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Chị Hà vào phòng khi nào cậu cũng không biết cho đến khi chị làm rơi quả táo xuống sàn nhà mới kéo được Jack ra khỏi suy tư mà nhìn thấy chị


Jack đau lòng nhìn chị Hà đã 2 ngày nay không có giây phút nào được nghỉ ngơi cả

Có thì chỉ là nằm ở ghế sofa trong phòng bệnh thiếp đi đôi lát rồi lại giật mình choàng tỉnh dậy. Gương mặt đầm đìa mồ hôi vì gặp ác mộng


" mẹ chợp mắt một lát đi. Để con trông Khánh cho. Mẹ phải giữ sức khỏe nếu không Bảo Khánh tỉnh lại thấy mẹ ốm đi lại buồn "


Jack dìu chị Hà đến sofa, khuyên chị nghỉ ngơi thật tốt lấy lại sức khỏe để khi Bảo Khánh tỉnh lại sẽ không buồn, không lo lắng.

Jack biết mấy ngày nay chị Hà đã lao tâm nhiều rồi

Chuyện Bảo Khánh nằm viện tuy không lọt ra bên ngoài nhưng chuyện hôm ở bar đã đủ làm fans bấn loạn. Chị Hà phải dành số lớn thời gian làm ổn định lòng fans

Thời gian này hai bạn trưởng fc có vào thăm Bảo Khánh. Hai bạn ấy đã khóc đến nỗi sưng bụp cả hai mắt, Jack phải an ủi dữ lắm mới nguôi ngoai mà đi về

Thái Vũ, Masew và Cris cũng có đến vào sáng nay nhưng do bận lịch quay và công việc nên mọi người chỉ ở một lát rồi về



Jack cầm đồ vào toilet tắm rửa qua loa, nhìn gương mặt phờ phạc của bản thân trong gương khiến cậu không khỏi cười khổ..

Do ăn không đủ bữa nên mới có 2 ngày đã ốm ra trông thấy, thêm phần thiếu ngủ và hay suy nghĩ nên cái mặt sắp nhăn nheo cả rồi.




Cánh cửa phòng bệnh vip được mở ra tĩnh lặng

Trần Tuấn Phong cầm một bó hoa hồng đỏ chói chang bước vào, đặt bó hoa lên bàn

Cậu ta tiến đến giường bệnh. Chạm tay lên gương mặt an tĩnh của Bảo Khánh, mày thanh chau lại


" Anh thật ngốc. Vì một người như vậy mà để bản thân chịu tổn thương. Chẳng phải anh muốn bảo vệ cậu ta sau? Nằm như vậy thì làm sau bảo vệ được đây?" … Trần Tuấn Phong thủ thỉ chỉ đủ để cậu ta nghe thấy, gương mặt trông vô cùng đáng sợ a~




Jack tắm xong. Vừa bước ra khỏi toilet đã bị màu sắc chói chang của bó hoa hồng thu hút sự chú ý

Ai đã đến đây? Lại còn mang cả một bó hoa hồng lớn, tưởng chừng như đang đi tỏ tình không bằng

Cậu đi đến giường bệnh. Nhìn một lượt từ đầu tới chân của Bảo Khánh rồi dùng tăm bông thấm ít nước dặm lên môi khô của hắn

Ngón tay Bảo Khánh khẽ động

Đôi mắt dần mở ra, tiếp xúc với ánh sáng sau 2 ngày liền không quen mà nheo nheo lại vài lần rồi mới nhìn thấy hẳn

Hắn bắt gặp gương mặt hốc hác của Jack. Bảo Khánh đau lòng muốn mở miệng nói nhưng không thành lời
Cánh tay hắn khẽ động, một cơn đau truyền đến như thấu xương tủy khiến Bảo Khánh xô hẳn đôi mày vào nhau


Jack bất ngờ hoảng quá liền nhấn chuông gọi cho bác sĩ đến


Bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh. Nhìn thấy gương mặt lo lắng của hai người đứng trước cửa mà không khỏi cười khẽ. Bệnh nhân tỉnh lại phải vui chứ.


" Bệnh nhân đã tỉnh và hồi phục rất tốt. 2 người có thể vào trong rồi"


Ríu rít cảm ơn bác sĩ. Chị Hà và Jack vội vào phòng xem Bảo Khánh

Chị Hà xúc động mà ôm lấy cậu con trai. Nước mắt tuôn trào khiến Bảo Khánh chỉ biết an ủi mẹ hết lời mới vỗ chị nín được

Jack chỉ lặng lẽ đứng một bên nhìn hắn, cậu vừa vui lại vừa lo Bảo Khánh sẽ hỏi về vết thương nhưng trong suốt thời gian nói chuyện với chị Hà. Hắn chẳng hỏi gì về vết thương của mình cũng như tình trạng hiện tại của bản thân khiến cậu có hơi khó hiểu.


Mãi cho đến khi chị Hà an tâm mà trở về nhà nghỉ ngơi thì Bảo Khánh mới nhìn Jack

Hắn nhìn con người nhỏ nhắn có phần gầy hơn mà đau lòng muốn chết. Con mèo hắn chăm bao lâu nay, hắn chỉ mới ngủ có hai ngày thôi mà đã thành thế này, đúng là lúc nào cũng không thôi lo cho cậu mà..


" Lại đây" … Bảo Khánh đưa tay ngoắc ngoắc Jack chỉ cậu lại ghế ngồi


Jack ngoan ngoãn đi đến rồi ngồi xuống ghế, mặt đối mặt với Bảo Khánh với một khoảng cách rất gần


" Đã ăn uống gì chưa?"

Jack lắc đầu thay cho câu trả lời

Bảo Khánh vươn tay sờ lên gương mặt có phần hốc hác của Jack. Nhẹ nhàng ôn nhu như đang chạm vào thứ gì đó rất dễ vỡ, từng chút mà yêu thương..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top