Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy đến nay cũng đã 1 tuần trôi qua trong êm đềm

Trần Tuấn Phong được giao cho công an cùng với những bằng chứng phạm tội của mình, dư luận được phen dậy sóng ầm ĩ suốt mấy ngày liền
Cậu ta phút chốc sụp đổ sau một đêm, mọi thứ biến mất. Công ty cũng bị ảnh hưởng nhưng chỉ là một số vấn đề nhỏ không đáng ngại


Vết thương của Bảo Khánh cũng dần hồi phục rất tốt, hắn dạo này rất rảnh và yêu đời vì bên cạnh lúc nào cũng có Jack chăm nom đến vô cùng cẩn thận a~
Khiến người khác phải ganh tỵ

" Meo meo. Về Bến Tre không? " … Bảo Khánh ngồi trên sofa, tay ôm con mèo nhỏ vào lòng phút chốc bèn hỏi


" Đi. Tất nhiên là đi" … Jack bật ngồi dậy, cái đầu trúng vào cái cằm của Bảo Khánh khiến hắn xém cắn lưỡi mình


Bảo Khánh đau khổ xoa xoa cái cằm nhìn con mèo nhỏ còn chưa biết chuyện gì, đang lon ton chạy vào phòng dọn đồ chuẩn bị về quê chơi nga..

Chị Hà vốn dĩ muốn dành thời gian này cho hai đứa con nghỉ ngơi sau đó come back trở lại với một diện mạo mới nhưng chưa lẻ nơi Sài Thành này quá ồn ào, chị bèn ngỏ ý với Bảo Khánh là sẽ cùng đưa Jack về để giải tỏa tâm trạng




Chiếc xe lao vút trên đường lớn. Jack háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nghía những khung cảnh quen thuộc ở ven đường mà cười tủm tỉm một mình

Bảo Khánh lái xe nhưng không quên liếc mắt nhìn người ngồi phía sau, thu từng nụ cười vô tư đó vào trong tầm mắt. Hắn cũng khẽ cười đầy ấm áp



Điện thoại hiện lên một dãy số lạ .Bảo Khánh đeo tai phone vào rồi nghe máy



" Alo.Ai đó? "


" Bảo Khánh. Liam đây, Trần Tuấn Phong đã trốn thoát rồi. Mọi người cẩn thận "



Tắt điện thoại, Bảo Khánh chau mày. Cứ ngỡ chuyện này đã qua nhưng lại không ngờ người kia lại trốn thoát được
Hắn đã căn dặn Liam không được nói với chị Hà và Jack vì sợ hai người họ sẽ vì lo sợ mà mất vui. Bảo Khánh sẽ trông chừng an toàn hết mức có thể


Về đến nhà Jack ở Bến Tre thì cũng đã xế chiều. Mọi người mệt mỏi chào hỏi mẹ cậu rồi được phân chia chỗ ngủ mà nằm nghỉ ngơi
Chị Hà ngủ cùng với mẹ Jack như bình thường và Bảo Khánh ngủ cùng Jack . Nhảy lên giường là Bảo Khánh ngủ ngay, hắn lái xe đường dài nên so với mọi người có phần mệt mỏi hơn nha.



Jack thì hoàn toàn khác. Cậu chạy lăn tăn khắp xóm chào hỏi cô chú và cảm ơn họ trong quãng thời gian cậu không có ở nhà đã bầu bạn cùng mẹ cậu

Trong xóm nhỏ này, fans của cậu cũng không ít đâu nha. Nhìn thấy Jack là liền mừng quính lên chạy đến xin chụp hình các kiểu, trông vô cùng vui vẻ


Chiều tà.. Hoàng hôn buồng xuống dưới miền quê sẽ nhanh hơn ở Thành Thị
Jack hí hửng chạy vào trong phòng gọi Bảo Khánh dậy, hắn ngủ một mạch tới bây giờ vẫn chưa dậy

" Dậy thôi. Ăn cơm thôi"


Jack vò đầu bứt tóc, kéo chăn, kéo tay. Làm đủ thứ trò con bò nhưng Bảo Khánh vẫn không có dấu hiệu chịu dậy mà còn vươn tay kéo cậu một cái liền nằm hẳn trong lòng của hắn không động đậy luôn


Cứ tư thế như vậy, 15 phút trôi qua. Mẹ Jack lâu như vậy vẫn chưa thấy con trai và cả Bảo Khánh đi ra. Bà liền đi vào tìm hai đứa, đập vô mắt bà là cảnh tượng ta nói nó ấm áp gì đâu á

Mẹ Jack cười tủm tỉm đóng của phòng lại đi ra bên ngoài không ngừng lẩm bẩm


" Gì cưng dữ dị chời.. Biết dị chụp hình lại làm bìa Facebook rồi"


Mẹ Jack tâm lý vô cùng, so với chị Hà cũng chẳng khác là bao nhiêu. Bà cũng nằm trong hội đẩy thuyền của hai người họ, bà còn đẩy cực mạnh nữa là đằng khác a~


Jack nằm trong lòng Bảo Khánh, cảm nhận được từng nhịp tim của hắn mà trong lòng lại hồi hộp đến không dám nhúc nhích luôn

Bỗng nhiên điện thoại của Bảo Khánh để trên đầu giường reo lên in ỏi. Tiếng chuông điện thoại đinh tai nhứt óc đó liền thành công đánh bại con sâu ngủ trong hắn
Bảo Khánh đã dậy, hắn cầm điện thoại lên xem xét nhưng vẫn không buông Jack ra. Ngược lại còn siết chặt hơn nữa


Bỏ điện thoại sang một nệm chẳng thèm quan tâm tới nữa. Bảo Khánh cuối đầu nhìn Jack ,đôi mắt và cảm xúc duyệt đó hắn chỉ dành cho cậu. Cho người hắn yêu mà thôi



" Trễ rồi. Đi ăn cơm thôi" … Jack mỉm cười đối diện với đôi mắt đó của Bảo Khánh, lí nhí nói



Bảo Khánh sủng ái đặt một nụ hôn nhẹ xuống đôi môi của cậu, hắn rời giường đi làm vệ sinh cá nhân sau đó cùng cậu ra ngoài ăn cơm với mọi người


Bất kể sau này ra sau,chỉ cần hiện tại sống một cách vui vẻ và thực tế nhất là đã mãn nguyện rồi....





.
..
...
....

:-((:-(( Ra trễ. Có lỗi với mọi người nhiều 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top