Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nè! Có chuyện gì mà chú e gọi tụi a đến gấp vậy?" _ Bảo Lộc từ ngoài bước vào chưa thấy người mà đã nghe tiếng trước rồi

- "A Duy! A Lộc! Hai người đến rồi, e có chuyện muốn nói với 2 người. Vô nhà ngồi trước đi"

- "Ủa? Má Loan đâu?" _ Bảo Lộc vội hỏi khi nhìn quanh căn nhà chỉ có mỗi Phương Tuấn

- "Má e đi du lịch với bạn rồi. Chắc ngày mốt ngày kia gì mới về"

- "Ừk! Để má đi vậy cũng tốt. Khoay khỏa đầu óc"

- "Sao? Có chuyện gì nói đi." _ Bảo Duy ngồi xuống ghế nhìn Phương Tuấn mà nói

- "Hồi sáng e mới nhìn thấy Bảo Khánh ở ngoài đường đó" _ Phương Tuấn đặt 3 ly nước xuống bàn rồi ngồi xuống nói

- "Cái gì?" _ Bảo Lộc và Bảo Duy đều có ngạc nhiên riêng Bảo Lộc thì lớn tiếng nói

Phương Tuấn vội kể đầu đuôi câu chuyện hồi sáng a và cậu trai kia đụng nhau cho Bảo Duy và Bảo Lộc nghe. Nghe xong Bảo Lộc liền lập tức nhảy dựng lên

- "Hay quá Bảo Khánh trở lại rồi"

- "Khoan từ từ đã. Theo lời Phương Tuấn kể thì cậu ta có gương mặt giống Bảo Khánh chỉ như vậy thôi thì ko đủ kết luận điều gì cả."

- "Nhưng e chắc đó là Bảo Khánh mà!" _ Phương Tuấn quả quyết một lần nữa

- "Tách! Muốn biết người đó có phải Bảo Khánh ko đơn giản thôi!" _ Bảo Duy với vẻ mặt đắt thắng mà nói

- "A có kế hoạch gì à?" _ Bảo Lộc nhìn a mình rồi phán đoán

- "Cũng ko hẳn"

- "Là sao?" _ Bảo Lộc khó hiểu nhìn a

- "Ngày mai e tới sở tư pháp tìm tất cả hồ sơ của những người mang tên Hoàng Khải về để phân tích. Còn a và Phương Tuấn sẽ đi vòng vòng quanh khu đó thử xem có kiếm được nhà của bọn họ. Rồi về chúng ta điều tra tiếp."

- "Ừhm! Nhất trí" _ Cả Bảo Lộc và Phương Tuấn cùng nhau gật đầu tỏ vẻ đồng ý

Đúng như kế hoạch từ sáng Bảo Lộc đã ra khỏi nhà tới sở tư pháp tìm hồ sơ. Riêng Bảo Duy ở nhà tìm lại một số vật dụng của Bảo Khánh để hỗ trợ giúp công việc tìm người. Phương Tuấn thấy Bảo Duy lâu quá ko qua nên chạy sang nhà a. Vừa mới vào đã thấy một đống thùng carton và đồ đầy nhà.

- "A đang làm gì dạ?"

- "À! Phương Tuấn đến rồi đó à! Tính qua đón cậu mà phải lục lại một số đồ nên tới giờ chưa ra khỏi nhà nè." _ Vừa nói với Phương Tuấn a lục lọi tìm kiếm trong đống hỗn độn a vừa làm ra.

- "Dạ ko sao. A có cần e giúp gì ko? Chứ e thấy chỗ này hơi ..." 

- "À! Hơi bừa thiệt. Vậy cậu dọn giúp a mấy cái thùng kia nha"

Nói rồi Bảo Duy và Phương Tuấn mỗi người một việc đào bới và dọn dẹp cái đống bừa đó. Dần dần mọi thứ vơi đi vơi đi đến khi còn mấy cái thùng nhỏ lúc bưng đi thì có một cái vòng tay rớt ra. Theo bản năng Phương Tuấn lụm chiếc vòng tay ấy lên xem thì thấy trên vòng tay có khắc chữ "Bảo Khánh " lòng a chợt có chút thắt lại. Nhưng rồi lại có một bàn tay chộp lấy cái vòng ấy. A hơi có chút bất ngờ quay qua thì thấy Bảo Duy.

- "Cậu đúng là cứu tinh của Bảo Khánh đó" _ Vừa cầm cái vong tay Bảo Duy tỏ vẻ khoái chí

Phương Tuấn khó hiểu quay qua nhìn a.

- "À! Cái này này sẽ giúp chúng ta tìm ra Bảo Khánh" _ Bảo Duy nhìn a mỉm cười

- "Đi! Chúng ta đi kiếm Bảo Khánh" _ Nói rồi a kéo tay Phương Tuấn đi ra xe của mình mặc cho Phương Tuấn vẫn còn ngơ ngác

Vào xe một người lái một người chỉ đường, lái xe được một lúc thì đến nơi Phương Tuấn đụng trúng Hoàng Khải và Quang Đông. Hai người gửi xe xong đứng ngay lại chỗ đụng xe quan sát.

- "Cậu nói ngày hôm qua cậu đụng trúng hai người họ ở đây." _ Bảo Duy đứng xem xét tình hình xung quanh

- "Dạ"

- "Lúc rời đi họ đi bộ hay đi xe"

- "Đi bộ"

- "Đi hướng nào?"

- "Bên đó"

Bảo Duy nhìn theo hướng Phương Tuấn chỉ thì thấy bên trong đó chính là khu dân cư sầm uất nhất Sài Gòn. Một căn nhà trong đó phải ít nhất là 20 tỷ.

- "Cậu có chắc là hướng đó ko?" _ Bảo Duy quay qua Phương Tuấn hỏi một lần nữa

- "E chắc chắn mà" _ Phương Tuấn nhìn a mà chắc chắn trả lời

- "Vậy chắc cậu ta là đại thiếu gia hay công tử gì đó rồi"

Nói rồi a đi theo hướng tay mà Phương Tuấn đã chỉ. Phương Tuấn khí hiểu đi theo phía sau Bảo Duy. Bắt tay vào công cuộc tìm kiếm cả 2 người đi từ nhà này đến nhà nọ hỏi thăm.

Loay quanh hết nhà này đến nhà kia, hỏi thăm hết tất cả mọi người cả một buổi chiều nhưng thu lại chẳng có kết quả gì.

- "Rốt cuộc họ ở đâu mà kiếm hoài kiếm ko ra. Tức thiệt" _ Phương Tuấn thở ko ra hơi đứng nhìn xung quanh

- "Thôi cũng mệt rồi, vô trong kia ngồi chút đi." _ Bảo Duy cũng mệt ko kém nhìn a mà nói

Hai người tiến đến ghế đá trong khu công viên gần đó nghỉ ngơi. Vừa đặt thân người xuống nghỉ ngơi, thở hắt ra một cái thì chợt hai người nghe có tiếng khóc của trẻ con.

- "Bảo Duy a có nghe cái gì ko?" _ Phương Tuấn nhìn xung quanh xem xét nơi phát ra tiếng động

- "Ừkm! Hình như là tiếng khóc con nít"

Cả hai người đứng dậy nhìn xung quanh thì thấy cách ghế đá mà 2 người đang ngồi ko xa, có 2 thanh niên bịt khẩu trang kín mít, đội nón lưỡi trai đen đang ôm 1 đứa bé khoảng chừng 3 tuổi nhưng đứa bé đó lại khóc không thôi. Hai người vội chạy lại, núp ở một cái cây gần đó xem tình hình thế nào

- "Mày vỗ nó nín coi. Nó cứ khóc kiểu này là chết toi tao với mày đó" _ Một trong hai thanh niên bắt đầu cằn nhằn nhìn ngó xung quanh như sợ bị phát hiện

- "Mày hay quá thì mày vỗ nó đi" _ Thanh niên kia lặp tức phản kháng lại nhưng tay vẫn ôm thằng bé kia dỗ cho nó nín khóc

Theo khả năng nghiệp vụ của mình, Bảo Duy đã biết đây chắc chắn là một vụ bắt cóc.

- "A Duy! Giờ sao? Cứu thằng bé đi a!"

- "Để đó cho a"

- "Công an đây. Giơ tay lên."

Nghe tới công an hai tên bắt cóc sợ quá vội quăng thằng bé sang một bên mà co dò chạy trốn.

Khi chắc chắn hai tên kia đã bỏ chạy và ko dám quay lại 2 người vội tiến tới chỗ cậu bé

- "Cậu bé? Con có sao ko?" _ Phương Tuấn khụy một chân xuống hai tay vịn lên người đứa bé

Nhưng do còn hoảng sợ thằng bé chỉ đứng đó khóc mà ko dám trả lời

- "Thôi! Đưa thằng bé lại kia ngồi cho nó bình tĩnh lại rồi từ từ tính tiếp"

Phương Tuấn nghe theo lời Bảo Duy  đưa thằng bé đi qua cái ghế đá ngồi để bình tĩnh. Trong lúc đó Bảo Duy lấy đt ra gọi cho cảnh sát báo án.

Sau khi xong xuôi tất cả, thằng bé kia cũng đã nín khóc và bình tĩnh lại. Phương Tuấn bắt đầu hỏi chuyện

- "Bé à! Con tên gì?"

- "Con tên Minh Khôi. Chú ơi! Chú dẫn con về nhà đi. Con sợ lắm!" _ Vừa nói mà nước mắt thằng bé lại trực trào như lại sắp rơi ra

Phương Tuấn nhìn lên Bảo Duy nhau để thăm dò ý kiến. Nhận lại được cái gật đầu từ Bảo Duy, Phương Tuấn liền quay đầu lại Minh Khôi

- "Con nhớ đường về nhà ko?"

- "Dạ nhớ"

- "Vậy giờ chú với chú này dẫn con về nhà nha! Ngoan ko khóc nữa. Khóc nhè xấu lắm!"

Nói rồi Phương Tuấn đỡ thằng bé xuống ghế, Bảo Duy cũng đỡ phụ thằng bé xuống. Cứ như thế 2 lớn một bé dắt tay nhau đi trên đường về nhà.

______________________________________

- "Có chuyện gì mà e gọi về gấp dữ vậy?" _ Quang Đông bật cửa chạy vào trong nhà

- "A ơi! Minh Khôi! Minh Khôi!" _ Hoàng Khải từ bên trong chạy ra ôm lấy Quang Đông

- "Minh Khôi sao?" _ Quang Đông đẩy nhẹ người Hoàng Khải ra hỏi chuyện

- "Hồi chiều ... Hồi chiều ... E với Khôi ở ngoài sân chơi, thằng bé nói khát nước nên e để nó ở ngoài chơi, rồi e vô trong nhà lấy nước. Lúc quay ra, e ko thấy thằng bé đâu hết!" _ Hoàng Khải vừa kể mà nước mắt cậu vừa rơi

- "Sao e lại để thằng bé ở ngoài một mình chứ?"

- "E xin lỗi!"

- "Thôi nín đi ko sao đâu! Chắc thằng bé chỉ đi loay quanh trong khu vực này thôi. Để a ra ngoài tìm thằng bé"
_ Vừa định chạy đi thì a bị cậu giữ lại

- "Cho e theo với"

- "E phải ở nhà. Lỡ thằng bé chỉ đi quanh đây rồi lỡ nó về ko có ai ở nhà thì sao? Ngoan ở nhà đi." _ Nói rồi a chạy ra ngoài để lại cậu trong nhà

Quang Đông chạy hết từ nhà này qua nhà kia trong khu để hỏi xem bé có ở đó. Trong khi đó Hoàng Khải ở nhà vì lo lắng mà cứ đứng ngồi ko yên, ko thể tiếp tục như vậy. Cậu quyết định ra ngoài sân để chờ Minh Khôi cũng như Quang Đông. Vừa ra ngoài sân chưa bao lâu thì

- "Papa!"

Nghe tiếng gọi cậu quay đầu lại nhìn thì thấy Minh Khôi chạy lại ôm cậu.

- "Con đi đâu vậy? Có biết papa lo cho con lắm ko? Con có sao ko?" _ Cậu ôm chầm lấy Minh Khôi nước mắt ko ngừng tuông

- "Dạ con ko sao. Là 2 chú đưa con về đó pa"

Bảo Duy và Phương Tuấn đứng ngoài coi mà ko ngừng sững sốt, ko ngờ đứa bé đó lại chính là con của cậu. Hoàng Khải nhìn thấy 2 người cũng rất bất ngờ chưa kịp suy nghĩ thì cậu đã lớn tiếng

- "Lại là a! Là bắt cóc con tôi đúng ko? Rốt cuộc là a muốn cái gì hả?" _ Cậu kéo Minh Khôi ra sau mình rồi tiến đến chỗ a

- "Khoan! E hiểu lầm rồi. Ko phải a đâu"

- "A còn chối"

- "Khoan đã! Cậu bình tĩnh nghe tôi nói." _ Thấy sắp có hỗn chiến đến nói nên Bảo Duy quyết định ngăn cản trước khi mọi chuyện đi quá xa

- "À! Thì ra a có thêm đồng bọn nữa."

- "Cậu hiểu lầm rồi. Tôi với cậu ấy đang đi ngoài đường thì thấy cậu bé này bị 2 thanh niên bắt đi nên mới mới giúp cậu bé rồi đưa cậu bé về. Chúng tôi ko phải người xấu. Cậu tin chúng tôi đi." _ Bảo Duy cố gắng giải thích cho cậu hiểu

Hoàng Khải vừa định phản pháo thì cảm giác như có ai kéo áo mình, cậu quay lại thì thấy Minh Khôi cậu khó hiểu nhìn đứa bé.

- "Papa! Là 2 chú cứu con về đó. Hồi nãy con đang ngồi ở ngoài sân có 2 chú lạ mặt đến tự nhiên ôm con rồi bỏ chạy họ còn bịt miệng con nữa. Rồi 2 chú này đuổi hai người xấu kia đi rồi cứu con đó papa"

- "Thật ko con?" _ Như để chắc chắn cậu khụy chân xuống thăm thằng bé

- "Dạ thật" _ Cậu bé mỉm cười rồi gật đầu chắc chắn

Nhìn thấy con mình như vậy cậu cũng yên tâm. Quay đầu lại Hoàng Khải tỏ vẻ áy náy cúi đầu xin lỗi

- "Xin lỗi các a tại tôi lo cho thằng bé quá nên hơi có hơi nóng nảy, mong các a bỏ qua cho"

- "Thôi ko có gì đâu. Cậu đừng như vậy chúng tôi ngại lắm"

- "Vậy thôi tôi mời các a vào nhà rồi thiết đãi các a một bữa được ko?" _ Cậu niềm nở nhìn hai người

Thấy cậu như vậy Phương Tuấn rất vui vừa định mở miệng đồng ý thì lại bị Bảo Duy kéo lại, a có hơi ngạc nhiên.

- "Cảm ơn thành ý của cậu nhưng có lẽ để dịp khác vậy. Bây giờ chúng tôi có việc ko tiện ở lại. Nếu có dịp thì khi khác chúng tôi ghé lại."

- "À vậy sao? Nếu các a có việc bận thì thôi vậy đành hẹn các a dịp khác vậy."

- "Thôi chúng tôi xin phép" _ Bảo Duy cúi đầu chào cậu rồi kéo Phương Tuấn ra về

- "Cảm ơn các a và thành thật xin lỗi các a một lần nữa." _ Cậu cúi đầu chào 2 người

Thấy cả 2 người đều đi về hết rồi, Hoàng Khải quay qua Minh Khôi nói

- "Tại con hết. Vì một mình con mà cả nhà náo loạn. Daddy con chạy khắp nơi kiếm con còn chưa về. Mau vô gọi cho Daddy về kìa"

- "Dạ"

Nói rồi cả hai người một lớn một bé vui vẻ nắm tay nhau vào trong nhà

Chúc các tình iu to bự của tui cuối tuần vui vẻ. Sắp đi học rồi ko biết có bạn nào chuẩn bị đồ cho đi học chưa ta? 😀😀😀






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top