Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới căn hộ, Bảo Duy và Phương Tuấn vào nhà tới chỗ ghế sofa ngã người nghỉ ngơi.

- "Ủa? 2 người mới về à!" _ Bảo Lộc từ trong phòng tắm bước ngạc nhiên khi nhìn thấy Bảo Duy và Phương Tuấn

- "Dạ! Tụi e mới về"

- "À! Tài liệu nè a hai" _ Bảo Lộc lấy tài liệu để trên kệ đưa cho Bảo Duy

Khi nhìn thấy tài liệu cả Bảo Duy và Phương Tuấn đều bật người dậy. Lấy sắp tài liệu ra xem.

- "Đúng như a dự đoán chẳng có ai tên Hoàng Khải mà có gương mặt giống Bảo Khánh ở Việt Nam này cả."

- "Ở Việt Nam??? E nói vậy là sao?"

- "Lúc sáng e kiểm tra hồ sơ bên bộ, kiếm muốn rụng rời người luôn nhưng mà mãi vẫn ko có. Lúc chán nản định bỏ về có một cô gái cầm một đống giấy tờ. E mới vừa tới cửa thì cô ta đâm sầm vào người e, rơi tài liệu rung tóe. Thế là e phải nhặt lên hộ, lúc nhặt e phát hiện trong đó có một tờ giấy đăng kí dành cho người từ nước ngoài về Việt Nam trên đó có ghi tên của cả 2 người mà Phương Tuấn nói. Nên e đã nhờ 1 người bạn bên xuất nhập cảnh để tìm hiểu thử xem thì phát hiện ra bọn họ đều mang quốc tịch Mỹ hết"

- "Quốc tịch Mỹ????" _ Phương Tuấn ngạc nhiên nhìn Bảo Lộc

- "Đúng vậy e con điiều tra thêm được cái người tên Quang Đông thì theo quốc tịch Mỹ của a ta thì a ta là Alex Anderson, là một bác sĩ. Còn người tên Hoàng Khải là Brian. Họ còn dắt theo một đứa bé tên là Dylan nữa. Nhưng có một điều đáng ngờ nữa."

- "Điều đáng ngờ???" _ Bảo Duy nhíu mày nhìn đứa e của mình

- "Ừhm! Cái cậu tên Hoàng Khải đó cứ như người ngoài hành tinh ấy. Tài liệu của cậu ta chỉ có ở khoảng 2 năm trở lại đây thôi. Còn lúc trước thì hình như hoàn toàn ko có dữ liệu. Còn cái người tên Quang Đông đó ngoài trừ biết a ta sinh năm 1996 và là bác sĩ thì tất cả những thông tin còn lại về a ta đều mù mờ hết. Giống như là có ai cố tình che dấu bọn họ vậy đó." _ Bảo Lộc vừa kể vừa càm ràm

- "Che dấu???" _ Phương Tuấn nghi hoặc hỏi

- "Hừ! Càng che dấu thì càng đáng ngờ, các mù mờ thì càng đáng nghi."

- "Chúc ta sẽ trở lại căn nhà đó một lần nữa để dành Bảo Khánh về." _ Bảo Duy khẳng định chắc chắn

- "A làm được hả?" _ Phương Tuấn nhanh nhảu hỏi

- "Nhưng ko phải a nói ... " _ Bảo Lộc ngờ vực hỏi lại

- "Có quá nhiều sự trùng hợp. Lúc Bảo Khánh mất tích cũng là lúc Hoàng Khải xuất hiện. Còn cái người tên Quang Đông kia thì thần thần bí bí. Chẳng phải là đang che dấu điều gì sao? Với lại chiếc vòng này ..."

- "Cái vòng của Bảo Khánh????" _ Bảo Lộc ngạc nhiên khi nhìn thấy Bảo Duy lôi nó từ trong túi áo ra

- "Ừhm! Cái vòng khi nhìn thấy Hoàng Khải nó đã phản ứng lại giống y như cái cách mà nó phản ứng khi chạm Bảo Khánh nhìn thấy nó vậy đó."

- "Cái vòng này là sao a???"_ Phương Tuấn khó hiểu nhìn cái vong

- "À! Chắc cậu ko biết cái vòng này là do mẹ tôi do một lần đi công tác đã mua cho a e chúng tôi. Cái vòng này khi đeo vào tay ai đó thì nó sẽ nhớ đặc điểm của chủ nhân. Khi mà thấy chủ nhân thì nó sẽ phát ra ánh sáng." _ Bảo Lộc giải thích cho a hiểu

- "À! Vậy đó là lý do tại sao sáng nay a lật tung cái nhà để kiếm nó hả?" _ Phương Tuấn nhìn cái vòng rồi nhìn lại Bảo Duy.

Bảo Duy ko nói gì chỉ mỉm cười một cái

- "Khoan đã a! Nhưng theo lỡ Bảo Khánh ko tin chúng ta rồi sao? Nghĩ chúng ta có ý đồ rồi sao?"

- "Hư! Yên tâm nó ko tin a bắt nó phải tin" _ Bảo Lộc đấm hai tay vào nhau

- "Ko được hấp tấp, chuyện đó a cũng đã suy xét rồi. Chúng ta sẽ từ từ làm Bảo Khánh nhớ lại."

- "Nhưng bằng cách nào?" _ Phương Tuấn thất vọng hỏi

- "Cái đó để a"

- "Vậy giờ chúng ta lấy lý do gì để gặp họ đây?" _ Bảo Lộc đưa ngón tay lên đầu như trong tư thế suy nghĩ 🤔

- "À thì ra lúc đó a kéo e đi là vì nguyên nhân này." _ Phương Tuấn đột nhiên trợn tròn mắt quay qua nhìn Bảo Duy

- "Thông minh" _ Bảo Duy nhìn a cười tâm đắc

Chỉ duy nhất có bé Bảo Lộc nhà ta là ngơ ngác, khó hiểu nhìn 2 người.

______________________________________

"Ting tong! Ting tong!" chuông cửa nhà Hoàng Khải reng lên. Theo dự định, Bảo Duy sẽ tới nhà Hoàng Khải thăm dò làm quen trước để tiến hành mọi chuyện dễ hơn.Nhưng a nào đâu biết ở đó lại có một điều bất ngờ dành cho a.

"Éttttttt" cửa nhà mở ra. Bảo Duy niềm nở quay người sang để xem ai mở cửa nhà thì a thật sự sốc khi thấy người ra mở cửa. Con người trước mặt đã từ rất lâu a ko được nhìn thấy. Quang Đông từ trong nhà mở cửa ra, cậu cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy a.

- "Phú ... Phú Thiện"

Cậu hoảng hốt nhanh chóng đóng cửa nhà lại

- "Phú Thiện ... Phú Thiện" _ A đẩy cố gắng đẩy cửa khi nhìn thấy cậu có ý định trốn chạy

Hai người cứ như thế một người cố đóng thì người kia lại kéo cửa ra. Đến khi Quang Đông ko đủ sức kéo nữa thì đành buông tay và nhanh chân bỏ chạy vào trong. Nhưng làm sao cậu nhanh bằng Bảo Duy được chứ. A nhanh tay hơn đẩy cửa ra và bắt lấy cổ tay. Cậu vì bị bắt thóp nên ko kịp phản ứng vô tình bị cuốn về phía sau mà té vào người a còn a thì thuận đà ôm chầm lấy cậu

- "E đây rồi. Suốt bao nhiêu năm qua e đã đi đâu vậy? Có biết a nhớ e lắm ko."

- "A ... A nhận nhầm người rồi. Tôi ko phải là người a đang tìm." _ Cậu đẩy người a ra nói, ánh mắt cậu thì cứ hoảng sợ đảo liên tục 

- "Sao a nhận nhầm người được. E đúng là Phú Thiện mà." _ A đặt tay lên vai cậu để giữ người cậu lại

- "Tôi nói rồi a nhận nhầm người. Tôi tên Quang Đông ko phải Phú Thiện."

- "Cho dù e có thay đổi đến đâu. E có hóa thành gió thì a vẫn nhận ra e mà." _ A ôm chặt lấy cậu ko muốn buông

- "Buông tôi ra" _ Cậu cố dùng sức đẩy người a ra, khi vừa đẩy a ra được cậu liền hăm dọa

- "Tôi cảnh cáo a tốt nhất a nên rời khỏi đây đi. Nếu ko đừng trách tôi." _ Nói rồi cậu bỏ chạy vô nhà một mạch liền ko quay đầu

- "Phú Thiện ... Phú Thiện" _ A gọi với theo cậu nhưng rồi nghĩ lại a đành từ bỏ mà ra về

Quay trở lại con xe yêu quý của mình, a bước vào bên trong ghế lái, đánh tay vào vô lăng để trút giận "Tức thật mà"

Đúng lúc đó đt của a lại bắt đầu đổ chuông, a vội lấy đt ra nhìn vào dòng tên trên dãy số. A liền nhấc máy

- "Alo"

- "A à! Mọi chuyện sao rồi" _ Bảo Lộc ở đầu dây bên kia nhanh chóng nói

- "Thất bại rồi"

- "Là sao? Chuyện gì vậy?"

-  "Chuyện dài lắm để chút nữa về a kể cho nghe"

Nói rồi ko đợi phản hồi từ Bảo Lộc, a liền cúp máy, quăng đt vào một gốc. Hai tay a nắm chặt vô lăng, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía trước

"Bằng mọi giá tôi sẽ khiến e quay về với tôi"

Rồi a lái xe về nhà - nơi mà có 2 con người đang nghệch mặt nhìn nhau.

Cậu bước vào trong nhà khóa chặt cửa lại, tựa người vào cửa, hơi thở dồn dập. Quay người lại dòm vào khe cửa khi đã chắc chắn a đi rồi. Cậu tựa người vào cửa thả rơi mình tự do. Hoàng Khải từ bên trong nghe có tiếng động liền đi ra xem thử thì thấy a, liền vội vàng chạy lại.

- "A Đông à! A sao vậy?" _ Cậu khụy chân xuống hai tay đặt lên người a

- "Ko! A ko sao" _ A lắc đầu cố tỏ ra mình ổn

- "Ko sao? Vậy tại sao a lại ngồi đây?" _ Cậu nhìn quanh khắp người a như thể ko tin vào lời a

- "A chỉ hơi mệt tí thôi. Ko sao đâu. E đừng lo" _ Thấy vẻ mặt cậu hớt hải, a sợ cậu lo lắng nên cố lấy bình tĩnh nói với cậu nói vỗ vào vai cậu trấn an

- " Bây giờ e chỉ có a và Minh Khôi thôi. Sao mà ko lo được chứ? Để e đỡ a vào trong."

Ko để a trả lời cậu đỡ người a đứng dậy dìu a vào trong phòng. Để a ngồi dựa vào tường

- "A ở đây nghỉ đi để e xuống lấy cho a ly nước cam nha!"

Cậu vừa đứng dậy định đi xuống bếp thì lập tức bị một lực đạo nắm lại

- "Thôi khỏi đi! A ko sao."

- "Ko sao gì chứ.  A ko được cãi lời e, ngồi ở đây đi e xuống dưới lấy một chút lên liền. " _ Cậu chỉ tay ra hiệu a ngồi yên rồi bỏ đi một mạch xuống dưới

A vì ko còn sức kháng cự nên cũng đành ngoan ngoãn nghe lời cậu.

Nhưng rồi gương mặt a đâm chiêu suy nghĩ lại sự việc vừa rồi.

"Tại sao a ta lại ở đây? Rốt cuộc a ta muốn cái gì chứ?"

Đang suy nghĩ miên man thì Hoàng Khải từ ngoài cửa bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của a.

- "A à! Uống đi nè!" _ Vừa nói cậu vừa đưa ly nước cam cho a

- "Ừ! Cảm ơn e" _ Quang Đông nhận lấy ly nước từ cậu

- "Có gì đâu mà cảm ơn. Chúng ta là người một nhà mà! A luôn luôn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng e." _ Cậu nắm lấy tay a

Nghe cậu nói câu này lòng a có hơi chùng xuống ánh mắt liếc sơ qua người cậu đảo một vòng có ý thăm dò

- "Vậy nếu lỡ ... A chỉ nói lỡ thôi là a làm một chuyện có lỗi với e thì sao?"

- "Hôm nay a sao vậy? Sáng giờ e thấy a lạ lắm nha! A có sao ko? Hay a bệnh? E đưa a đi bác sĩ nha" _ Cậu lấy tay rờ khắp người a thăm dò, lo lắng hỏi han

- "A ko sao hết. E trả lời câu hỏi của a đi? E sẽ làm gì?" _ Thu lại đôi tay của mình nắm chặt lại a cố lấy câu trả lời của cậu

- "E hả? Tùy vào tính chất nghiêm trọng mà xử lý. Nếu a ko ngoan ngoãn thì e sẽ bỏ mặc a ko lo cho a nữa" _ Cậu tinh nghịch trả lời

- "Phì!" _ A chợt phì cười một cái

Thấy biểu hiện của a, cậu lại bắt đầu xù lông thỏ lên mà nói

- "Sao hả? A mới làm gì có lỗi đúng ko?"

- "Ko có gì. A chỉ hỏi e vậy thôi chứ có gì đâu"

- "Nói mau. A mới làm gì?" _ Cậu nheo mắt lại nhìn

- "Ko có. Ko làm gì hết"

- "A mới làm gì? Làm gì hả? Làm gì?" _ Cậu dùng lại tuyệt chiêu chọt cù lét của a để xử lý a

- "A ... A nói thật! Thật mà"

- "Papa! Daddy! Con mới đi học về." _ Minh Khôi từ ngoài chạy vào trong phòng

- "Con yêu! Con về rồi đó hả?" _ Thấy bé vào cậu thôi ko chọt lét a nữa mà quay qua ôm lấy Minh Khôi vào trong lòng

- "Dạ! Sao hôm nay daddy lại ở trên giường giờ này vậy? Daddy bệnh à?" _ Ngồi trong lòng cậu nhưng cậu bé lại với tay lên sờ mặt a

Cả 2 người đều phì cười vì hành động của Minh Khôi. A vươn tay ra ôm lấy bé bế bổng lên ko trung.

- "Ko có daddy ko có sao hết. Chỉ hơi mệt chút thôi" _ Rồi a lại đặt bé ngồi xuống

- "Vậy daddy phải nghỉ ngơi. Ba nằm xuống đi" _ Cậu bé đi tới kéo kéo người a nằm xuống

Nhìn cậu bé mà cả 2 người đều mỉm cười. Có thể nói Minh Khôi chính là niềm vui của cả 2. Nếu thiếu bé thì chắc chắn cả 2 người sẽ như sống trong địa ngục

- "Thôi ngoan nào sao hôm nay con về sớm vậy?" _ Cậu đặt tay lên đầu bé vuốt ve

- "Hôm nay cô có việc nên lớp con được ưu tiên xe về trước. Mà nãy hai người làm gì dạ?"

- "Papa với daddy có làm gì đâu" _ Cậu mỉm cười nhìn Minh Khôi

- "Papa nói dối rõ ràng là con nghe có tiếng cười mà" _ Minh Khôi rất thông minh và lanh lợi nên ko có gì mà có thể qua mặt được bé

- "Ủa hồi nãy Papa và Daddy làm gì ta?" _ A vờ như ko nhớ gì quay qua đá mắt một cái với cậu

- "Chúng ta làm gì nhỉ?" _ Cậu cũng hùa theo với a

Thế rồi cả hai lao vào chọt cù lét bé. Bé cười nắc cả tiếng rồi cùng hưởng ứng bé chọt lại hai người. Thế là cả ba người cứ người chọt người kia làm cho cả căn phòng đều ngập tràn tiếng cười của một gia đình ba thành viên.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top