Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng yên bình tại nhà Quang Đông và Hoàng Khải. Cậu đang ở trong phòng bếp chuẩn bị một số thứ còn a thì dắt theo Minh Khôi từ trên lầu đi xuống.

- "Hai người dậy rồi sao? Mau xuống đây ăn sáng đi."

- "E làm gì vậy? Để a giúp cho" _ Đặt Minh Khôi lên trên ghế ăn thắt khóa dây an toàn lại xong quay qua phụ cậu

- "E làm ốp la. A qua kia ngồi đi. E làm xong rồi."

Tắt cái bếp cậu bỏ trứng ra đĩa. Rồi a phụ cậu bưng 2 đĩa ra bàn còn cậu bưng một đĩa đi theo sau.

- "Dylan của con nè!" _ Cậu đưa chiếc đĩa bánh mì có hình con gấu đáng yêu đưa cho bé Khôi rồi ngồi vào kế bên

- "Dạ! Con cảm ơn Papa." _ Hai tay bé cầm một chiếc nĩa và một cây dao trẻ e trông chờ đĩa đồ ăn xuống

- "Của e nè" _ A đẩy đĩa đồ ăn về phía cậu

- "Con mời Papa và Daddy ăn sáng" _ Nói rồi ko đợi lâu cậu bé chọt ngay một miếng trứng bỏ vào miệng

- "Ừhm! Con ăn từ từ thôi. Ko bị nghẹn đó" _ Cậu đưa tay quẹt đi miếng nước sốt dính trên miệng bé

- "Con ăn ngoan nào rồi còn đến trường nữa" _ A đưa tay lên xoa đầu cậu

- "Con biết rồi" _ Tuy miệng thì nói nhưng mắt và tay bé đều dáng chặt vào đồ ăn. Điều đó làm cho a và cậu đều mắc cười

Ăn xong khóa cửa rời nhà, đưa bé lên xe thắt dây an toàn rồi a và cậu leo lên phía trước lái xe rời đi. Cả nhà vẫn cứ vui vẻ mà đi đến trường mẫu giáo cậu đưa bé vào trong lớp còn a ngồi ở ngoài chờ.

- "Con vào lớp học ngoan chiều rồi Papa với Daddy đón con về nha"

- "Dạ"

- "Bye bye con."

Cậu chào tạm biệt bé quay qua cúi đầu chào cô giáo rồi lại đi ra. Cậu bước lên xe cùng a đi đến bệnh viện. Nhưng cả 2 nào ngờ ở phía sau có một chiếc xe bám đi theo họ từ lúc rời nhà cho tới bây giờ.

- "A à! A nghĩ họ đi đâu?" _ Bảo Lộc ngồi sau nhóm người lên hỏi Bảo Duy

- "A cũng ko biết nữa. Cứ bám theo thôi."

Phương Tuấn ngồi kế bên ghế lái. Từ đầu đến cuối chứng kiến toàn bộ cảnh cười cười nói nói vui vẻ giữa cậu và người kia mà ko khỏi tức giận. Trong suy nghĩ của a "Tên kia dám lợi dụng việc cậu mất trí nhớ mà cướp đi Bảo Khánh của a" _ A thật sự muốn băm người kia ra làm trăm mảnh. Nếu ko phải Bảo Duy ngăn cản thì hắn ta chết với a.

Đến bệnh viện xe của của Quang Đông và Hoàng Khải bước vào trong bãi đỗ xe. Tìm được chỗ đậu xe hai người bước xuống, cậu nắm lấy cánh tay a vừa cười vừa nói đi. Đang đi thì có một người thanh niên mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang, đội nón che khuất mặt va chạm vào người a. Theo quán tính người đó quay qua cúi đầu đầu tỏ vẻ xin lỗi rồi bỏ đi.

- "A có sao ko?"

- "Ko ... A ko sao"

Thấy a bị tai lệch người mém té vào mình cậu rất muốn dừng người kia lại

- "Tên kia ... "

- "Thôi ... Thôi bỏ qua cho người ta đi. Dù sao người đó cũng xin lỗi rồi mà"

Nhưng mà a đã nhanh tay hơn kéo cậu đi trước khi cậu rước quạ vào mình. Còn về phần người thanh niên sau khi đụng vào hai người thì liền đi ra ngoài phía bên ngoài bệnh viện tiến đến chỗ của một chiếc xe hơi đậu ở một cái cây đối diện với bệnh viện.

- "Được ko a?" _ Phương Tuấn sốt sắng hỏi khi thấy người đó bước vào

- "Tất nhiên là thành công mỹ mãn rồi" _ Bảo Duy từ từ tháo khẩu trang và nón kết ra

- "Bảo Lộc mở laptop lên đi"

- "Dạ"

- "Đeo mấy thứ này nóng gần chết muốn tắt thở luôn mà a đeo được hả?" _ Phương Tuấn cầm mấy cái thứ a vừa cởi ra nhìn

- "Thì cũng phải chịu thôi quen rồi. A đâu phải lúc nào cũng sung sướng ngồi trong phòng, sân khấu như e."

- "Kết nối được rồi"

Thật ra hồi nãy Bảo Duy cố tình đụng trúng Quang Đông là để gắn lên người cậu một thiết bị nghe lén cũng như là thả bọ camera để quan sát thử 2 người bọn họ làm gì.

- "A đi rửa tay đi! Rồi chuẩn bị làm" _ Giọng của Hoàng Khải vang lên

- "A biết rồi! E đó lo cho mình trước đi"

Nhìn bọn họ cười cười nói nói giỡn giỡn vui đùa với nhau mà trong lòng Phương Tuấn và Bảo Duy nổi lên hẳn một cơn ghen. Nhưng vì đại cuộc cả hai phải dằn lại.

Nguyên cả ngày hôm đó cả ba người ngồi trong ôtô theo dõi 2 con người kia mà bị úp bao nhiêu cẩu lương vào mặt. Một ngày của họ cũng làm việc như bao người khác.

Quang Đông là bác sĩ một ngày phải khám bệnh cho bao nhiêu người còn Hoàng Khải thì làm trợ lý cho a phụ giúp a từng chút một, tới giờ ăn trưa thì cả 2 cùng nhau xuống căn tin của bệnh viện để ăn khoảng tầm 45 phút còn khoảng thời gian còn lại đều dùng cho việc ở trên phòng làm việc. Quần quật cả ngày cũng tới giờ tan làm.

Nhưng buổi chiều hôm nay, thay vì thực hiện lời hứa với Minh Khôi là cả 2 phải ở lại thêm bệnh viện để khám cho Hoàng Khải.

- "Con yêu Daddy xin lỗi con nha! Hôm nay có việc đột xuất nên ko thể đón con như đã hẹn được để lần sau nha!" _ Quang Đông đang cố dỗ bé thông qua chiếc đt

- "Con ko biết đâu. Cả Papa và Daddy đều hứa lèo hết ko quan tâm con gì cả." _ Bé con nhà họ lại giở thói giận dỗi

- "Daddy xin lỗi! Tự nhiên có việc nên Daddy và Papa ko thể bỏ được."

Vì ko muốn bé lo lắng nên a đã giấu việc a và cậu ở lại bệnh viện làm gì.

- "Hừ! Con ko chịu đâu"

- "Thôi ngoan nha chút nữa về Daddy mua đồ ăn con thích về cho con nha!"

Nghe đến đồ ăn thì hai mắt Minh Khôi liền sáng rỡ. Thôi ko còn giận nữa

- "Daddy hứa rồi nha! Nhớ mua đồ ăn cho con đó."

- "Ừhm! Vậy con phải về ngoan với cô giáo nha"

- "Dạ"

Nói rồi bé đưa đt thoại lại cho cô giáo và chạy vào trong lấy cặp

- "Dạ làm phiền cô giáo đưa bé về dùm tôi"

- "Dạ ko sao đâu a. Nhiệm vụ của tôi mà."

- "Dạ cảm ơn cô"

Sắp xếp chuyện xong xuôi a cất đt quay vào trong với cậu.

- "Cậu dạo này cảm thấy như thế nào?" _ Bác sĩ hỏi thăm tình trạng của cậu

- "Dạ dạo gần đây tôi cảm thấy hơi nhức đầu. Lâu lâu lại có hơi chóng mặt một chút"

- "À đó là triệu chứng thường gặp sau tai nạn thôi nên ko có gì đâu. Nó ko có gì đáng ngại chỉ cần cậu cố gắng nghĩ ngơi cho tốt và uống thuốc tôi kê thì sẽ sớm bình phục thôi."

- "Hoàng Khải à! Hay e ra ngoài ngồi chút đi. Ngồi trong này hoài ngột ngạt lắm. A có chút chuyện muốn nói với bác sĩ Phong."

Do thấy a nói đúng và cậu cũng hơi mệt nên liền ra ngoài ngồi theo lời a.

Khi thấy cậu ra khỏi phòng rồi a mới tiến tới bàn của bác sĩ Phong mà nói

- "Bác sĩ Phong cho tôi hỏi nếu cứ tiếp tục như vậy thì có phải sớm muộn gì e ấy cũng sẽ nhớ lại đúng ko?"

- "Theo tôi thì đúng là vậy. Nhưng để biết thời gian chính xác thì ko thể nói trước được. Có khi một vài ngày cũng có khi gần cả năm trời."

- "Vậy có cách nào đẩy lùi quá trình đó ko?"

- "Hử?? Sao vậy cậu ko muốn cậu ta nhớ lại à?"

- "Ko! Bác sĩ nói gì vậy? Sao tôi lại mong điều đó chứ?" _ A cố gắng bào chữa cho lời nói lỡ của mình

- "Thôi cũng muộn rồi tôi xin phép đi trước. Gặp lại bác sĩ sau" _ Như để đánh trống lảng a xin phép ra về

- "Quang Đông" _ Vị bác sĩ già thả kính nhìn cậu

Đang mở cửa thì a bị tiếng kêu làm cho dừng lại

- "Tôi khuyên cậu một câu. Đừng sai rồi càng sai nữa nếu ko cậu sẽ đánh mất tất cả đó"

- "Cảm ơn ông vì lời khuyên. Tôi sẽ ghi nhớ."

Rồi a bỏ ra khỏi phòng. Đứng trước cửa hít sâu một cái nhìn qua thấy cậu, a có chút giật mình.

- "A sao vậy? Bộ có chuyện gì sao?" _ Cậu thấy thái độ của a có hơi lạ sợ có chuyện nên gặng hỏi

- "Ko ... Ko có gì đâu" _ A vội lắc đầu trấn an cậu

- "Thôi chắc e mệt rồi để a đưa e về nhà nghỉ ngơi"

Cậu lúc đầu cũng khó hiểu nhìn a nhưng rồi vì mệt nên thôi cậu cũng ko hỏi gì thêm. A đi đến chỗ cậu đỡ cậu đứng dậy rồi đi về nhà.

Toàn bộ câu chuyện vừa rồi đều đã được Bảo Duy và Bảo Lộc cùng Phương Tuấn nghe hết. Thật sự bây giờ chắc chắn càng thêm chắc chắn. Phương Tuấn bây giờ chỉ muốn một lòng dành Bảo Khánh lại và cho tên kia một bài học thôi. A vừa định tháo dây an toàn ra thì Bảo Duy đã ngăn a lại.

- "Cậu muốn làm gì?"

- "A còn hỏi e. Tất nhiên là đi dành Bảo Khánh lại rồi ko thể nào để cho e ấy cứ ở bên cái con người mà chúng ta ko biết rõ lai lịch như vậy được"

- "Vậy giờ cậu muốn sao? Đi đến chỗ họ rồi dần cho người kia một trận nhừ tử à!"

- "E ... "

- "Mọi người xe của bọn họ kìa" _ Bảo Lộc lên tiếng cắt ngang chuyện của Bảo Duy và Phương Tuấn

Ngay lập tức mọi người trở về tư thế ban đầu đuổi theo chiếc xe kia. Sau cả chặn đường theo dõi cuối cùng mọi người cũng đã đến địa điểm xuất phát chính kà nhà của Quang Đông và Hoàng Khải.

- "Cậu nên ngoan ngoãn ngồi yên ở đây để tôi giải quyết mọi chuyện thì tốt hơn. Bảo Lộc canh chừng cậu ấy."

Nhìn thấy Quang Đông vừa bước xuống xe. A nhanh chân tiến đến chỗ cậu

- "Lại là a. A lại muốn cái gì nữa?"

- "A muốn nói chuyện với e về Hoàng Khải"

______________________________________

Xin lỗi các tình iu to bự của tui. Hôm nay mik đăng hơi trễ và chap cũng hơi ngắn do mik bận một số việc nên ko có thời gian viết dài.

Do chuẩn bị đi học nên mik sẽ sửa lại lịch ra chap bây giờ chỉ còn lại chủ nhật thôi nha! 😁😁😁

Thanks các bạn vì đã ủng hộ ❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top