Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16 : Ở lại bên cạnh anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau*

Anh đã dậy từ lâu để làm bữa sáng cho cả hai , sau khi hoàn thành bữa ăn sáng với món bánh canh ghẹ để sẵn ra bàn ăn mới lên kiu cậu dậy mà khoan anh vừa lên nhìn thấy cảnh tượng gì thế này ? Cả người cậu cuộn tròn trong cái chăn bông dày đặt mà không kém phần ấm áp kia , anh nhìn thôi cũng cảm thấy ghen tỵ thật sự chợt anh nhìn lại thì thấy máy đều hòa đang bật , cửa sổ mở toang ây ya hình như hôm qua do nóng lòng anh muốn ôm cậu ngủ nên quên đóng cửa sổ rồi cũng do anh bất cẩn cả thôi.

Anh bước lại gần phía đầu tủ cầm lấy đồ bấm , bấm tắt máy đều hòa đi. Đi lại phía cửa sổ ngó nhìn ra ngoài kia thì thấy nắng đã lên gần cao rồi nhìn lại đồng hồ chỉ mới 6h30 phút nhưng mà hôm nay nói gì thì nói chứ anh và cậu cũng chẳng thèm tới trường đâu. Anh nghỉ hay đi học cũng chẳng ai dám ngăn cản anh. Lát chỉ gọi cho nhóm Thái Vũ xin nghỉ học dùm cậu là ok rồi.

Nghĩ là làm anh móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra nhập 1 dãy số hiển thị người gọi là anh còn người nhận là Thái Vũ anh không kề sát điện thoại vào tai mà nghe để ra xa bật loa ngoài. Anh đặt điện thoại trên gối nằm của mình còn anh ngồi xuống giường đưa tay gỡ chăn ra thấy đầu cậu ló ra ngoài nhưng vẫn chưa có giấu hiệu gì là thức giấc.

Anh giương đôi bàn tay lên vuốt nhẹ gương mặt cậu , từ mái tóc xuống vần trán cuối cùng là xoa xoa nặn nặn hai bên gò má , anh nhẹ nhàng im lặng cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cậu. Tay anh vuốt nhẹ qua từng lọn tóc đã rất lâu rồi anh chưa có lại cảm giác này thì phải.

Giờ thì hay rồi cậu đã trở về ngày đó do anh không tốt không bảo vệ cậu thật tốt trước những người kia giờ thì có lẽ anh đã mạnh mẽ hơn trưởng thàng hơn , lạnh lùng hơn , tàn ác hơn và giờ có lẽ cũng là lúc anh có trách nhiệm bảo vệ cậu an toàn.

Lần này cậu trở về là quả thật ông trời còn thương anh đúng không hay mối duyên cả 2 chưa đứt nên ông mới cho cậu về lại bên cạnh anh. Lần này cậu về anh hứa sẽ bảo vệ cậu an toàn anh sẽ không rời xa cậu , không bỏ cậu 1 mình với thế giới ngoài kia đâu anh hứa đấy. Anh sẽ chăm sóc cậu chu đáo

Cậu không nhớ gì cũng tốt đỡ phải nhớ đến quá khứ đau thương hồi đó của cậu , cậu sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn với những hạnh phúc mới anh sẽ là người mang hạnh phúc đến cho cậu. Quên cũng tốt , nhớ lạu cũng chẳng sao dù ra sau anh vẫn bên cạnh cậu. Quá khứ hay hiện tại cậu biết anh là được.

Nếu thế giới của cậu u ám màu đen anh sẽ là người biến nó thành màu hồng cũng như cái cách khi xưa cậu đã làm với trái tim giá lạnh của anh giờ đến lượt anh. Chỉ cần cậu ở lại bên cạnh anh như thế là đủ.

Tiếng nói Thái Vũ ở đầu dây bên kia vang lên , cậu khẽ chao mài anh không muốn phá giấc ngủ ngon của cậu nên cầm điện thoại lên đi ra khỏi phòng mà nghe.

[Alo]

[Mày xin thầy cô cho tao với Khánh nghỉ học hộ]

[Đm thế tao được gì?]

[1 trầu đi bar thế nào chốt thành giao]

Anh cúp máy sau khi nói câu đó , mở cửa bước vào phòng thấy cậu đang cựa mình thức giấc anh bước lại đứng dựa chân vào mép giường.

"Sau em không ngủ thêm đi?"

"..."

"Em ghét anh đến vậy sao?"

"..."

"Anh đưa em về đây là sai sao!"

"..."

"Em không biết đâu 3 tháng trước khi em biến mất rời khỏi vòng tay của anh em không biết lúc ấy anh suy sụp cỡ nào đâu"

"..."

"Lúc đó cả thế giới xung quanh anh tấy cả mọi thứ như sụp đổ , một thứ ánh sáng màu đen u ám bao phủ lấy anh đấy"

"..."

"Có một khoảng thời gian anh chìm vào bia rượu đấy , một nỗi nhớ về đêm khi không có em bên cạnh"

"..."

"Lúc thấy em trở về , trở về bên cạnh anh một lần nữa anh mới cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn"

"..."

"Nhưng cái anh nhận được là tin em bị mất trí nhớ chẳng nhớ gì về anh cả"

"..."

"Nhưng em yên tâm anh không sao em không nhớ cũng tốt vì chúng ta lúc ấy chưa là gì của nhau cả...có thể nói là khoảng kí ức lúc trước của em quá đau thương nên em muốn quên đi nó ừ cũng tốt thôi"

"..."

"Anh biết bây giờ em cần thời gian cho chuyện này , thích nghi mọi việc để nó đi vào quỹ đạo vốn có của nó, ừ em cứ từ từ thích nghi đi. Đồ ăn sáng anh làm xong rồi , em vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn , anh xuống trước"

"..."

Anh nói xong quay người lại quay gót bước ra nắm lấy tay cầm cửa thì có thứ gì đó chạy tới vòng tay qua ôm anh từ phía sau lưng. Ôm anh rất chặt anh cảm thấy có thứ nước gì đó ươn ướt trên lưng áo mình. Người đó ôm anh gục mặt vào lưng anh mà khóc đến thương tâm nước mắt chảy giàn giụa đến thê lương.

Anh gạt tay người đó ra , quay người đó lại tay nâng niu khuôn mặt cậu đưa tay kia lên lau đi những giọt nước mắt mặn chát hay chua chát đang lăn dài trên khuôn mặt cậu.

Anh sợ , rất sợ , sợ cậu khóc vì cậu khóc nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu anh lại đau lòng. Tim đau như quặn thắt còn ác hơn nữa là như có ai đó dùng dao đâm thẳng vào tim anh.

Sau khi lau xong những giọt nước mắt vô hình kia , anh mới ôm cậu vào lòng chỉ nghe loáng thoáng những tiếng thút thít nhỏ của cậu nhưng cũng đủ âm lượng cho anh nghe. Sâu trong lòng ngực anh đang đánh trống bảo rằng cậu đang khóc. Đôi mắt cậu đỏ hoe , cậu nhắm tịt mắt lại vùi đầu vào lòng ngực ấm áp của anh mà cất chất giọng rưng rưng.

"Xin lỗi ... Hức"

"..."

"Nhưng mà, anh cho em thời gian được không em cần thời gian để nhớ ra anh....hức...."

"..."

"Em không muốn quên đi những kí ức đẹp lúc trước...hức...thật sự không muốn..."

"..."

"Em không biết rằng thời gian trước xảy ra chuyện gì với anh và cả em nhưng mà anh tin em đi... Lần này em về rồi...sẽ không bỏ đi nữa đâu...em hứa đó"

"Ở lại bên cạnh anh đi"

Cậu chỉ ngẩn đầu lên nhìn anh rồi lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Anh vui mừng buông cậu ra cúi xuống hôn vào môi cậu. Lúc đầu cậu có cắn răng lại không cho anh hôn nhưng rồi cũng khe khẽ mở miệng ra cho anh muốn làm gì thì làm.

Sau khi hôn chán trê anh bế cậu vào nhà vệ sinh mà giúp cậu vệ sinh cá nhân rồi lại bế cậu xuống lầu ăn sáng. Hôm nay có lẽ chỉ như vậy là hạnh phúc rồi đúng không?

Không cần biết ngày mai sẽ ra sau tương lai sẽ như thế nào nhưng hiện giờ và quá khứ chúng ta đã có nhau. Sau cũng được , miễn là anh hạnh phúc , cậu cảm thấy hạnh phúc là được. Chuyện ngày mai cứ để ngày mai lo , tương lai cứ để đó tương lai lo.

Hiện tại chúng ta có nhau...

"Không cần biết sau này sẽ ra sau liệu còn có thể bên cạnh nhau bền lâu không nhưng hiện tại chúng ta có nhau như thế này mới đáng quý"

"Sóng gió bủa vây cũng được , ngày mai có lẽ sẽ xa nhau mãi nhưng dù sao dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa chúng ta sẽ cùng vượt qua"

"Hai con người hai trái tim nhưng chung 1 nhịp đập cơ thể hòa vào nhau tạo ra hương vị tình yêu đó mới gọi là hạnh phúc"

"Thử hỏi tình yêu nào không có hiểu lầm , không có những lúc phải xa nhau đẫm nước mắt. Nhưng rồi trái tim ta lại có đối phương lúc ấy chúng ta sẽ trở về bên nhau"

_________End Chap 16_______

*Giờ Nhii sẽ tập trung hoàn bộ này trước nha , ý mọi người thấy sau ? Mấy bộ kia nếu có thời gian sẽ ra...nhưng mà giờ Nhii tập trung hoàn bộ này trước với bộ "Ảo mộng" trên facebook group viết truyện của Nhii luôn*

*Xin lỗi vì đã ra trễ , Nhii sẽ chăm ra hơn , xin lỗi nhé....thank*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top