Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20 : Không Còn Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã từng ...

Dạy em cách phải tuyệt tình như thế nào! Không còn hình bóng anh...

Bầu trời khi nào trong?"

_

*Sân bay Tân Sơn Nhất *

Jack và Khánh vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất ai nấy cũng mệt mỏi hiện tại bây giờ cả hai chỉ muốn về nhà ôm nhau ngủ mặc kệ sự đời.

Jack Khánh bắt chiếc taxi về nhà vừa xuống xe Khánh đã chạy ùa lên phòng cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông ấm áp mà ngủ. Jack ở dưới phải trả tiền taxi , kéo vali , rinh đồ đạc vào nhà (thê nô) kéo vali lên phòng anh bỏ đồ đạc vô tủ rồi đi tắm.

_

Sau khi tắm xong anh đang lau tóc thì có cuộc điện thoại nhìn tên danh bạ anh khẽ chao mài khó chịu là ba anh Trịnh Tổng , anh không muốn nghe máy nhưng vô tình lại ấn nhầm nút nghe anh vứt điện thoại trên cạnh bàn tiếp tục công việc của mình.

[ Alo , con nghe ]

Đầu dây bên kia hét ầm cả lên làm anh có phần khó chịu làm cái mần chi hét lớn thế lỡ như cục bông nhỏ của anh thức giấc thì sao ? Anh ngước lên nhìn về phía giường cũng may là còn ngủ chứ mà cậu thức là đã tặng anh 1 màng rap dizz dài xuyên lục địa luôn chứ đùa.

[ Mày làm gì mà giờ mới nghe máy hả]

Anh nhàn nhạ đáp lại [tắm]

Trịnh Tổng bất lực trước con trai ông nhưng ông phải hạ giọng [ngày mai về nhà theo tao đi gặp Nguyễn tiểu thư bàn việc hôn sự]

Anh giật bắn người tiểu thư họ Nguyễn là ai chứ mà khoan cục bông nhỏ của anh là 'Nguyễn Bảo Khánh' vậy Nguyễn tiểu thư mà ba anh nhắc không lẽ là 'Nguyễn Bảo Vy' chứ đùa anh chắc.

[Mai con bận rồi]

Một lần nữa ông hét ầm lên [không đi cũng phải đi cấm cãi]

Tút ... Tút ... Tút

Anh chưa kịp nói hết câu ông đã tắt máy mặt mài anh tối sầm lại đến đáng sợ , anh cầm điện thoại lên xoay qua xoay lại cuối cùng là đập bể luôn điện thoại thân yêu. Mà khoan hình như là điện thoại cặp với cậu , cùng 1 hãng ấy chết anh rồi.

Đang loay hoay thì anh thấy nguồn sát khí ở trước mặt anh ngước lên thì thấy cậu đang đi lại phía anh cùng với khuôn mặt tức giận khiến anh cũng phải rùng mình.

"TRỊNH TRẦN PHƯƠNG TUẤN"

"Em kiu anh gì ák anh nghe"

"Anh vừa mới làm gì đó hả đồ mua cặp với tôi anh cũng dám đập anh ăn gan trời rồi đúng không ?"

"Ơ anh xin lỗi"

"Không xin lỗi gì hết , sofa 1 tháng cấm đụng vào người tôi còn giờ thì tôi quánh anh chết*

Anh đứng bật dậy chạy nhanh ra khỏi đó thế là màn rượt đuổi mèo và chuột được tái hiện. Cậu rượt anh chạy khắp nhà chạy đến chân cầu thang thì chẳng mai cậu trượt chân té nhào cậu hốt hoảng nhắm tịt mắt lại nhưng đợi mãi sao không đau thì mở mắt ra cậu đang té nhào trên người anh khuôn mặt hai người cách nhau 5cm nữa là môi kề môi..

Thời cơ đến, cậu tính đứng dậy còn anh thì tận dụng cơ hội đưa tay lên để sau gáy cậu mà đè xuống áp môi cậu lên môi mình (đồ lợi dụng).

Hôn chán trê anh luyến tiếc rời môi cậu ra đỡ cậu đứng dậy giờ anh mới chú ý nha lúc cục bông nhỏ của anh ngại đáng yêu thật chứ. Mặt cậu thì đỏ gò má thì ửng hổng , hai vành tai đỏ. Anh cố tỏ ý trêu chọc.

"Lần sau cấm chạy nha, té rồi đó mốt lại tốn tiền anh"

"Ơ , anh thích cứ cấm em thích thì cứ chạy đấy làm gì nhau?"

Cậu nói xong đi lại sofa ngồi xem tivi anh cũng đi theo sau cậu đang ngồi trên ghế anh ở phía sau đi lại cúi thấp người xuống thổi khí vào tai cậu thì thầm vài câu khiến mặt cậu đã đỏ còn đỏ hơn.

"Môi ngọt lắm, hôn mãi không chán nha ~~~ mà em ngại gì chứ trên người em có chỗ nào anh chưa thấy đâu"

"..."

Nói xong anh thong thả đi vào bếp nấu ăn cho cả 2 còn cậu thì ngồi im bật không nói nên lời.

_

Anh nấu xong đi ra không nói gì bế thẳng cậu xuống bếp đặt cậu ngồi lên đùi mình gấp thức ăn cho cậu ăn.

"Ăn đi, nhìn anh làm gì"

"Em tự ngồi ghế được đâu cần phải ngồi như thế này"

"Ơ thế em no rồi đúng không ? Vậy giờ "ăn" món khác ha dù gì cũng mới về nhà làm liền cho nóng"

"Hông ~~ đói ~~ muốn ăn"

"Vậy thì ngoan xíu đi tối có sức còn vận động"

"Sắc lang, biến thái né xa tôi ra"

_

Anh và cậu đang ngồi ở sofa anh thì xem tivi, cậu thì gối đầu lên đùi anh nghịch điện thoại. Anh dù đang xem tivi vẫn không quên vuốt tóc cậu đầy cưng chiều.

"Khánh anh nói này"

Cậu tắt điện thoại ngẩn đầu lên nhìn anh thấy khuôn mặt anh hơi nghiêm túc nên cũng gật đầu lắng nghe.

"Sau này anh ví dụ thôi nha nếu anh không ở bên cạnh em nữa thì em phải sống tốt và đầy tuyệt tình đấy biết không?"

Thời gian như trôi chậm lại , xung quanh hai người bỗng chốc im lặng hẳn , cậu rưng rưng nước mắt nhìn anh như sắp khóc.

"Anh đùa hả ? Hôm nay anh kì lắm lúc nãy thì đập điện thoại giờ còn nói vậy nữa , anh tính bỏ rơi em hả ?"

"Ngoan, không khóc anh thương anh chỉ nói vậy thôi"

"Thật không?"

"Thật"

_

Sáng hôm sau anh ra ngoài sớm cậu thì đi học đến trường lại không thấy anh đâu cậu nghĩ anh bận việc công ty nên không tới đành im lặng hẳn cả ngày đi học cậu không nói cũng chẳng cười như 1 cái xát không hồn vì chỉ nhớ anh.

Đã vậy Yên Chi còn ra nước ngoài tham dự cuộc thi gì đó chẳng ai tâm sự với cậu. Giờ ra chơi cũng chẳng đi ăn cứ ngồi 1 chỗ trong lớp rồi gục xuống bàn ngủ.

_

"Ba con không đồng ý cuộc hôn nhân này sao ba lại ép con? Quyết định cũng không thèm nói với con một tiếng rốt cuộc con có phải là con ba không nữa"

*XOẢNG*

Anh hất mọi thứ xuống sàn nhà kể cả bình hoa yêu quý của ông anh cũng đập luôn. Ông tức tối lên con ông đúng hết nói nổi mà.

*CHÁT*

Ông tát anh một bàn tay trời giáng nhưng đều này làm anh càng phát điên hơn.

"Có chết con cũng không lấy"

"Vậy mày đừng trách tao , tính mạng thằng nhãi ở bên cạnh mày đang nằm trong tay tao"

"Ba, ba đùa thôi đúng không?"

Anh quỳ xuống gập đầu van xin ông tha cho cậu , anh sau cũng được nhưng cậu có chuyện gì anh chết mất.

"Muốn tao tha thì ngoan ngoãn một tháng sau đám cưới còn không mày chờ dọn xát thằng đó đi"

Ông nói lời đầy đe dọa rồi đứng lên đi thẳng lên lầu không một cái quay đầu nhìn anh. Anh như không còn gì nữa giờ làm sao vừa bảo vệ cậu an toàn vừa không kết hôn với cô ta anh phải làm thế nào ?

_

*TỐI HÔM ĐÓ*

Cậu vừa vào nhà đã thấy anh đang ngồi ở sofa , cậu không chần chờ gì nữa mà chạy lại ôm chầm lấy anh đầu cậu đặt trong lòng ngực ấm áp của anh mà tìm hơi ấm.

"Khánh, anh có chuyện muốn nói"

"Anh nói đi em nghe"

"Chúng ta ... chúng ta ... chia tay đi ... tháng sau anh phải kết hôn rồi"

bàn tay cậu đang siết chặt eo anh cũng từ từ buông ra thay vào đó là những giọt nước mắt vô hình. Anh nhìn cũng đau lắm nhưng đây là cách tốt nhất cho cả hai. Anh đau lòng muốn đưa tay lau đi vài giọt nước mắt ấy nhưng anh không thể.

"Anh nói đi tại sao hả ? Không phải rất tốt sao ? Sao lại đột ngột chia tay ? Anh là đang đùa thôi đúng không ?"

"Anh xin lỗi ... Nhưng giờ chia tay chưa chắc đã hết yêu chờ anh chờ anh một thời gian thôi được không?"

Anh bước lại tính ôm lấy cậu vào lòng mà dỗ dành nhưng cậu lại né tránh cái ôm đó , tay phải cậu nắm chặt ngực trái lòng đau nhói đau đến khó thở cậu cắn môi chịu đừng từng cơn đau truyền đến. Cắn đến chảy máu anh đưa tay lên lau đi vệt máu đó nhưng mà một lần nữa cậu lại né tránh cánh tay anh giơ lên giữa không trung rơi vào khoảng không.

Cậu lùi xa từ từ về phía cánh cửa hét lớn một câu rồi chạy đi mất.

"Được, em đợi anh nhưng không phải bây giờ"

Nhìn bóng dáng cậu khuất dần sau cánh cửa anh đau lòng khó thốt lên lời đôi chân chẳng nghe lời anh mà khụy xuống khóc như 1 đứa trẻ bị bỏ rơi. Lần thứ 2 anh khóc vì xa cậu . Cứ ngỡ hạnh phúc bên nhau mãi nhưng giờ lại chia xa 2 lối 2 chân trời.

_

Cậu cứ chạy mãi , chạy sâu vào trong rừng về ngôi nhà mà cậu và Yên Chi đã từng sống , ngôi nhà đã vươn vấn vài hạt bụi cậu cũng không hiểu vì sao lại tới đây nhưng có lẽ đây là nơi yên tĩnh nhất cậu cần không gian riêng để suy nghĩ chuyện này.

Vừa vào nhà do nước mưa hồi trưa nên cậu đã ngã trượt chân đập đầu vào cây cột từng đoạn kí ức đau thương hồi trước lại ùa về cậu biết mình là ai rồi. Nó như thước phim tua chậm lại trong đầu cậu . Cậu nhớ lại tất cả kể cả việc mẹ cậu mất , cậu bị đuổi ra khỏi Nguyễn Gia . Chiếc xe hơi của cậu và Hoàng rơi xuống vực.

Cậu nhớ rồi nhớ hết rồi kể cả thân phận của cậu là ai cậu cũng nhớ ngoài thân phận con trai Nguyễn Gia ra cậu còn một thân phận mà từ trước tới giờ chưa ai biết.

Anh phải đợi cậu giờ cậu đã có đủ tư cách trả thù cho mẹ , cướp lại anh từ tay Bảo Vy những món nợ năm xưa cậu sẽ bắt họ trả giá hết tất cả một cái giá thật đắt khi dám đối xử với cậu như thế. Sẽ nhanh thôi.

"Chờ em"

_______END CHAP 20________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top