Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22 : EM LẠI NHỚ ANH RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Em lại nhớ anh rồi!

. . . . .

Bầu trời phía Mỹ

Cậu qua Mỹ cũng đã được một tuần nỗi nhớ anh càng ngày càng dày đặc hơn , cậu cũng đã cho người điều tra rồi anh là bị ép lấy Bảo Vy chứ không phải ý anh. Đã 1 tuần tức là còn 3 tuần nữa sẽ là ngày anh thành hôn. Nghĩ tới đây đã đau lòng bây giờ đang là buổi tối phía Mỹ ?! Buổi sáng ở Việt Nam có thể gọi nhau không ? Cậu ở trong phòng ngủ của mình cùng với chai rượu vang đã được uống một nữa vừa cười vừa khóc đúng là chẳng ra làm sao. Nhớ anh nhớ đến phát điên cậu muốn nghe giọng anh nói muốn nhìn ngắm khuôn mặt anh lúc ngủ say nhưng sau nó khó khăn quá.

< Hai chân trời khác nhau nhưng chung một hơi thở ? >

Lắc ly rượu trên tay , rượu đỏ như màu máu tươi nâng ly uống cạn cảm nhận vị đắng ngọt như hương vị tình yêu của anh và cậu lúc đầu ngọt biết bao lúc sau lại cay đắng gấp đôi. Cầm trên tay chiếc điện thoại giống anh nó là đồ đôi vô thức bấm nhầm số anh. Nhưng cậu không muốn bấm gọi đi mà nào ngờ cậu lại sót xa bấm gọi đi.

Đầu dây bên kia reo một hồi cũng bắt máy giọng anh ấm áp đến lạ thường có lẽ anh nhận ra số điện thoại của cậu chăng ?!

『Alo , là em hả Khánh ?』

『Vâng dạo này anh khỏe không ?』

『Khỏe nhưng có chuyện anh muốn nói với em một câu thôi.』

『Anh nói đi em nghe』

『Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương』

『…』

『Khánh em còn nghe không ?』

Tút ... Tút ... Tút

Điện thoại cậu tắt nguồn :)) cúp máy buông thõng điện thoại xuống sàn nhà lạnh tanh cậu trượt dài nằm ra sàn nhà nước mắt cứ úa ra thì ra anh nhớ cậu nhiều hơn cậu nghĩ anh vẫn đợi cậu vẫn muốn xin lỗi cậu.

"Sao anh ngốc vậy hả ?"

"Em có đáng để anh như thế đâu ?"

"Anh cứ như thế mãi sao em trả thù mối thù giết mẹ được chứ ? Em sợ sợ làm hại anh em xin lỗi"

Câu thốt ra từng câu từng chữ những câu cậu nói ra điều nói trong nước mắt kèm theo nụ cười chua chát mặn đắng nơi đầu môi.

Cốc ... Cốc ... Cốc

Tiếng gõ cửa vang lên kéo cậu về thực tại , cậu lau vội đi vài giọt nước mắt còn vấn vương kia chỉnh lại phong thái lạnh lùng cao cao tại thượng của mình lạnh lùng vô cùng ra mở cửa cùng với gương mặt không cảm xúc.

Cạch

"Anh Khánh"

"Yên Chi ? Vô phòng rồi nói"

"Vâng"

Cậu mở cửa ra để Yên Chi vào trước rồi đóng cửa lại khóa chốt cửa cất bước theo sau. Yên Chi vào phòng khá khó chịu vì những chai rượu rãi rác khắp căn phòng cậu từ khi nào lại cẩu thả như thế chứ ? Thật chẳng ra làm sau cả Khánh mà cô quen không phải bộ dạng này Khánh mà cô quen hay cười và cực biết quan tâm người khác.

Cậu không để ý đi lại bàn rót tiếp ly rượu nâng ly lên uống cạn rồi ngồi xuống ghế xoay của riêng cậu thả lỏng người thưởng thức chúng mở nhạc nhẹ lên nghe . Nó là nhạc tiếng Anh nhưng mang cách sầu bi đau khổ a thật tuyệt vời làm sau.

"Em tìm anh có việc gì không ?"

"Có chứ , em muốn hỏi anh có muốn trả thù công khai thân phận thật ? Giành lại người mà anh yêu ?"

"Chuyện đó có quan trọng sau ?"

"Quan trọng ? Anh hỏi câu hay thật tất nhiên là quan trọng rồi anh không yêu anh ấy à ? Không muốn bên cạnh anh ấy àk ?"

"Anh nhớ , rất nhớ nhưng bây giờ chưa thích hợp em hiểu không ?"

"Em hiểu rất hiểu anh đã từng sắp chết một lần rồi anh ấy đã mất anh một lần rồi đừng để quá khứ đau thương đó lặp lại coi như em xin anh đó được không ?"

"Anh cần thời gian suy nghĩ cho việc này em về phòng trước đi"

"Vâng anh ngủ ngon"

Yên Chi chúc cậu 2 từ 'ngủ ngon' rồi bỏ đi cậu nhìn bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa rồi sau lớp bóng tối mờ ảo kia mà bật cười nụ cười giễu cợt không phải nụ cười hạnh phúc.

"Yên Chi! Có lẽ em nói đúng"

Cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi gục ngủ quên trên bàn không hay cậu mơ một giấc mơ có anh có cả cậu hai người sống trong 1 ngôi nhà tranh gần bờ suối cùng với vườn hoa hướng dương loài hoa mà anh thích , cánh đồng kia là cúc họa mi loài hoa mà cậu thích xen lẫn là những đóa hoa hồng trắng đẹp sắc sảo và tuyệt mĩ. Đẹp mê hồn thật giản dị nhưng bình yên không phân tranh đấu đá nhau trên thương trường không xa nhau khi sóng gió ồ ạt bình yên đến lạ.

Hoa đẹp khi có người tưới người chăm sóc hoa tàn hoa héo khi có người vứt bỏ , không chăm sóc. Tình yêu cũng vậy đó khó biết trước được lắm hãy trân trọng nhau khi còn có thể.

3 Tuần sau

Cậu đặt vé về Việt Nam trước một ngày thuê khách sạn ở cậu về không một ai biết về trong im lặng cậu đi cùng vài người nữa , những vệ sĩ cao to tướng tá cơ bắp 6 múi lực lưỡng cùng với Yên Chi. Về làm gì àk tức tham dự lễ cưới của anh chứ gì ?!

_____

Sáng hôm sau

Lễ cưới

Lễ cưới của anh được tổ chức trong một nhà hàng lớn nhất nhì thành phố Hồ Chí Minh , những khách mời toàn là chủ công ty lớn nhỏ rãi rác khắp thành phố. Anh hôm nay trong mình một bộ stiu trắng làm tôn lên vẻ đẹp trai khó cưỡng lại của anh.

Bảo Vy khoác trong mình một chiếc váy cưới xinh xắn không kém phần sắc sảo, chiếc áo cưới của cô được thiết kế và may vá bởi nhà thiết kế nổi tiếng đích thân đo và may thật ngưỡng mộ nhỉ ? Trên viền áo là những cánh hoa hồng đẹp tuyệt mĩ những hột kim cương lấp lánh viên pha lê tím được đính kèm trên áo. Áo cô mặc thuộc dạng hở ngực phần sau áo được hé lộ móc khóa váy được đính bằng hình trái tim (ad : không biết viết gì nữa -.-)

Cô và anh khoác tay nhau vào lễ đường pha lẫn đó là những tiếng cười điệu nhạc nhẹ nhàng mà hạnh phúc hòa lẫn là những tiếng vỗ tay chúc phúc cho đôi uyên ương trời bang. Cả hai đứng đối diện nhau trên bục có cả cha xứ chứng giám.

"Trịnh Trần Phương Tuấn con có đồng ý lấy Nguyễn Bảo Vy làm vợ dẫu cho ốm đau hay bệnh tật giàu sang hay nghèo khổ con vẫn ở bên cạnh vợ con chứ sẽ không rời xa vợ con chứ ?"

"Tôi ... Đồng ... Ý"

"Nguyễn Bảo Vy con có đồng ý lấy Trịnh Trần Phương Tuấn làm chồng dẫu cho ốm đau hay bệnh tật giàu sang hay nghèo khổ con vẫn ở bên cạnh chồng con chứ sẽ không rời xa chồng con chứ ?"

"Con......"

Rầm

Cánh cửa lễ đường bị đạp văng sang một bên đi vào là một chàng thiếu niên lịch lãm ăn mặc kính mít kèm theo đó là những tên vệ sĩ áo đen và một cô gái nào đó. Người đó không nói gì đi thẳng lên phía lễ đường hét lớn lên bốn chữ.

"Tôi không đồng ý*

Sau khi câu nói được phát ra cả khán đường làm lễ những vị khách đều trố mắt to mà nhìn kẻ thì trợn mắt.

"Hay thật đám cưới lớn thế này mà không mời boss chúng tôi tới dự mấy người khi dễ người của tập đoàn K chúng tôi quá nhỉ hay chúng tôi không được mời ?"

"Tập đoàn K ?"

"Phải đây là boss của chúng tôi người có công ty đứng đầu thế giới . Có 45% cổ phần trong công ty Nguyễn Gia , 25% cổ phần trong công ty Trịnh Gia sau ngài còn gì thắc mắc ?"

"Cái gì 45% ?"

"Đúng là 45% nếu tính theo số cổ đông lớn nhất ai có cổ phần cao nhất sẽ làm chủ tịch công ty tập đoàn Nguyễn Gia hiện tại boss chúng tôi có số cổ phần cao nhất trong số cổ đông thế mà lại không đợi mời Nguyễn Tổng ngài thật khinh thường chúng tôi quá rồi"

"Nào nào mấy người bình tĩnh có gì từ từ nói không gấp không gấp" - Nguyễn Tổng hạ thấp giọng ông phải nhẹ giọng nếu không công ty ông sẽ rơi vào tay của cậu thanh niên kia mất.

"Còn nhớ tôi chứ ?" - Nãy giờ người này im lặng cuối cùng cũng lên tiếng gỡ bỏ lớp khẩu trang kia ra.

"....." - Anh nhận ra người này cất tiếng gọi ấm áp cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi hạnh phúc thật nhỉ ?!

________END CHAP 22________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top