Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 29 : THÁP NAMSAN - HÀN QUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tháp Namsan - Hàn Quốc

T7 : 19.09.2020

. . . . . .

Phương Tuấn nhìn sấp đề cương đang chất đầy như núi kia mà nằm dài ra bàn học gần thi tốt nghiệp đại học đến nơi rồi số lần anh lên thư viện mượn sách để ôn tập là những con người ở đó nhìn anh như người ngoài hành tinh đi nhầm không gian.

Lôi lôi kéo kéo mấy bạn gần đó mới biết được là hồi đó đi học anh có bao giờ cầm cuốn sách hay là lên thư viện bao giờ đâu vì thế bọn họ mới sốc lúc đó Phương Tuấn cười méo mặt luôn.

Nhưng rồi cũng quen, họ còn giúp đỡ anh ôn tập cho anh vì biết đầu óc anh có vấn đề ở bộ não nào đó nên rất tận tình đi. Kỳ thi này vô cùng quan trọng và hơn hết anh sắp tốt nghiệp rồi.

"Muahaha sắp tốt nghiệp rồi hoan hô"

Phương Tuấn bổng nhiên đứng bật dậy hét toáng lên làm thu hút biết bao cặp mắt nhìn mình tỏ vẻ chán ghét.

"Phương Tuấn, cậu là đang làm gì hả lại bị chạm mạch à? Không thấy mọi người đang học bài sao còn hét lên như thế?"

Lớp trưởng đại nhân cầm quyển sách đi lại bàn anh, đập hai cái xuống mặt bàn bắt đầu răng dạy đủ thứ. Đúng là đồ khó ưa, khó ở lúc nào cũng càu nhàu, lèm bèm mãi không chịu ngưng anh nghe riết mà phát chán.

"Được rồi! Lớp trưởng đại nhân tha cho tôi đi tôi hứa sẽ không có lần sau đâu"

Hết cách từ khi trở lại trường anh bắt đầu làm nũng trước những việc này mà đặc biệt mỗi lần Phương Tuấn ủy khuất làm nũng là con tim thiếu nữ chịu không được mà gục ngã mới thôi nhưng vấn đề quan trọng ở đây là lớp trưởng đại nhân miệng lưỡi như xe lửa lại là nam nhân.

"Không cần ủy khuất còn lần sau tôi bắt cậu đi dọn nhà vệ sinh"

Lớp trưởng đại nhân liền cầm quyển sách về chỗ ngồi vừa đi vừa gõ đầu mình vài cái thật hết nói nổi. Mà kể cũng lạ tên của bạn học Nguyễn Bảo Khánh hoàn toàn không còn trong danh sách lớp tên cậu ta hình như đã bị phai mờ đi thì phải. Hiện tượng này cho thấy một điều rằng Bảo Khánh chưa hề xuất hiện trong lớp quái đản này.

. . .

Kỳ thi đại học đến rất nhanh và đi cũng rất vội, nhờ sự nổ lực học ngày học đêm của Phương Tuấn cuối cùng cũng xong giờ thì đi nghỉ mát thôi. Và nơi nghỉ mát của họ là Hàn Quốc nghe đồn anh đã có căn nhà bên ấy vì thế nhóm bốn người Thái Vũ, Tuấn Anh, Misthy và cả Phương Tuấn cùng sang đó du lịch.

Mùa này bên Hàn rất lạnh còn buổi tối hay mưa dầm nữa nên rất nhiều người nghỉ sẽ ít ai ra đường vào buổi tối nhưng không dân Hàn Quốc sống đã lâu ở đây nên cũng đã quen đi. Buổi tối nhộn nhịp hẳn lên.

Bảo Khánh có công tác phải qua đây bàn chuyện hợp đồng vài ngày ít nhất là một tuần cùng tên trợ lý thân thuộc sau khi kí hợp đồng xong trên tay cậu cầm ly cà phê nóng tản bộ đến tháp Namsan.

Không hiểu sau dưới chân tháp lại ít người đến lạ chắc có lẽ cậu đang ở tầm khuất người đi nên mới thấy vậy.

"Cậu chủ cậu là đang buồn sao?"

Trợ lý thấy Bảo Khánh như vậy liền thuận miệng hỏi vài câu vu vơ, Bảo Khánh lắc nhẹ đầu thay như câu trả lời, không buồn sao có thể chứ nơi này cậu đã cùng người đó chơi rất vui những tháng ngày đó vui biết bao nhiêu.

"Nếu cậu nhớ người ta không quên được thì cậu cứ đứng ở đây hét lớn lên đi tôi nghe nói như vậy rất linh nha."

"Nhàm chán"

"Cậu chủ, cậu không thử sao biết được chứ? Chỉ là hét lên thôi mà hay là cậu không dám? Tôi còn nghe nói chỉ cần người có lòng chắc hẳn sẽ cảm nhận được thôi. Cậu chủ cậu thử đi"

Tên trợ lý này chỉ muốn tốt cho tâm trạng của cậu, Bảo Khánh biết điều đó và biết rõ tên này rất cứng đầu nếu cậu không thực hiện hắn sẽ lãi nhãi riết cho coi. Bảo Khánh liền cười ngốc một cái sau đó lại đứng lên dùng hết sức bình sinh hét to một câu.

"PHƯƠNG TUẤN TÔI NHỚ ANH"

Vừa hét xong cậu liền cảm thấy nhẹ nhõm cả thân thể đi, giọt chất lỏng giấu suốt bao lâu nay cuối cùng lại rơi xuống, Bảo Khánh hận không thể xóa cái tên Phương Tuấn  ra khỏi tâm trí mình cậu điên mất. Mà hình như cậu lại điên rồi đã bao lâu như vậy ngày nào cũng âm thầm nhận tin tức của Phương Tuấn vậy mà lại nói mình sẽ quên được. Quên được mới lạ ấy.

Phương Tuấn... Liệu anh có nhớ em nơi này chúng ta đã từng dạo phố đã từng đi ăn các quán hàng nhưng cảnh còn đó anh đâu rồi? Không phải đã hứa sẽ bên nhau ngày ngày đêm đêm sao? Anh lại thất hứa rồi đồ ngốc.

. . .

"Phương Tuấn, làm sao lại đứng im bất động như thế? Nhanh chân lên Tuấn Anh với Misthy đi trước rồi kìa"

Là tiếng nói của Thái Vũ cạnh bên, hắn nhìn hai đứa bạn đang chạy nhảy phía trước lại nhìn còn mèo béo bên cạnh đúng là một trời một vực mà tự nhiên đang đi lại ngừng lại.

"Hình như tao vừa nghe thấy ai đó gọi tên tao thì phải"

Phương Tuấn bừng tỉnh ngó nghiêng xung quanh, chuyện là khi nãy anh đang đi vừa uống một ngụm sữa nóng liền nghe thấy có người gọi tên mình nên anh mới dừng bước.

"Mày bị ngáo à? Không lẽ vừa lên tháp Namsan cầu tình duyên thì giờ thành hiện thực chắc? Linh đến vậy sao tao chưa có chắc là do mày ngủ nhiều quá nên mới vậy đó"

Thái Vũ nâng tách cà phê nóng hổi lên uống một ngụm sau đó tay kia liền đút túi quần ung dung mà trả lời. Chuyện là bọn họ vừa kéo nhau lên đỉnh tháp Namsan cầu nguyện xong vì nghe đồn ở đây rất linh.

"Không lẽ tao nghe nhầm?"

"Chắc chắn 100% là mày nghe nhầm rồi cũng có thể lạnh quá nên mới bị ảo giác đi, thôi đi nhanh taxi tới rồi kia trễ rồi về còn ngủ sớm nữa"

Thái Vũ nhìn thấy Tuấn Anh quay đầu lại sau đó vẩy tay, hắn đánh lên vai Phương Tuấn một cái rồi ung dung hiên ngang đi trước, hắn ngáp một cái chắc là buồn ngủ rồi.

"Ừ được, đợi tao với"

Phương Tuấn vội chạy theo sau chắc là nghe nhầm với lại anh có quen ai ở Hàn Quốc này đâu mà bị gọi tên được chứ. Có lẽ là cơn buồn ngủ ập đến nên mới sinh ra ảo giác như lời Thái Vũ nói.

Cả bốn người lên taxi về căn hộ của Phương Tuấn để nghỉ ngơi dù mệt lã người nhưng không khí trong xe vẫn rất sôi nổi. Thái Vũ còn kể vụ việc hồi nãy cho hai người kia nghe thì liền bị Phương Tuấn chủ nhân câu chuyện đánh cho một cái, sau đó là trận cười hả hê của bọn trông rất vui.

Phương Tuấn cứ mãi vô ưu, vô lo mãi thế nhé... Phương Tuấn cầu anh cả đời được bình an cả đời an nhiên.

________END CHAP 29________


             - wattpad : 2020.09.19 -  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top