Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 30 : NGÀY NẮNG, MƯA VÀ ANH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Ngày nắng, mưa và anh!

T5 : 24.09.2020

. . . . . .

Người ta thường nói ngày mình buồn nhất trời cũng đổ cơn mưa nhưng cớ sao em đau lòng vì anh như thế này bầu trời hôm ấy vẫn trong xanh? Hay là chúng ta gặp nhau rất đúng người nhưng lại sai thời điểm sao?

Đóa Hoa năm ấy chúng ta cùng chăm sóc nó nở rộ rồi, đã khoe sắc hương nhưng anh lại không ở đây em biết phải làm sao?

Trái đất này, thế giới này vốn dĩ nó đã rất đông người rồi. Giữa vạn người em gặp, em nhìn thấy cớ sao chẳng người nào là anh? Em sợ! Sợ cảm giác đêm về lại một mình lủi thủi nơi gốc phòng tăm tối ấy, cô đơn một mình không ai bên cạnh.

. . .

"Thái! Mày đi mua đồ ăn vặt đi hôm nay tới phiên mày đấy đừng có mà lề mề với tao"

Phương Tuấn nằm dài ở ghế salon tay thì cầm điện thoại ánh mắt chăm chú đang trong trận mà lớn tiếng hét về phía cửa phòng đang đóng kín.

"Mày đi đi tụi tao đang chơi bài 3 lá không đi đâu" - Thái Vũ nói vọng ra.

"Tao đi mua về để bọn mày ăn chứ gì bạn với bè" - Phương Tuấn cáu gắt.

"Đi đi mốt tao đi thế cho" - Tuấn Anh vừa hạ bài với số nút là (9), 1 lá là 4 (cơ), 1 lá là 5 rô còn lá kia là Q (đầm cơ).

"Chán, thôi để xíu đi tao đang trong trận không đi được" - Phương Tuấn hết nói nổi.

"Tao ăn hết nhé" - Thái Vũ hét lớn

"Mày ăn cái gì?" - Tuấn Anh khó hiểu.

"Đâu bài mày đâu mà đòi ăn?" - Misthy đưa mắt sang nhìn.

"Đây nè" - Thái Vũ thẩy bài xuống là 2 con K và 1 con Q.

"Tụi bây ồn ghê thua rồi này" - Phương Tuấn bực dọc nhìn trận vừa mới đánh màn hình để 2 chữ K.O

"Tại mày chơi dở, mà xíu đi nhớ đem theo dù hôm qua tao xem thời tiết thấy bảo hôm nay trời có mưa"

Thái Vũ vừa chạy ra khỏi phòng vào thẳng bếp rót nước. Sau đó nâng ly lên uống một ngụm rồi mới chậm rãi nhắc nhở thằng đang ngồi hậm hực ở ghế salon.

"Biết rồi, biết rồi nói mãi" - Phương Tuấn toang đứng dậy ly khai khỏi ghế.

Phương Tuấn đang mang giày ở ngoài, trong nhà thì Tuấn Anh và Misthy vừa cầm bộ bài ra khỏi phòng cả bọn lại xúm lại chơi tiếp.

. . .

"Cậu chủ cậu định đi đâu à?" - Tiểu Quốc cậu trợ lý của Bảo Khánh thấy cậu chủ mình đi từ phòng tắm ra thì hỏi.

"Ừ, hôm nay trời mát nên tính đi hóng gió tý mà cậu cứ làm việc đi"

Bảo Khánh từ tốn trả lời, cậu vừa thay đồ trong phòng tắm xong thấy hắn đang chăm chú làm việc hỏi thì cũng trả lời cho có lệ.

Bảo Khánh và Tiểu Quốc ở cùng khách sạn vốn ở khác phòng chỉ là hắn vừa  ôm theo sấp giấy tờ qua cùng cậu giải quyết một số vấn đề phát sinh.

"Ồh vậy cậu đi nhớ về sớm"

"Được"

Bảo Khánh màng giày sau đó đứng dậy vẫn không quên cầm theo dù vì cậu biết rõ hôm nay trời có mưa, cậu vốn dĩ chưa biết khi nào về nên cứ cầm theo cho chắc chắn.

Khách sạn mà Bảo Khánh ở cách nhà của Phương Tuấn một đoạn đường dài muốn tới nhà Phương Tuấn phải băng qua đường. Hau người vốn dĩ ở hai bên kia đường.

Phương Tuấn vừa từ nhà ra đợi đèn đỏ liền băng qua đường tiệm bán thức ăn nhanh ở bên kia đường. Anh hòa vào trong đám đông và Bảo Khánh cũng thế hai người vốn nghịch đường mà vô tình lướt qua nhau.

"Mùi hương này?"

Bảo Khánh vừa ngửi thấy mùi hương vô cùng quen thuộc liền quay đầu lại nhìn nhưng chẳng phát hiện gì cả.

"Bà, bà có sao không?" - Phương Tuấn vừa đỡ một bà cụ qua đường anh cúi thấp người nên mới không nhìn thấy.

"Có lẽ là nghe nhầm đi" - Bảo Khánh vỗ trán suy ngẫm một hồi lại thôi.

Hai người hai bên đường và hai hướng đi khác nhau. Đúng là định mệnh mà biết sao được bây giờ...

"Ủa đóng cửa rồi?" - Phương Tuấn đi một đoạn liền tới nơi hôm nay ông chủ không có mở cửa.

"Hình như gần nhà cũng có thì phải"

Phương Tuấn nhớ đến một cửa hàng vừa mới mở gần nhà, vội nhìn đồng hồ thì đúng là giờ này vẫn còn mở.

"Đúng là xui hết chỗ nói"

Phương Tuấn anh liền quay đầu quay về con đường gần nhà anh ở, đúng là xa thật cũng may là hôm bữa anh có nghe Thái Vũ nói nếu không cũng chẳng biết đường mà đi đâu.

Phương Tuấn đẩy nhẹ cửa vào, cái chuông gắn trước cửa vang lên một cái là thông báo cho khách mới vào. Anh lấy rổ bắt đầu đi càn quét đồ ăn vặt.

Cũng đúng thật là quá trùng hợp rồi đi Bảo Khánh cũng đang ở đây và đều đặt biệt là cả hai chỉ cách nhau một rào chắn nếu không là gặp mặt rồi.

Bảo Khánh lấy một vài bịch bánh rồi ra quầy tính tiền sẵn kêu cà phê luôn rất hay chỗ khuất kia có cảnh rất đẹp đi, uống cà phê ngắm cảnh ở đây thì còn gì bằng nữa.

Hai bóng lưng lại vô tình lướt qua nhau, lần này là Bảo Khánh lướt qua Phương Tuấn cũng cùng lúc đó anh đi thẳng chứ không quay đầu.

"Của quý khách hết 10 won" - Ông chủ nói với Bảo Khánh.

"Cảm ơn"

Sau khi trả tiền xong Bảo Khánh nói hai chữ "cảm ơn" rồi cầm ly cà phê ra bàn ngồi.

Bảo Khánh vừa đi không bao lâu thì Phương Tuấn cầm rổ đựng đầy đồ đi lại.

"Ông chủ, bánh này chỉ còn mỗi cái này thôi sao?" - Phương Tuấn lấy từ trong giỏ ra một bịch bánh đưa lên hỏi.

"À cái này còn cậu đi thẳng là gặp"

"Cảm ơn"

Phương Tuấn xoay lưng đi về phía khuất vô tình lướt ngang qua bàn mà Bảo Khánh đang ngồi nhưng lúc này cậu lại đang ngó ngoài cửa nên không gặp. Cứ thế vô tình lướt qua nhau.

Phương Tuấn khi có được bánh rồi cũng tính tiền lại mà ra về nhưng lại quên cái gì đó liền băng qua đường mua thứ gì đó.

『...10 phút sau...』

Ào . . . ÀO》

"Mưa rồi"

Bảo Khánh buông ly cà phê xuống bàn ngán ngẩm mà lẩm bẩm hai chữ sau đó liếc nhìn tay đeo đồng hồ nhận ra đã khá trễ liền đứng lên ly khai khỏi ghế mà rời khỏi.

Phương Tuấn bên kia đường vừa đẩy cửa ra sau khi mua chút đồ xong liền đưa tay lục lọi nhận thấy anh đã bỏ quên cây dù ở nhà.

"Thôi chết, không lẽ giờ dầm mưa về?"

Phương Tuấn lắc đầu ngán ngẩm đưa tay ra hứng hạt mưa rơi, mưa cũng không lớn cũng chẳng nhỏ có thể đội mưa về được.

Bảo Khánh bên kia đường bung dù lên che cậu chậm rãi đi về phía trước.

Vừa rất hay đúng lúc chăng Phương Tuấn từ bên kia đường dùng túi nilon che đi mái đầu chạy vội qua đường. Và tất nhiên chúng ta chẳng gặp nhau được nhờ những cây dù của người đi đường che đi tầm nhìn hai bên.

Dòng người ồ ạt đổ ra chúng ta lướt nhẹ qua nhau như chưa từng gặp hay trách do số trời đã an bài? Một ngày chúng ta đã lỡ gặp nhau rất nhiều lần đi giá như lúc đó chúng ta cùng đường đi rất có thể sẽ gặp. Giá như lúc đó em đừng nhìn phía ngoài cửa có lẽ ánh mắt chúng ta đã giao nhau anh của lúc đó đã nhìn thấy em nhưng trong anh lại tồn tại cảm giác thuộc quen nên đã vô tình bỏ lỡ để rồi chúng ta từ đây đã xác định phân chia thành hai lối đi hai con đường khác nhau.

. . . . .

Phương Tuấn về nhà đã ướt hết cả người cũng tại đoạn đường quá xa đi nên mới thành ra như thế này, anh vừa mở cửa bước vào nhóm Thái Vũ đang xem phim ở ghế salon cười một trận thỏa mãn.

"Này, thì không nghe lời tao nghiệp đó dừa lòng tao lắm"

"Vỗ tay"

"Thôi thôi đi tắm rồi thay đồ đi cảm bây giờ"

"Chỉ có Misthy là quan tâm tao còn tụi bây bạn với bè toàn trêu tao"

Phương Tuấn đặt hai túi đồ lên chiếc bàn được làm bằng gỗ cả bọn xúm lại lấy cái này cái kia ăn như đồ chùa. Phương Tuấn vừa đi vào phòng vừa nói đến khi bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa gỗ đóng chặt.

Chuyện Phương Tuấn ra khỏi phòng đã là chuyện của mười mấy phút sau rồi. Anh ngả người lên ghế cầm khăn lau đi phần tóc còn ướt.

"Ê bánh của tao đâu? Đừng nói là tụi mày ăn hết rồi nha?"

Phương Tuấn nhìn mặt bàn rải đẩy vỏ bánh mà trợn tròn mắt thành chữ A mở to miệng thành chữ O, đúng là sai lầm mà đã dầm mưa đi mua về chưa kịp ăn cái nào cả đã hết sạch.

"Ai kêu mày tắm chậm như rùa tụi này cứ tưởng mày ngủ ở trỏng luôn nên đã giúp mày ăn hết rồi" - Thái Vũ dùng tay cậy cậy kẽ răng nói.

"Tao tán thành" - Tuấn Anh đổ thêm dầu vào lửa.

Misthy cười hắt một cái liền gật đầu tán dương lời nói Thái Vũ.

"Tụi bây được lắm từ nay về sau ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT không còn là bạn bè gì nữa"

Phương Tuấn hậm hực một phen liền ném khăn ướt sang một bên không thèm nhìn mặt thủ phạm mà phán đúng như dự đón cả bọn cười lăn cười bò một phen.

"Tụi bây cười gì? Tao dỗi thật rồi đó"

"Hahahaaaaaa" - Thái Vũ cười lớn nhất trong cả ba người.

Sau đó cả ba lần lượt lấy phần bánh đã giấu bày ra lên bàn, Phương Tuấn liếc ánh mắt sắc bén về phía ba người kia chưa gì lại bị troll đúng là tức bay màu. Mèo béo giận cũng thật khả ái.

"Ây ya ra đây mèo lười xù lông nè"

Thái Vũ được nước chăm chọc con mèo đang xù lông kia. Vừa nói dứt câu đã bị một cái gối bay thẳng vào mặt không thương tiếc. Liếc nhìn thì thủ phạm đang dửng dưng xé bịch bánh ra ăn đã vậy còn quay qua làm mặt quỷ nữa.

"Hừ mày mới là mèo lười"

________END CHAP 30________

              - wattpad : 2020.09.24 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top