Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước kia Jonh cũng là người máy đi giao hàng. Dù là vậy nhưng hầu như tất cả mọi thứ khác Jonh đều làm được. Jonh từng rất được ông chủ yêu quý vì làm việc rất tốt. Nhưng do thời gian làm việc qua nhiều, máy móc cũng đã xuống cấp. Ngày hôm đó, Jonh đi giao hàng, do giao chậm trễ nên ông chủ bị khách hàng trách mắng. Ông ta tức giận nên đã đánh và vứt bỏ Jonh ở góc phố. Và sau đó Jack đã nhặt được Jonh.

Jack hỏi jonh đầy tò mò:

- Anh có căm ghét người chủ đã vứt bỏ mình hay không?

Jonh đáp lại không có biểu cảm:

- Số phận của người máy là như vậy. Khi làm việc tốt thì sẽ được sử dụng, nếu làm không tốt sẽ bị loại bỏ, tôi không thể đòi hỏi thêm được.

Jack mạnh dạn hỏi thêm. Cậu muốn biết liệu robot thật sự có ý chống lại con người như cha cậu đã nói hay không?

- Vậy người máy có nghĩ sẽ thống trị con người không? Lúc đó sẽ khônh bị vứt bỏ và cũng không phải làm việc đến hư hỏng nữa.

Jonh suy nghĩ sau đó không nói gì, chỉ biết im lặng mà thôi.

Dù không biết người máy có căm ghét con người hay không, người máy có cảm xúc hay không nhưng Jack vẫn rất quý Jonh, luôn coi Jonh là người anh trong nhà. Họ luôn ở bên nhau thân thiết như hai anh em. Bình thường những lúc rảnh rỗi Jack và Jonh đều hay chơi đùa với nhau.

Chiều hôm ấy, David thấy Jack và Jonh đi đâu về. Miệng nói cười ríu rít, trên tay cầm một cái đĩa ném. Jack và Jonh mới đi ném đĩa ở sau núi về. David thấy vậy cũng không nói gì, chỉ thấy Jack đang rất hạnh phúc. Từ trước đến giờ ngoài cha mẹ ra, David chưa bao giờ thấy Jack vui vẻ đến vậy. Có thật là con người với Robot có thể chung sống hòa thuận với nhau không?  David nghĩ.

Tối hôm đó Jack dẫn Jonh lên ngọn núi sau nhà. Bầu trời đầy sao sáng lấp lánh như kim cương, khẳm ngọc lên tấm vải đen nhung của vũ trụ. Tiếng gió thổi rít lên từng hồi man mát, cành cây ngọn cỏ như theo đó mà ve vẩy, đu đưa theo âm điệu của tự nhiên. Khung cảnh mới đẹp làm sao. Những con người thành thị kia làm sao có thể cảm nhận được. Nơi đây đẹp đẽ thơ mộng như vậy nhưng chỉ có một người máy và một người nửa người nửa máy nhìn thấy và cảm nhận.

Jack và Jonh ngồi bệt xuống đất, đưa mắt nhìn thành phố. Jack nói:

- Jonh à, thật ra chúng ta sống ở đây rất tốt đúng không anh?

Jonh nghe xong thì đáp lại:

- Tôi là người máy nên cũng không biết cái mà cậu nói là gì. Điều duy nhất tôi biết là làm sao hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân giao phó.

Jack thở dài, khuôn mặt đăm chiêu nói với Jonh:

- Có khi làm người máy lại là chuyện tốt, người máy thì không phải suy nghĩ quá nhiều. Tất cả đều có trong lập trình. 

- Jack, anh có muốn làm con người không?

Jonh nhìn theo ánh đèn của thành phố, đáp lại:

- Tôi không biết.

 Nghe Jonh nói vậy Jack cũng chả nói gì thêm. Jack ngồi một lúc rồi đưa tay, chỉ lên bầu trời:

- Jonh, anh biết không người ta nói "Khi một người có tâm hồn đẹp chết đi họ sẽ hóa thành ngôi sao trên trời". Jonh, anh có tin không?

Thật sự là Jack lại làm khó Jonh rồi, Jonh là người máy, ngoài các con số, tính toán và lập trình ra thì làm sao mà Jonh biết được. Vấn đề mà con người không biết thì làm sao mà máy móc biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top