Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Shot 1


~Note~: Đây là quà sinh nhật muộn của bạn Amy, thật xin lỗi vì đã quên bén như vậy nhé ~

Thật ra cái fic này ta đã viết trước đó rồi nhưng mà là Khải-Nguyên ver, tại gấp quá nên ta chưa nghĩ được gì, vì thế nên mới chuyển lại thành JackMark ver tặng cho mi. Mong mi thông cảm a ~^^

Enjoy ~

--------

Đang đi dọc hành lang trường học, Mark bị một chàng trai chặn đường.

Anh ta mang khí chất lạnh lùng, cuốn hút. Gương mặt anh tuấn cùng chiếc răng khểnh nổi bật. Nhìn dáng vẻ này, không ai không gục ngã trước anh.

Riêng Mark vẫn giữ thái độ thờ ơ, đưa mắt nhìn anh.

Tay anh ta chống lên tường chắn ngang đường cậu. Với thân hình cao lớn, trông anh như một chàng trai mạnh mẽ, ấm áp.

Anh cười nửa miệng:

- Tôi, Wang Jackson...thích cậu, Mark Tuan!

Giọng anh trầm ấm, dõng dạc tuyên bố chắc nịch.

- Thì sao?_Giọng nói sắt bén trả lời Jackson.

Ánh mắt anh vụt qua tia ngạc nhiên, nhưng rồi lại lãnh đạm nói:

- Em, là của tôi!

Mark vẫn lạnh nhạt. Khoé miệng hơi nhếch lên, nói khẽ:

- Tôi, Mark Tuan...không có hứng thú với anh, Wang Jackson!

Nụ cười cậu tắt dần, nghiêm nghị nói:

- Đừng làm phiền tôi.

Nói rồi, cậu lách qua người anh. Lạnh lùng bước vào lớp.

Nhìn theo dáng người nhỏ bé khuất đi, anh nhìn suy tư, rồi nhoẻn miệng cười.

.
.
.

Giờ học cuối cùng cũng kết thúc, cả lớp chào thầy giáo rồi chuẩn bị ra về.

Mark vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy Jackson đã đợi cậu sẵn ngoài hành lang, người đứng tựa vào bờ tường, tay bỏ túi quần, trông thật lãng tử!

Cậu chỉ liếc anh, rồi vô cảm bước đi.

Jackson bắt gặp ánh mắt cậu, anh cười khẽ, lặng lẽ đi theo.

Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, trải dài màu vàng nhạt trên con đường vắng ngắt, nơi chỉ có cậu và anh đang cất bước.

Jackson cứ thế âm thầm đi theo đằng sau cậu.

Con người nhỏ nhắn đi phía trước dù biết có sự hiện diện của anh ở phía sau, nhưng vẫn ung dung đi thẳng, tai đeo headphone.

Đợi Mark về đến nhà, khuất sau chiếc cửa gỗ, Jackson mới nhẹ mỉm cười, quay đầu bước đi.

Ngày qua ngày, thói quen này cứ lặp đi lặp lại.

Jackson cứ đứng trước nhà Mark từ sáng sớm, đợi cậu cùng đi học. Đến giờ ăn trưa, lại vô tư đến bên ngồi bên cậu ở căn-tin. Giờ ra về cũng bám đuôi cậu đến tận nhà. Không chỉ đơn giản là vậy, anh còn thường xuyên nói những lời tán tỉnh, ngọt ngào, thỉnh thoảng hay mua đồ ăn cho cậu, bảo vệ cậu mọi lúc.

Có khi những cô bé cùng lớp có tình ý với với Mark, ngại ngùng tặng quà cho cậu. Anh liền nhận lấy thay, đồ nào dùng được thì anh giữ lại, nhưng giữ cho riêng anh, hoặc đem cho người khác. Còn lại vứt hết! >_<

Mỗi lần tạm biệt cậu để trở về lớp hay về nhà, anh đều hôn gió, khuyến mãi thêm cái nháy mắt trái điển trai. Không ai là không xao xuyến...

Ngoại trừ Mark!

Cho dù anh có ở bên bảo vệ cậu, nói những lời mật ngọt, tạo không khí ấm áp, cái hôn gió tạm biệt, hay tình cảm anh sâu đậm như thế nào. Cậu đều không quan tâm. Thờ ơ ra mặt!

Ngay cả những món quà vốn dĩ thuộc về cậu nhưng bị anh vứt đi, cậu cũng chả thèm tức giận. Vì thực tế, cậu chả bận tâm đến tình cảm của một ai, kể cả những món quà của các cô bé dễ thương đó, cậu cũng sẵn sàng từ chối.

---------------

Ngày hôm nay là lễ kỉ niệm thành lập trường, mọi người phải có mặt đầy đủ ở trường thật sớm.

Jackson từ rất sớm đã có mặt tại trường, anh là hội trưởng hội học sinh. Nên vị trí và trách nhiệm của anh rât quan trọng.

Khi vừa ra khỏi nhà, Mark bỗng thấy thiếu vắng điều gì đó. Đưa mắt nhìn xung quanh tìm hình dáng cao lớn quen thuộc, nhưng rồi không hiểu sao trong lòng cảm thấy hụt hẫng.

Mark lắc lắc đầu, nhéo vào má thật đau:

- Mày chưa tỉnh ngủ hả Mark Tuan! Hôm nay anh ta không đến thì khỏi bị làm phiền! Mày phải vui chứ! Thôi đi học, trễ giờ rồi!

Tay đút vào túi quần, cậu cứ thế ung dung đến trường.

.
.
.

Đến hội trường, Mark ngó xung quanh để tìm một chiếc ghế trống, bỗng có một tiếng gọi cách đó không xa:

- Này Mark! Đến đây ngồi đi!

Là YoungJae, cậu bạn thân độc nhất của Mark.

- Sao cậu đến muộn thế?

- Cũng chưa bắt đầu mà._Cậu ngồi xuống bên cạnh YoungJae.

- Mà sao hôm nay không thấy Jackson huyng đi theo? Hai người giận nhau hả?

- Có quen đâu mà giận với hờn._Cậu khoanh tay trước ngực, bình thản nói.

"Chào mừng các em, các thầy cô đến với buổi lễ ngày hôm nay"

Tiếng nói của thầy hiệu trưởng cắt ngang lời nói định thốt ra của YoungJae.

Mark ghét nhất là những buổi lễ như thế này. Chỉ lên ngồi nghe những lời vô vị, chả có ý nghĩa gì xất, đã vậy còn kéo dài thời gian, không những thế chính cậu là một trong những khán giả bất đắc dĩ ở đây.

Sau phần khai mạc, là phần phát biểu của thầy hiệu trưởng, các cán bộ gì đó, chán chết! Mark không thèm quan tâm, đeo headphone vào, nhắm mắt lại nghe nhạc.

Bỗng dưng...cậu nhớ tới Jackson... Cái tên này, làm gì ở đâu mà từ sáng đến giờ không thấy bóng dáng đâu cả!

Ấy ấy! Lại chưa tỉnh ngủ rồi! Anh ta làm gì thì kệ anh ta, không liên quan đến cậu! Đừng nghĩ tới tên đó nữa là được!

Khoảng 20 phút sau...

Khi mọi lời phát biểu đã kết thúc, tiếp theo là những tiết mục đặc biệt. Mark cũng không ngó ngàng gì đến, vẫn nhắm mắt nghe nhạc.

Cho đến khi...

- Mark! Markie!_YoungJae lay lay cậu.

- Gì thế? Tớ đang muốn ngủ!

- Ây da! Ngủ cái gì mà ngủ! Tiếp theo là màn trình diễn của nam thần Jackson đó!

- Aish! Nam thần Jackson là ai, liên quan gì đến tớ?_Mark uể oải.

Nhưng sau khi tỉnh ngủ:

- Hả? Anh ta làm cái quái gì trên đấy?_Mark ngồi bật dậy.

- Ai biết? Cứ xem đã.

Lúc này trên sân khấu, ánh đèn sáng chói đang chiếu vào một chàng trai toả sáng nhất. Vừa mới bước ra anh đã phải hứng không biết bao nhiêu tiếng hét chói tai, những tràn pháo tay sôi nổi.

Sau khi không khí đã lắng lại... Tiếp theo là giọng nói khàn đặc, trầm ấm vang lên.

- Xin chào tất cả mọi người! Tôi là Jackson. Sau đây, tôi xin phép trình bày một ca khúc mang tên "Let me love you" (acoustic ver) [phiên bản này được cover lại trong phim Glee nhé, thực hiện bởi Jake Puckerman]

Một tràn vỗ tay nữa vang lên.

- Bài hát này, tôi muốn dành tặng cho một người đặt biệt. Người đó...đã chiếm trọn trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top