Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Shot 2


Tuy ánh mắt anh không nhìn về phía cậu, nhưng con tim và lời nói lại hướng đến cậu.

Tiếng đàn piano cất lên, giọng hát của anh cũng dần dần hoà theo giai điệu. Tiếng hát ấm áp, truyền cảm, lay động cả bầu không khí...

Let me love you
And i will love you
Untill you learn, to love yourself

Let me love you
I know your trouble
Don't be afraid, oh, I can help

Let me love you
And I will love you
Until you learn, to love yourself

Let me love you
A heart of numbness
gets brought to life
I'll take you there.

2 ngày trước...

- Mình thật sự không hiểu, Jackson huyng tốt như vậy, sao cậu lại từ chối?

Jackson muốn lên sân thượng để hóng mát một chút, anh bỗng dừng lại khi nghe giọng nói của YoungJae.

- Đơn giản là vì tớ không thích._Mark đáp.

- Không lẽ...những điều trước giờ anh ấy làm cho cậu. Cậu không cảm động chút nào sao?

Mark vẫn im lặng. Cậu phóng tầm mắt xuống phía dưới. Trên tầng thượng cao chót vót này, nhìn xuống mọi vật đều thật nhỏ bé trong mắt cậu. Cũng như cậu, chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong xã hội này thôi.

- Cũng đã hơn 2 tháng anh ta theo đuổi cậu rồi. Có ai nhẫn nại, kiên trì và si tình như Jackson huyng đâu chứ?

- Vậy thì sao chứ? Anh ấy theo đuổi tớ hơn 2 tháng? Có đảm bảo rằng anh ấy sẽ yêu tớ cả đời không?_Mark lạnh nhạt trả lời.

- Tớ biết, tớ biết là cậu vẫn còn ám ảnh chuyện cũ. Đã gần 2 năm rồi mà cậu vẫn hận tình yêu như vậy sao? Cậu định đóng cửa trái tim đến bao giờ đây? Tớ biết là vì tên Jennis bội bạc bội tình kia mà cậu đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Nhưng không phải ai cũng như tên đó đâu.

Mark lại im lặng. Phải, vì mối tình cũ đó mà cậu đã phải đau khổ như thế nào? Tình yêu có thể dễ dàng vứt bỏ nhau như vậy sao? Cậu không bao giờ tin vào cái gì gọi là chung thuỷ, chung tình gì nữa cả.

- Nghe mình đi. Thử mở lòng với Jackson huyng xem.

- Không. Tớ sợ lắm. Tớ không muốn rơi vào lưới tình rồi mãi mãi không thoát ra được. Tớ sợ phải đau thêm lần nữa. Tớ sợ! Tớ sợ lắm.

Let me love you
And I will love you
Until you learn, to love yourself

Let me love you
I know your trouble
Don't be afraid, oh, I can help.

Một đoạn piano nữa vang lên, sau đó là kết thúc bài hát.

Mọi người ai nấy vỗ tay tán thưởng. Một số người còn đứng lên ủng hộ. Hò reo náo nhiệt.

Riêng có một người nào đó từ đầu đến cuối vẫn ngồi thất thần. Mark không những ấn tượng bởi giọng hát của Jackson mà còn phong cách của anh, dịu dàng, thanh thoát.

Những gì trong bài hát...là anh muốn nói gì chứ?

Sau khi mọi người ra về hết. Lúc Mark và YoungJae chuẩn bị đi về thì...

- Này, đi ăn với anh đã rồi về!_Jackson từ đâu đến khoác vai cậu.

- A! Mình có hẹn mất rồi! Mình đi trước nhé! Phiền anh đưa cậu ấy về dùm nhé!_Nói xong YoungJae chạy khuất đi.

Mark thở dài. Biết rõ cậu quá rồi mà YoungJae. Còn ai kia thì cười tủm tỉm.

- Xin lỗi! tôi bận rồi!_Mark lạnh lùng nhìn anh.

- Này! Lúc nãy không phải anh đã hát em nghe rồi sao? Phải báo đáp đi chứ!

- Tôi có bảo anh hát tặng tôi sao? Bây giờ xin phép, tôi đang bận._Cậu xoay lưng bỏ đi.

- Anh không đảm bảo mình sẽ theo em đến hết cuộc đời. Nhưng ít nhất giờ đây, anh thật sự yêu em. Và anh sẽ mãi theo đuổi em.

Cậu bỗng dừng bước. Tim cậu bỗng đập nhanh một nhịp.

- Tuỳ anh!_Cậu vẫn không quay đầu, cứ thế đi về phía trước.

Anh không tức giận mà chỉ mỉm cười, thong thả đi theo sau cậu.

- Này! Đi ăn bánh gạo cay với anh đi!

Jackson từ đằng sau kéo tay Mark.

- Đi mà. Nha?

Cậu thở dài. Cậu định sẽ từ chối rồi mắng cho anh một trận vì thói 'dai như đỉa', nhưng lời cậu lại thốt ra là:

- Thôi được!

Jackson chợt sững người. Hôm nay cậu bị ma quỷ nào xui khiến thế?

Đến Mark còn không hiểu tại sao cậu lại nghĩ một đằng mà nói một nẻo nữa là!

Thấy không khí có vẻ không ổn. Cậu hắng giọng:

- Đi thôi! Đứng ngây ra đó làm gì? Muốn tôi đổi ý hả?

- Ây, không có không có!_Anh vội xua tay._Nào nào, mình đi thôi!

Sau khi đi ăn, Anh còn lôi cậu vào công viên giải trí.

- Này, anh đừng có mà được voi đòi tiên.

Bất kể cho cậu cự tuyệt, anh vẫn lôi cậu vào trong. Hiếm có khi cậu đồng ý đi cùng anh, phải tận dụng cơ hội chứ! ^^

Cả hai vui chơi đến tận tối mới về. Mặc dù trong suốt cả quá trình Mark vẫn luôn thờ ơ với anh, nhưng...hôm nay tâm trạng cậu rất tốt.

- Đêns nhà tôi rồi. Anh về đi!_Quăng câu nói trầm thấp, cậu xoay lưng toan vào nhà.

- Mark này!

- Hm?_Không hiểu sao cậu lại hớn hở khi nghe anh gọi lại, liền quay đầu ngay lập tức.

Jackson không nói gì. Lặng lẽ bước đến gần cậu, giơ tay ôm trọn cậu vào lòng.

- Anh..._Mark vội dãy giụa.

- Cho anh 5 phút thôi._Giọng nói khàn ấm khẽ van bên tai cậu.

Chỉ câu nói đơn giản đó thôi, Mark lập tức đứng im.

Đúng 5 phút sau, Jackson nhẹ nhàng buông cậu. Bỗng dưng...Mark cảm giác gì đó nuối tiếc...

Thời gian lúc này như ngừng trôi. Mark không hiểu sao thấy ngại ngùng có thể nào thốt lời. Còn Jackson vẫn đứng im nhìn cậu.

- Thôi tôi vào nhà đây. Anh về đi._Sau khi trấn tỉnh, Mark cất giọng lãnh đạm.

- Ừ.

Đợi khi cậu đã khép cảnh cửa lại, anh mới thở dài một hơi, vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top