Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Shot 3


Suốt cả buổi tối, Mark không thể nào ngủ yên. Cứ nghĩ tới Jackson, tim cậu lại đập mạnh. Đã lâu lắm rồi cậu không có cảm giác này...

Không thể phủ nhận rằng thật sự cậu đã rung động. Nhưng không phải tới mức thích hay yêu gì lắm. Phải, chỉ nhất thời động lòng thôi, chưa chứng minh được gì cả!

Không nghĩ lung tung nữa, cậu với tay bên kệ sách đầu giường tắt đèn, căn phòng chìm trong bóng tối.

-----------

Sáng hôm sau khi vừa mở mắt dậy, nhà Mark Tuan đã có thư.

Cậu dụi mắt nhận bức thư, hình như vẫn còn ngái ngủ. Mơ màng một hồi, Mark mới nhìn rõ tên người gửi.

Wang Jackson.

Anh ta lại làm trò mèo gì nữa đây? Cái tên này đúng là...

Markie...

Em biết rằng, anh yêu em rất nhiều không? Tình cảm của anh không phải xuất phát từ chàng thanh niên có suy nghĩ bồng bột, ngông cuồng. Mà đó là từ tận trong đáy lòng...

Những tháng ngày theo đuổi em, tuy nhiều lần bị em chối từ, nhưng anh vẫn muốn chiếm hữu em biết bao. Tất cả cũng là vì anh yêu em...

Anh biết nói thế này thì thật vô nghĩa. Bởi yêu em, mà giờ đây lại không thể ở bên em, anh có thật là thằng tồi!

Khoảng 9 giờ sáng nay, anh sẽ theo chuyến bay để qua Mĩ, anh đã đồng ý với gia đình chuyện đi du học.

Thật sự anh không muốn xa em, nhưng đây là việc bắt buộc.

Như anh đã từng nói, anh không chắc sẽ bên em đến cả cuộc đời, nhưng trái tim này luôn dõi theo em đến cuối con đường, chí ít là bây giờ.

Vậy cho nên, trong 3 năm tới, nhất định em không được phải lòng bất kì ai, nhất định phải chờ cho đến khi anh trở về, để có thể tiếp tục theo đuổi em.

Anh thật sự rất rất yêu em. Yêu hết tất cả những gì thuộc về em.

Hãy đợi anh, được không? Coi như đaya là lời khẩn cầu duy nhất của anh từ trước đến nay.

Tạm biệt, hẹn gặp lại...

Wang Jackson...

Mark vò nát tờ giấy trong tay. Bất giác nhìn lại đồng hồ. 8h27 phút.

Cậu chạy ào ra khỏi nhà, chạy với tốc độ nhanh nhất...

- Tôi, Wang Jackson, thích cậu, Mark Tuan.

Lần đầu đó, Mark đã nghĩ Jackson là một tên không ra gì. Chỉ nói "thích" như trò chơi mà thôi.

Những hồi ức cứ thế chợt ùa về. Những lúc anh chờ cậu trước cửa nhà, những khi anh lẻo đẻo theo cậu mọi nơi, những cử chỉ, hành động ngọt ngào, dễ thương của anh. Cả lúc anh và cậu đi khu vui chơi giải trí.

Bước chân cậu càng nhanh hơn, nước mắt cũng rơi theo không ngớt.

- Anh không chắc mình sẽ theo em cả đời. Nhưng anh thật sự rất yêu em, chí ít là bây giờ.

Lời của anh gởi gắm qua bài hát...

Let me love you
And i will love you
Untill you learn, to love yourself

Let me love you
I know your trouble
Don't be afraid, oh, I can help

Cứ thế cậu cứ chạy mãi chạy mãi, chạy như quên hết tất cả xung quanh, trước mặt cậu bây giờ chỉ là điểm đến sân bay, càng ngày càng đến gần trước mắt cậu.

Đến nơi, Mark với khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn quanh tứ phía, chen chúc vào đám người xa lạ, dò dẫm tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

- Wang Jackson! Wang Jackson! Anh ra đây cho tôi!_Cậu hét lên thật to, mặc cho mọi người nhì cậu với ánh mắt kì dị, cậu cũng vẫn gọi tên anh.

Mark cứ thế cho đến khi giọng đã khàn, chân đã mỏi, Jackson vẫn không xuất hiện.

Cậu bất lực ôm mặt, tim đau đến thắt nghẹt, hít thở cũng khó khăn.

Không, không phải thế chứ... Cậu sẽ...xa anh thật sao? Mơis hôm qua, anh vẫn còn đưa cậu về nhà, còn trao cậu cái ôm ấm áp, vậy mà hôm nay, anh sẽ ra đi thật xa, thật lâu...

Cậu không muốn, thật sự không muốn... Jackson, anh đang đùa có phải không? Phải, anh thắng rồi, tôi thua, tôi thua rồi. Xin hãy xuất hiện đi, đừng đùa nữa, đừng làm tôi sợ nữa, đừng để tôi...đau thêm một lần nữa...

Bỗng dưng, từ phía sau cậu truyền đến một cảm giác ấm áp, hơi thở nam tính gấp gáp đang phả vào bên má trái của cậu. Thắt lưng cậu như có ai đó siết chặt.

- Em ồn ào quá đấy!_Giọng nói thân quen cũng vang lên bên tai cậu.

Mark ngẩn người. Jackson huyng!

Cậu quay phắt người lại, gương mặt quen thuộc đó hiện ra trước mắt cậu.

Sau mấy giây bất động, Mark chợt ôm chặt cổ anh, khóc oà lên.

Jackson lặng im, thoáng chút đau lòng, ôm chặt cậu vào lòng.

Đến khi Mark đã trấn tỉnh, anh mới buông cậu ra.

- Sao lại khóc? Sao lại đến đây?_Jackson lau nước mắt cho cậu.

Mark bối rối, cúi đầu. Chết rồi! Phải trả lời làm sao đây?

- Không nói?... Anh đi đây..._Jackson vờ quay lưng.

- Ấy! Khoan đã!_Cậu vội níu tay áo anh.

- Em...em.._Cậu lí nhí...

- Em?

- Em không muốn anh đi..._Cậu nói thật nhỏ.

- Hả? Cái gì? Anh không nghe rõ.

Mặc dù cậu nói nhỏ nhưng chắc chắn đủ để Jackson nghe. Cái tên này!

- Em không muốn anh đi! Được chưa?_Cậu nhăn mày, hắng giọng.

- Vì sao?

-...

- hửm?_Anh nhướng mày.

-..._Mặt cậu nóng ran, cái tên này đúng là trời đánh mà!

- Không thôi anh đi đây...

- Vì..._Cậu lập tức nói ra.

- Vì?

- Vì em...em..._Cậu nhắm mắt, thở hắt ra._Em yêu anh.

Jackson cũng nhất thời bất động. Rất nhanh sau đó, anh phục hồi lí trí.

- Hửm? Anh không nghe rõ?

Cậu kéo tai anh, để anh sát vào người cậu, hét lớn:

- Wang Jackson! Em yêu anh!

Ngay lập tức, anh kéo cậu khoá chặt trong lòng, cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn nồng nàn và mãnh liệt.

- Anh nghe rồi. Em có cần phải nói đến hai lần như thế không?_Jackson nói.

- Anh muốn chết hả?_Cậu chu môi

Anh nhìn cậu chằm chằm, ôn nhu:

- Cảm ơn em._Jackson thì thầm.

- Thế...anh không đi nữa à?_Mark đỏ mătj.

- Em muốn anh đi lắm hả?_Anh nhéo mũi cậu.

- Đây là chuyện bắt buộc mà. Gia đình anh...sẽ không sao chứ?

- Không! Có sao thì đâu làm gì được? Dù gì cũng lỡ chuyến bay rồi. Với lại..._Anh ghét sát mặt cậu._Có ai đó không muốn anh đi.

- Đáng ghét!_Cậu nhéo vào hông anh.

- Em lo mà giữ sức đối mặt với gia đình anh đi kìa. Vì ai đó mà anh phải bị "đày" ra nước ngoài vì quá si tình. Rồi cũng vì ai đó mà anh không thể đi du học._Anh ôm chặt cậu._Hả?

Mark cúi gầm mặt, hai tay đan lại với nhau.

Jackson phì cười:

- Anh giỡn thôi!_Anh nhéo má cậu._Nếu biết em yêu anh, gia đình hẳn sẽ rất vui, vì anh không cần ra nước ngoài nữa.

- Thật chứ?_Mắt cậu sáng ngời.

- Ừ.

- Jackson này._Cậu nhìn anh chằm chằm._Em xin lỗi, vì đã để anh đợi lâu.

- Không lâu! Anh đợi cả đời vẫn được.

Mark nhướng người hôn má anh.

- Em yêu anh, Wang Jackson!

------- end ------

Sorry vì nó không được hay lắm :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top