Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lại bắt đầu sang một ngày mới. Hôm nay cả bốn anh chàng của chúng ta đều có tiết sáng. Mệt mỏi lồm cồm bò dậy từ sáng để ôn bài, tại tối qua mải đúm nhau quá xong cái chui lên giường đi ngủ sớm hết cả bọn nên sáng nay mới phải khổ như thế. Nghiệp cả!

   Người thì vừa đọc Văn vừa ngủ gật, người thì gục mẹ nó xuống bàn ngủ luôn, người thì vừa uống cà phê vừa làm bài tập, người thì... còn nguyên bọt kem đánh răng dính ở mép đã ngồi bàn soạn sách các thứ. Một buổi sáng thật là... yên bình hết sức à~

.

     ''Sao hôm nay mấy cậu nhóc kia nhìn chán nản vậy nhỉ?''

   Jack nhíu mày, nhìn bốn cậu học sinh bình thường vẫn hay nhây nhất lớp nhưng hôm nay lại thấy cả bốn cậu đều im lặng một cách... rất bất thường. Tiết đầu là tiết Toán của anh, cứ nghĩ hôm nay sẽ bị mấy cậu nhóc kia ''bully'' cho một trận cơ mà không.

   Gập lại cuốn sách dày cộp trên tay, cất gọn vào trong cặp sách sau đó quay người cho lớp ra chơi. Trước khi rời khỏi lớp, anh còn lượn xuống chỗ bốn cậu nhóc kia, hỏi thăm mấy câu trước khi đi xuống văn phòng. Nói là hỏi thăm cả bốn cậu nhưng thực chất ánh mắt lại chỉ dán chặt lên duy nhất một người trong nhóm... Thứ lươn lẹo.

     -Sao hôm nay nhìn mấy em có vẻ mệt mỏi thế? Đã có chuyện gì xảy ra sao? – Jack

     -Tất cả là tại thằng học trò của thầy đấy! – Eli (chỉ tay)

     -Cái qq! Sao lại tại tao? Rõ ràng là do chúng mà muốn hội đồng tao trước cơ mà! – Naib (bật lại)

     -Nếu không phải do mày đi ăn mảnh không rủ anh em thì bọn tao đã éo phải úp nồi mày như thế rồi! – Norton

     -Tại úp mày mệt quá nên hôm qua bọn tao mới ngủ sớm quên làm bài! Sáng nay mới phải khổ sở bò dậy sớm như vậy, tất cả là tại mày!!! – Aesop

     -À thế à? Nghiệp của chúng mày cả đấy, kkk!!! – Naib (cười cười)

     -...!

   Không! Anh thật sự không hiểu mấy cậu nhóc kia đang nói cái vẹo gì nữa. Gì mà đồ ăn? Rồi úp nồi? Hội đồng Naib?... Hội đồng Naib???

   Anh trừng lớn mắt nhìn ba cậu học trò của mình, sát khí toả ra ngùn ngụt. Nhưng ngược lại khi liếc nhìn qua Naib thì lại là một ánh mắt khác, thập phần xem xét từ trên xuống dưới xem cậu bị ba cậu bạn cùng phòng kia ''hội đồng'' có sao không, lại thập phần ôn nhu mà trìu mến ánh mình. Cả Eli, Aesop cùng Norton không hẹn mà rùng mình một phen, sao tự nhiên ba cậu lại ngủi thấy mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí vậy nhi? Vô lý!

   Nhưng rất nhanh sau đó, mùi thuốc súng dần được thu lại, vươn ra bàn tay to lớn của mình đặt nhẹ lên đầu Naib xoa xoa vài cái, cười mỉm. Sau đó Jack liền qua người rời đi trước sự bất ngờ của Naib và ba cặp mắt... tràn đầy ẩn ý của ba cậu trai còn lại.

     ''Bọn em biết hết đấy nhá thầy Jack!~''

     ''Đến thế này rồi mà thằng đầu gỗ kia vẫn còn chưa nhận ra được nữa thì chịu rồi!''

     ''Tự nhiên thấy thằng bạn bên mình lâu nay IQ cao mà EQ thấp vl?!''

...

     ''Reng reng reng!''

   Hết tiết ba rồi, giờ là tiết cuối của buổi sáng ngày hôm nay, tiết Tiếng Nhật của cô giáo mới.

     -Này này! Chúng mày biết tin gì chưa? Hình như giáo viên mới của trường mình là bạn gái của thầy Jack dạy Anh đấy!!!

     -Thế á? Có thật không? Mà mày nghe tin này ở đây vậy?

     -Thì bây giờ cả trường đang đồn ầm lên đấy thi! Mày không nghe à? Có học sinh hôm qua còn bắt gặp cảnh thầy Jack đưa cô gái mới về tận nhà nữa cơ!

     -Tình cảm vãi!

     -Lại có thuyền mới để chèo rồi. Vui vl!

     -Biết đâu chỉ là tin nhảm thì sao? Tin lá cải trước giờ trường mình méo thiếu. Dăm ba cái tin vịt linh tinh.

     -Tin nhảm hay không thì tao không biết. Nhưng tao chỉ biết là gần như cả cái trường này để đồn ầm lên rồi. Thế thôi!

     -Hơ hơ! Cơ mà tao còn nghe nói là cô giáo mới là người gốc Nhật đấy. Xinh lắm luôn!

     -Thật á? Có ảnh không xem ké phát!

     -Méo có. Nhưng nghe mấy lớp được cô ấy dạy qua rồi kể lại như vậy á. Kiểu... phải gọi là mỹ nhân luôn ấy!!!

     -...

   Trầm mặc, im lặng, không muốn để ý nhưng thực chất lại đang cố gắng để nghe rõ câu chuyện bàn tán của lũ con gái trong lớp. Gục mặt xuống bàn, cắn chặt môi, che dấu đi gương mặt nhăn nhó tới khó coi của mình.

   Eli nhìn Aesop, Aesop lại nhìn Norton, Norton lại quay qua nhìn Eli... nói chung là ba đứa nhìn nhau trao đổi qua ánh mắt. Đồng loạt gật đầu cái rụp, sau đó Eli mở lời trước, là cố tình nói to để cho cái tên đang giả vờ ngủ kia chẳng cần vểnh tai lên mà vẫn nghe thấy được rõ mồn một.

     -Tin đồn này thật không Norton? Mẹ nuôi mày với thầy Jack là một cặp thật à? – Eli (vươn vai)

     -Hừm!!! Tao cũng không chắc nhưng cũng có thể là thật đấy. Mẹ tao xinh vậy mà, thầy Jack cũng rất đẹp trai nữa nên chắc là hai người đó đang hẹn hò thật rồi! – Norton (nhún vai)

     -Chúng mày... có chắc là mình không quên điều gì không? – Aesop (bấm điện thoại)

     -Ờ thì... chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Nó cũng chỉ như một cuộc chạy đua thôi, nhanh chân thì thắng mà chậm chân thì thua. Biết sao được! – Eli (cười cười)

     -Mày nói cũng đúng. Tất cả... cuối cùng vẫn đều là do bản thân tự lựa chọn đường đi hết mà. Không trách ai được! – Norton (liếc)

     -Cô giáo vào rồi! Bớt tám chuyện đi! – Aesop (cất điện thoại đi)

   Ngay khi giáo viên mới vừa bước vào, cả lớp liền im lặng một cách lạ thường. Tưởng như là vì sợ nữ giáo viên mới này sẽ rất khó tính nhưng không!

   Mái tóc dài màu đen nhánh mượt mà được cô buộc gọn gàng ở sau gáy, cùng đôi đồng tử cũng đồng một màu đen huyền bí, nét mặt thanh tú, dịu dàng nhìn xuống lớp. Đôi môi đỏ hồng xin đẹp khẽ kéo lên một nụ cười nhẹ thật kiêu diễm, cõ lẽ chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng đã đủ để đánh gục biết bao nhiêu trái tim của các chàng trai trẻ rồi.

     -Konichiwa mina-san! Watashi Michiko Nagamiya desu!

   Giọng nói nhẹ nhàng, thanh âm ngân vang thực dễ nghe.

   Thái độ thân thiện và dễ gần đã giúp cho cô ngay tiết đầu tiên dạy lớp có được rất nhiều sự quý mến từ các học sinh của mình. Ngay cả Norton, cái đứa ngày nào cũng quậy phá giáo viên, không thì cũng lừ lừ ngồi học như sát nhân đến kì vậy mà ngày hôm nay lại ngoan ngoãn tới vậy, thậm chí ngay khi Michiko vừa bước vào cậu còn muốn nhảy câng lên gọi mẹ luôn cơ. Đúng là chuyện lạ thật đấy.

   Nhưng trong khi mọi người đều rất chào đón cô giáo mới, còn vô cùng hăng hái xây dựng bài thì lại có một người hoàn toàn im lặng từ đầu tiết đến cuối tiết.

   Không lên tiếng, thu gọn chỉ số tồn tại của mình xuống mức nhỏ nhất. Âm thầm quan sát nữ giáo viên mới, trong lòng còn không ngừng cảm thán. Ngay cả cậu cũng vô cùng thích cô ấy vậy nên là...

     ''Chẳng trách thầy Jack lại thích cô Michiko! Cô ấy vừa xinh đẹp, dịu dàng lại còn rất ân cần như vậy. Hai người họ... đúng là rất đẹp đôi!''

   Khẽ cụp mắt xuống, nét mặt thoáng chút buồn phiền nhưng ngay sau đó liền giấu nghẹn đi. Tưởng như chẳng ai có thể thấy được vẻ mặt đó của cậu nhưng không, bạn bè với nhau bao nhiêu năm, chút tâm tư nhỏ của cậu bạn thân như vậy làm sao mà hội bạn lại không phát hiện ra cho được.

   Biết là Naib hiện tại đang chẳng có chút tâm trạng nào mà chú ý tới, vậy nên Eli với hai người còn lại mới lựa cơ hội đáp giấy bay qua đầu thằng bạn, trao đổi qua lại tám phét linh tinh, thậm chí là còn lập xong một kế hoạch vô cùng ''lớn'' luôn rồi. Bấy giờ Naib mới để ý, đầu mình chính là tấm lưới để mấy thằng bạn chơi đáp bóng giấy từ nãy tới giờ.

   Nhưng mà hiện tại cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa, có lẽ là do đã quá mệt mỏi vì phải dậy từ sớm để học, hay là do... cậu đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng với mối tình của chính mình?

   Hết tiết, cuối cùng cũng đã tới giờ ra về rồi.

   Mệt mỏi gượng người dậy, Naib di chuyển vật vờ hệt như một cái xác biết đi, gương mặt phờ phạc ánh nhìn vô cảm. Điều này đã khiến cho ba người bạn của cậu đều rất lo lắng, chưa bao giờ họ thấy cậu nản tới mức này, thật sự rất là đáng quan ngại.

     -Naib này! Mày không sao chứ? – Eli (hỏi han)

     -Tao không sao! – Naib (lắc đầu)

   Naib một mình lững thững đi về trước, để lại ba cậu bạn ở đằng sau chậm dãi bước theo ái ngại nhìn cậu. Thật sự là trong ba cậu chẳng có ai là có thể ngờ tới tình huống Naib bị như vậy. Xem ra, kế hoạch kia đành phải đẩy nhanh tiến độ lên rồi.

     -Norton! Nhờ cả vào mày đấy! – Eli

     -Yên tâm đi! Cứ giao cho tao là ổn hết mà! – Norton (vỗ ngực tự hào)

     -Ổn bằng niềm tin cộng thêm niềm hi vọng của đời à? Làm cho đàng hoàng vào đấy ông tướng! Chỉ cần mỗi tao với Eli thôi cũng dưa sức để úp vung mày rồi đấy! – Aesop

     -Biết rồi biết rồi! Rõ là nhờ vả mà cứ như chúng mày đi đòi nợ tao không bằng ấy?! – Norton

     -Không có đòi nợ đâu! Chỉ là bọn tao đang đe doạ mày thôi mà!~ - Eli (cười)

     -Thôi dẹp mẹ đi ông. Nhìn thấy ghê! – Norton (nhăn nhó các kiểu)

     -Về nhanh lên! Còn muốn cãi nhau tới bao giờ? – Aesop

     -Về đây về đây!

.

   Vài ngày sau, cái tin báo lá cải kia vẫn chưa hề có chút mờ nhạt nào thậm chí còn có xu hướng trở nên nổi bật hơn. Đám học sinh ai ai cũng đều biết đến chiếc thuyền bè chèo cặp thầy dạy Toán và cô dạy Tiếng Nhật này.

   Trong khi đám học sinh đang không ngừng bàn tán về độ hợp nhau của ''chiếc thuyền mới'' này thì hai vị chính chủ luôn luôn được nhắc đến trong câu chuyện của đám nhóc lại không hề có ý định sẽ lên tiếng để làm dịu cái tập tin đó xuống. Mà chỉ hoàn toàn im lặng, coi như không hề có chuyện gì xảy ra cả.

.

     -Thầy Jack này! Tôi có thể nhờ anh một chuyện nhỏ được chứ?

     -Rất sắn lòng thưa tiểu thư Michiko!

...

   Dù sao cũng chỉ là tin đồn nhảm mà mấy đứa học trò truyền tai nhau. Cũng chẳng phải là việc gì quá nghiêm trọng, phải không nhỉ?

   Nhưng có vẻ, mọi chuyện lại không hề ổn như mọi người vẫn nghĩ rồi?

.

     -Naib à! Chị đến chơi với mấy nhóc đấy!!!

     ''Rầm!!!''

     -Chị Ciara?!

   Một tiếng đạp cửa vang lên thật rõ ràng, ngay sau đó bóng dáng một người thiếu nữ nhỏ bé liền hiện ra trước mắt của bốn cậu... ờ thì nhỏ bé nhưng không có nghĩa là cô ấy yếu đuối, ok?

   Thái độ vui vẻ, gương mặt hớn hở, vô cùng hào hứng mà tiến vào trong phòng, đi thẳng tới chỗ Naib đang ngồi mà vỗ vỗ vai cậu vài cái, thản nhiên ngòi xuống bên cạnh cậu, quàng tay qua.

     -Sao rồi nhóc? Chuyện kia của nhóc tiến triển đến đâu rồi? – Ciara (cười cười)

     -Chuyện đó em...?! – Naib (ấp úng)

     -Hửm? Sao vậy nhóc? Có chuyện gì khó nói à? – Ciara (tò mò)

     -Nó không nói được đâu. Chị qua đây ngồi, em nói cho chị nghe!

   Ngay khi cô còn đang định gặn hỏi Naib cho bằng được thì liền bị Eli kéo qua chỗ ngồi của cậu nhóc. Sau đó liền được cậu kể cho nghe toàn bộ cậu chuyện của mấy bữa hôm nay. Lúc đầu thì cô có vẻ nhăn nhó sau khi biết truyện nhưng ngay khi vừa thấy được vẻ mặt của Eli thì lại khác, sắc mặt thay đổi, rất nhanh đã trở lại với dáng vẻ vui tươi ban đầu.

    Cô đấm nhẹ vào vai Eli một cái, kéo cậu nhóc lại thì thầm to nhỏ.

     -Cái thằng nhóc ngốc này! Mấy đứa dùng cái cách củ chuối kia là ngu ròi! Phải thôi thúc thằng bé mạnh lên, kích thích nó nhiều hơn nữa, chứ không phải chỉ dùng mỗi mấy cái câu bàn tán kia mà được đâu. – Ciara

     -Vậy bọn em phải làm sao mới được đây? Chúng em cũng đâu có rõ! – Norton (chui vào)

     -Kích thích thằng bé bằng nhưng lời khiêu khích, đâm chọt nó, khiến cho cái cậu nhóc cứng đầu đó bị tổn thương lòng tự cao! Tới một lúc nhất định, nó sẽ tự hiểu ra. Chị không tin là một đứa có lòng tự cao như nó lại có thể nhẫn nhịn hết 1 tháng tới. Cố lên mấy đứa! – Ciara

     -Nhớ đâu cách này không thành công mà còn bị phản tác dụng thì sao? Em nghi lắm! – Aesop (ngó vào)

     -Có cái qq! Cách của chị mày đây chưa bao giờ bị phản tác dụng đâu nha nhóc! Độc có lo lắng linh tinh không! – Ciara (cốc đầu Aesop)

     -A! Đau!!! – Aesop (ôm đầu nhăn nhó)

   Naib nãy giờ bị cho ăn bơ một cục cuối cùng cũng chịu lên tiếng phá tan cái bầu không khí thần thần bí bí của đám người túm lại một chùm ở phía đối diện kia. Còn bốn người kia vừa nghe thấy tiếng cậu cất lên liền toàn bộ sự chú ý đều dồn qua, sau đó liền cười cười, rất nhanh Eli và Norton mới nãy vẫn còn đeo bám lấy Ciara giờ đây đều chuyển mục tiêu qua bắt đầu kế hoạch đi trêu chọc cho cậu bạn kia nổi điên lên rồi.

   Cho dù vẻ mặt bên ngoài của Naib nhìn qua thì thấy vẫn rất bình thường như mọi khi, nhưng khi đi qua ánh mắt của một con người từng trải như Ciara thì lại khác. Cô co thể thấy được rõ hơn bao giờ hết, sự u buồn nặng trĩu đã khiến cho đôi đồng tử ngọc lục bảo hàng ngày vẫn luôn ánh lên nhưng tia vui tươi và trong sáng kia giờ đây lại trở thành đục ngầu. Nó u tối và mịt mù, giống như là con đường bước tới tương lai của cô ngày đó.

   Nhưng mà lần này, cái bức màn u tối kia của Naib lại còn đáng sợ hơn của cô ngày đó. Nó nắng đọng, không gợn sóng. Nó yên ả và mệt mỏi, nó đã mất đi vẻ hào hứng của những ngày thường. Nhìn vào nó, ta chỉ thấy được sự tuyệt vọng đang trào dâng, lạnh lẽo và lãnh đạm.

   Thay đổi quá nhiều! Đó là ngu ngốc, hay là đáng thương? Chính bản thân ta cũng chẳng thể rõ được!

     ''Nhóc con ngốc nghếch!''






_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top