Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Là vô tình hay cố ý? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -Sao... sao mấy thầy ấy lại tới đây? – Norton (lắp bắp lên tiếng hỏi)

     -Mày hỏi thế rồi ai trả lời? Bọn tao biết thế má nào được. Có muốn hỏi thì đi hỏi thằng Eli kia kìa! – Aesop (nhăn nhó)

     -Tao nghĩ thay vì hỏi lí do tại sao mấy thầy ấy lại ở đây thì chúng mày nên nghĩ cách đối phó với mấy thầy ấy thì hơn! – Naib

   Tự nhiên hôm nay thấy Naib nảy số, thông minh lạ thường khiến cho Norton và Aesop bất ngờ xuýt thì đấm cậu để xem liệu có phải là cậu bị đứa nào '' pha ke" hay không. Chỉ là vừa dự định đã kịp dừng lại. Trong khi cả ba vẫn còn đang đơ ra không biết nên nói gì hay phản ứng như nào thì từ phía bên kia, ngoại trừ thầy Has đang ôm ấp Eli bé nhỏ của mình thì ba thầy còn lại chầm chậm bước tới, tiến về phía ba cậu nhóc đang trong trạng thái chết máy tạm thời kia.

     -Thật không nghĩ tới lại có thể gặp em ở đây đấy. Norton!

     -A? Chào thầy, Luchino! Mà sao mấy thầy lại tới đây vậy? – Norton

     -Mấy đứa thì đến được mà bọn thầy lại không sao? – Luchino (cười)

     -Không- không! Ý em không phải như vậy đâu!!!

   Naib và Aesop đột nhiên thấy được một tượng lạ trước nay đều chưa từng thấy. Norton nó... nó đang ngượng ngùng kìa?!! Sốc, có thể nói như kiểu hai ông này đang cảm thấy khiếp sợ toàn tập luôn vậy á. Và thế là, để cho đôi bên cùng tỉnh táo lại... Naib đấm vào vai Aesop 1 cái, Aesop đấm lại vào eo Naib 1 cái, đấm qua đấm lại riết rồi không biết điểm dừng luôn.

  Đúng lúc cả hai định lao vào đấm thẳng vào mặt nhau cho nhanh thì có tiếng thầy Jos cất lên. Mà vừa mới nghe thấy crush lên tiếng cái là anh bạn u ám nào đó đang định tung thẳng cú đấm vào mặt bạn mình kia liền ngay lập tức dừng tay lại, tỏ vẻ bất cần như bình thường mà đáp lại lời người thương.

      -Này này! Hai đứa làm cái trò con bò gì đấy?

     -Chào thầy, Jos! Thầy cũng đến công viên chơi sao? – Aesop

     -Cái này thì cậu phải hỏi thầy Has rồi. Tôi chỉ là đi cùng với mấy thầy còn lại cho vui thôi! – Joseph (nhún vai)

     -Vậy cũng thật trùng hợp! Em cũng không ngờ là sẽ được gặp thầy vào nhưng ngày nghỉ như vậy đấy ! – Aesop (mỉm)

     ''Cái... cái thằng mặt liệt kia nó vừa mỉm cười à??? Là mỉm cười, là mỉm cười đó!!!''

   Trong khi những người bạn khác đã bắt đầu bắt chuyện với các thầy giáo thì chỉ còn có mỗi Naib mà vẫn đang thảnh thơi đi soi mói mấy đứa bạn của mình, và thế là cậu lại bắt gặp được 1 cảnh cũng vô cùng là hiếm hoi nữa đó là ''Aesop cười''. Vâng ạ! Đó chính xác chỉ là một nụ cười thôi nhưng cũng đủ để làm cậu trai sốc tới mức còn tưởng mình vẫn đang mơ ngủ, còn muốn đập đầu vào tường cho tỉnh hẳn(?)

   Một pha nghi ngờ nhân sinh cực mạnh tới từ vị trí của cậu Naib mochi.

    Không dám tin vào mắt mình nữa rồi, Eli thì cậu nhìn thấy nó show hường show ân ái với thầy Has cũng đã quen mắt rồi cơ mà... Norton ngượng ngừng đỏ mặt với thầy Luchino? Aesop mỉm cười với thầy Jos? Không, Naib không muốn hiểu mấy người yêu nhau đâu. Đáng sợ vãi lồng!!!

     -Naib! Em cũng tới đây chơi cùng với mọi người sao?

     -A thầy Jack?! À, vâng vâng! Em bị thằng Eli kéo đi chơi cùng ấy mà. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ, nó nói muốn kéo cả bọn đi chơi đâu đó cho thoải mái đầu óc ấy mà! – Naib (cười cười)

     -Như vậy cũng tốt. Dù sao cũng đi học cả 1 tuần dài rồi, mấy đứa cũng nên có thời gian nghỉ ngơi cùng vui chơi chứ nhỉ? – Jack (đưa tay xoa đầu Naib)

     -Vâng... vâng ạ!

   Naib đột nhiên cảm thấy có chút lạ lạ, cảm giác như đang có ba ánh mắt thân quen nhìn chằm chằm mình vậy. Quay qua ngó, liền thấy ngay ba cái ánh mắt khinh bỉ không thể nào mà quen hơn của ba thằng bạn, chúng nó nhìn cậu kiểu:

     ''Aha! Thế chắc mày không giống bọn tao?''

     ''Ít nhất thì tao vẫn còn giá hơn chúng mày!''

   Không ngần ngại mà dùng ánh nhìn cao ngạo mà độp lại lũ bạn. Xời! Chắc cậu sợ chúng nó? Còn khuya!

     -Dù sao cũng là trùng hợp gặp nhau ở đây rồi! Hay là chúng ta đi chung đi? – Eli

   ''Trùng hợp cái *beep* ấy! Định mệnh!!!'' – trong lòng vài vị nào đó đang ngầm phản bác lại câu nói của ELi bé cưng.

     -Được! Đều theo ý em hết!

   Nhìn thầy Has ôn nhu xoa xoa đầu Eli còn dịu dàng mà mỉm cười với cậu, những vị còn lại được 1 phen bị táp thẳng cẩu lương vào mặt không chút thương tiếc đều to ra ghét bỏ một cách vô cùng công khai.

   Nhưng làm được gì họ không? Tất nhiên là không rồi. Vậy nên là ngậm ngùi mà gặm cậu lương đi mấy vị. 

     -Cũng được! Càng đông càng vui mà!

   Norton nhanh nhảu lên tiếng, phía bên cạnh thầy Lu cũng nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy tình thương của ''thầy trò''. Vì không còn ai có ý kiến gì nên mọi người đã quyết định là sẽ cùng nhau.

   Vậy là một ngày vui chơi đầy thú vị của các mấy thầy trò liền bắt đầu.

   Đầu tiên, Eli đề xuất muốn mọi người cùng nhau đi chơi nhà ma. Lúc đầu thì Naib cùng Norton kịch liệt phản đối nhưng sau 1 lúc bị thằng bạn doạ nạt các thứ, cuối cùng vẫn là bị lôi xác vào theo. Chỉ là không nghĩ tới ngoài 2 con người này ra vẫn còn người khác có 1 nỗi sợ không hề nhỏ với nhưng thứ ma quái đó.

   Sau khi mua vé vào, cả nhóm gồm 8 người bắt đầu chia thành 4 nhóm, chia nhau ra đi các hướng khác nhau. Hướng đầu tiên, dõi theo cặp thầy trò HasEli, sẽ thấy được 1 cảnh vô cùng là hường phấn, Eli mặc dù không sợ nhưng ngay từ khi bước vào đã ôm chặt lấy cánh tay của thầy Has. Còn anh mặc dù biết rõ cậu nhóc bên cạnh đối với nhưng thứ trước mặt thật ra chẳng có chút sợ hãi nào nhưng vẫn chẳng hề đẩy cậu ra, còn thi thoảng đưa tay lên xoa xoa đầu cậu rồi thì thầm nói câu ''đừng sợ!''

   Eli cũng phối hợp, ngoan ngoãn ''vâng'' 1 tiếng.

.

   Tiếp, nếu đi theo hướng của thầy trò CarlJos, thì... ờm... một người cứ lù lù bước đi còn một người lại vừa đi vừa run (?) Aesop biết rõ, thầy Jos của anh sợ mấy thứ ma quỷ thế này bởi ngay khi Eli vừa đề suất ý tưởng đi vào đây chơi anh đã để ý thấy mặt thầy ấy xanh lại như tàu lá chuối.

   Nhưng vẫn cố tình chơi ác ý, với cái sải chân dài hơn chân Jos bé nhỏ vài phân liền cứ thản nhiên mà đi trước, mặc kệ thầy giáo Jos kiêm crush trong lòng của cậu run rẩy sợ hãi mà bước theo sau. Còn không quên quay lại trêu chọc khiến cho người nọ giận tới xù lông.

     -Thầy Jos! Thầy sao vậy? Sao thầy đi chậm thế? Hay là... thầy sợ ma à? – Aesop (cười cợt)

     -Ai... ai nói là tôi sợ mất cái thứ ma quỷ nhảm nhí này chứ? Cậu đừng có mà nói linh tinh! – Joseph

   Vừa nghe thấy câu đùa cợt của Aesop, vị giáo viên nào đó liền tức tới mức dựng lông mao, giống hệt như 1 bé mèo nhỏ, muốn ngay lập tức lao tới mà cào rách cái bản mặt cà chớn kia của cậu học trò đáng ghét. Aesop không nói thêm gì nữa, anh chỉ âm thầm bật cười, trong lòng còn đang không ngừng tán dương bộ dạng lúc tức giận của crush anh thật sự rất đáng yêu, vô cùng khả ái.

   Trong lòng anh thanh niên nào đó đang thật sự không ngừng gào thét rất nhiều thứ tiếng. (muốn dduj người???)

   Ngay khi anh quay lưng định tiếp tục thản nhiên bước tiếp như không có gì thì ngay lập tức có cỗ ấm áp nào đó liền nhào tới dính chặt lấy anh. Thậm chí còn có thể cảm nhận được gương mặt của người đằng sau đang không ngừng cọ cọ vào lưng mình. Anh lại bắt đầu nổi hứng muốn trêu người, nghĩ cái liền làm luôn.

     -Thầy Jos à!~ Thầy sao vậy? Sao lại ôm em? Chẳng lẽ... là thầy thật sự sợ mấy cái thứ ''ma quỷ nhảm nhí'' này sao? – Aesop

     -Tôi... tôi..?! Cậu im đi! Đừng có mà hỏi nữa. Mau đưa tôi ra khỏi cái nơi tối om này ngay!!!

   Nghe thấy giọng của người thương có chút run rẩy anh liền nhanh chóng quay người vòng tay xuống bế bổng y lên theo kiểu công chúa khiến cho y dật mình, ngay lập tức phản ứng lại đấm anh một cái còn ngọ nguậy dãy dụa không ngừng.

     -Aesop Carl! Cậu đang làm cái trò gì vậy? Mau thả tôi xuống nhanh!!! – Jos (ngượng ngùng)

     -Thì chẳng phải là thầy bảo em là đưa thầy ra khỏi cái nơi tối om này ngay hay sao? Phải bế lên như vậy mới đi nhanh được chứ! – Aesop (tỏ vẻ ngây ngô)

     -Im đi! Cậu đừng có mà nguỵ biện! Tôi biết thừa là cậu cố ý muốn bế tôi lên như vậy. Không nói nhiều, mau thả tôi xuống ngay!!!

   Joseph gần như là muốn hét vào cái bản mặt ''không hề giả trân'' kia của Aesop, đúng là làm y tức chết mà. Không hiểu sao, thấy người trong lòng càng tức giận thì anh lại càng thấy vui hơn, dù biết rõ nếu chọc giận thầy ấy sẽ rất là không tốt. Với cái con người nổi danh là học kiếm đạo từ nhỏ này thì khả năng cao còn bị thầy ấy chém cho mấy phát cũng nên. Nhưng không sao, bị chém nhưng đổi lại được bế thầy ấy như vậy cũng rất vui.

   Trước khi bị đuổi chém còn thấy được vẻ mặt tức giận vô cùng khả ái của mỹ nhân, không chỉ thế còn được bế y trong lòng lâu như vậy, thì dù sau đó có bị chém chết anh cũng thấy mãn nguyện. Đời này như vậy là đủ, không còn gì để hối tiếc nữa rồi.

     -Thầy Jos à!~ Thầy không sợ nếu em thả thầy xuống để cho thầy tự đi... sẽ không may dẫm phải mấy cánh tay hoặc là chân người gì sao? Thậm chí còn có thể đá phải đầu người nữa đấy! – Aesop (doạ nạt)

     -Cái...?! – Joseph (sợ)

     -Không chỉ thế. Có khi... còn bị ma túm cổ chân đấy!!! – Aesop (ghé sát tai y mà thì thầm)

     -KHÔNG NGHE! KHÔNG NGHE! TÔI KHÔNG NGHE!!!

   Joseph bị anh dùng lời nói doạ tới độ sợ xanh cả mặt, liền hét toáng lên. Mặt y tái mét, còn không ngừng run rẩy mà bám chặt lấy cổ anh, đầu vùi sâu vào trong lồng ngực to lớn của anh. Lần này tuyệt nhiên không còn thấy thầy ấy có chút ý muốn phản kháng việc bị bế lên như vậy nữa đã khiến cho tâm tình anh vui lên không ít. Ghét sát tai người kia buông lời an ủi còn không quên dụ dỗ mỹ nhân 1 chút sau đó mới chậm dãi chân bước ra khỏi nhà ma.

     -Ngoan! Ôm em chặt 1 chút. Rất nhanh sẽ đưa thầy ra khỏi đây!

     -...Uk!






_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top