Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Là vô tình hay cố ý? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lại chuyển qua hướng khác, cùng dõi theo cặp thầy trò nhà LuchiNor nào...

   Ngay từ khi mới bước vào trong ngôi nhà ma này, Norton đã ôm cứng tay của Luchino. Đối với cậu, bóng tối chưa bao giờ là hết đáng sợ. Luchino cũng biết, cậu không thích bóng tối, còn từng rất sợ hãi nó. Nhưng từ khi gặp anh, dường như nỗi sợ đó của cậu đã được anh dùng từng cái ôm ấm áp, từng lời an ủi dịu dàng trấn an.

   Cậu còn nhớ rõ, ngay khi anh phát hiện ra nỗi sợ sâu kín đó của cậu, anh đã ôn nhu xoa đầu cậu và nói.

     -Nếu em không thể dũng cảm mà đối mặt với nó, thì vĩnh viễn, em sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua được nỗi sợ đó!

   Cậu lúc đó cũng chỉ biết cúi đầu, im lặng không nói gì. Cảm nhận bàn tay to lớn của anh đặt lên mái tóc có chút bù xù của mình mà xoa xoa đã khiến cậu cảm thấy rất an tâm. Sau đó, cậu thật sự đã nghe theo lời anh, tự dằn bản thân phải thật dũng cảm đối mặt với bóng tối. Nhiều lần như thế, mỗi lần đều cố gắng 1 chút, cuối cùng cậu cũng thành công, đánh bật đi nỗi sợ của chính mình.

   Chỉ là, cho đến bây giờ, tuy đã không còn sợ hãi như trước nữa nhưng cậu vẫn rất ghét bóng tối. Nó khiến cho cậu nhớ tới những ngày đó, những cái ngày mà cậu phải sống trong bóng tối vô phương vô hướng, cảm nhận bản thân giống như 1 kẻ mù loà không thể nhìn thấy một chút tia sáng nào đáng sợ biết bao.

   Tất cả hết thảy đều chỉ có thể cảm nhận qua đôi bàn tay non nớp lúc đó đã khiến cho cậu đối với cái thứ màn đêm vô tận kia sinh ra bóng ma tâm lí vô cùng lớn. Cả cha và mẹ đều đã phải rất cố gắng mới có thể khiến cho tình trạng của cậu tốt hơn 1 chút vậy mà, ngay khi gặp được thầy Luchino, ngay khi chỉ đơn giản là những câu trấn an đơn giản cũng đã có thể khiến cho cậu cảm thấy khá hơn rất nhiều.

   Cũng nhờ đó mà cậu trở nên thân thiết với anh hơn. Dần dần theo thời gian, ba chữ ''tình thầy trò'' giữa hai người dường như đã biến mất. Ngay khi nhận ra bản thân đối với người kia đã sinh ra loại cảm xúc mới, thật không ngờ là cả hai đều ngay lập tức đến tìm gặp đối phương, còn không màng thân phận một người là thầy còn một người là trò mà thẳng thắn bày tỏ.

   Và đến giờ thì họ thật sự đã trở thành người yêu của nhau. Đúng là một chuyện tình yêu giữa thầy và trò rất đáng yêu phải không nào? Tất nhiên là vậy rồi. Tuy họ không được ngọt ngào như cặp của thầy Has và Eli nhưng ít nhất... thì cặp này cũng không có gặp phải mấy cái ''bi kịch'' như không dám tỏ tình với crush rồi thì tỏ tình mà bị đối phương phũ phàng né tránh như của cặp JackNaib với CarlJos.

   Cậu thề, nhìn hai đứa bạn trí cốt của mình điên đầu chỉ vì người chúng nó yêu mà cậu cười vl. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. (anh em trí cốt mà thế đây, cái thứ mất nết!)

     -Norton! Em sao vậy?

   Tự nhiên thấy cậu thất thần làm anh cảm thấy có chút lo lắng, liền ngay lập tức lên tiếng đánh thức cậu. Cậu đang từ trong dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, ngay khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của người bên cạnh liền như bừng tỉnh, thoát ly ra khỏi từng dòng duy tư đó mà ngước lên nhìn anh, cười cười ngây ngốc.

     -Em không sao. Chỉ là đang nhớ tới một số chuyện linh tinh thôi. Thầy đừng lo. – Norton

     -Không lo sao được. Tự nhiên thấy em thất thần như vậy làm tôi còn tưởng...? – Luchino (đưa tay còn lại lên xoa đầu cậu)

     -Không có. Không có mà. Thầy lại lo lắng quá rồi đó. Em bây giờ đã không còn sợ tối nữa rồi. Chỉ là còn có chút khó chịu với nó thôi. Thật sự là không sao mà!

   Thấy thái độ của cậu vẫn rất vui tươi như vậy khiên cho anh cảm thấy an tâm hơn phần nào, đứa trẻ ngốc này lúc nào cũng muốn che dấu đi cảm xúc của mình hết. Chỉ khi nào bản thân đã bị đầy 1 người thương tích mới chịu biểu hiện ra cảm xúc cho người khác biết. Đúng là khiến cho anh không thể nào ngừng lo lắng cho cậu mà.

     -Ngoan! Có chuyện gì thì nhất định phải nói cho tôi nghe. Tôi là người yêu của em, tất thảy mọi chuyện đều muốn có thể cùng em chia sẻ. Nếu em cứ giấu nghẹn, mọi chuyện đều một mình gồng lên tự lo như vậy, tôi sẽ rất buồn đó. Biết không?

   Vừa nói, anh vừa ôn nhu hôn nhẹ lên trán cậu một cái, yêu thương và cưng chiều. Khiến cho cậu bất ngờ đến không khỏi ngại ngùng, hai má cậu bắt đầu cảm thấy nóng bừng, đỏ ửng hết lên, lắp bắp đáp lại lời anh.

     -V-vâng ạ! Em... em biết rồi!

     ''Em ấy thật sự rất đáng yêu!''

   Mỉm cười hài lòng với thái độ ngoan ngoãn nghe lời của cậu, ý cười trên môi anh lại càng đậm hơn. Xoa xoa đầu cậu thêm vài cái nữa liền kéo tay cậu tiếp tục bước đi trên hành lang u tối của căn nhà. Nhưng sao... cảm giác lại giống như hai người họ đang cùng nhau vượt qua sự tăm tối của con đường đời hơn vậy nhỉ? Liệu có phải... là do đã suy nghĩ quá nhiều hay không?

     ''Nếu như tôi nói, tôi tiếp cận em ngay từ đầu chính là cố ý! Vậy em... liệu có ghét bỏ tôi không? Hỡi tình yêu bé nhỏ của tôi, liệu có thể hay không xin hãy cho tôi biết câu trả lời của em! Được không vậy, Norton yêu dấu?!~''

.

   Chuyển tiếp qua chỗ của thầy trò nhà JackNaib...

     -...?!

   Tự nhiên cảm thấy cái bầu không khí im lặng này... có chút ngột ngạt tới chết người. Tại sao? Tại sao lại không ai nói gì vậy? Sao cứ im lặng thế? Bộ hai người không có gì để nói với nhau à?!!

     -Ừm... Naib này!

   À rồi, cuối cùng thì cũng có người chịu lên tiếng mở lời trước. Là Jack, anh nãy giờ chút ý thấy biểu cảm của Naib có chút lạ, nhìn nó... cứ thấy vặn vẹo làm sao ấy. Có chút tò mò, liền mở lời trước muốn hỏi chuyện, nhưng không ngờ lại vô tình doạ cho người kia dật mình một phen. Cậu nghe anh gọi ma mà dật thót người, biểu cảm khi cậu dật mình còn thú vị hơn cả khi thấy ma rất nhiều lần. Mãi sau khi định hình được lại đấy là anh gọi mình mới thở phào một hơi, chầm chậm quay qua nghiêng đầu nhìn anh rồi trả lời.

     -Dạ? Có chuyện gì sao ạ? – Naib

     -Chuyện là... tại sao nãy giờ thầy thấy, em hình như là không được ổn lắm. Nét mặt... có chút khó coi! – Jack (hỏi han)

     -Chuyện đó...?! – Naib (cúi gằm mặt)

     -Không- không phải là thấy cố tình để ý em đâu chỉ là... khi nãy thầy thấy em đột nhiên nắm chặt bàn tay lại, cả người hình như còn run lên, nét mặt nhợt nhạt. Có chuyện gì sao? Nếu được, em có thể nói với thầy. Thầy sẽ lắng nghe em. Đừng ngại!

   Chất giọng Jack trầm, lại có chút ấm áp, cảm giác từng câu từng chữ anh nói ra đều như rót mật vào tai cậu, khiến cho đâu đó trong trái tim vốn tưởng rằng chỉ toàn là sắt đá vô cảm của cậu lại cảm thấy... có chút an tâm cùng nhẹ nhõm. Trong vô thức, môi cậu đã kéo lên một nụ cười mỉm thật đẹp.

   Trong chớp mắt, Jack thấy như bản thân mình vừa mới đỏ mặt bởi nụ cười của cậu liền ngay lập tức lắc đầu liền mấy cái. Anh có cảm giác như trong phút chốc bản thân đã bị chết máy tạm thời... Tội lỗi quá.

      -Cái...?!

   Bất ngờ, chân Naib dẫm lên 1 vũng nước lạ bên cạnh còn có tiếng ''tí tách'' nước nhỏ từ phía trên xuống, cậu liền dật dật mà cúi xuống nhìn dưới chân, là 1 vũng máu (giả)? Rồi lại ngước lên...

     ''Tí tách tí tách?!''

     -...?!!

   Đôi đồng tử màu ngọc lục bảo của cậu bỗng chốc co rút lại, cả gương mặt đều trở nên trắng bệch hiện rõ lên hai chữ ''sợ hãi''. Môi cậu liên tục mấp máy muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn chẳng thể cất lên tiếng, chỉ là cơ thể cậu đang không ngừng run rẩy.

   Nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, anh cuối cùng cũng đã biết được nguyên nhân khiến cho cậu đột nhiên bất động run sợ như vậy. Phía góc trên của trần nhà có treo một cái... đầu người giả đầu tóc rũ rượi còn be bét máu tươi (giả) đang không ngừng nhỏ xuống ngay bên cạnh cậu. Rất nhanh đã lờ mờ hiểu ra được vấn đề, cậu nhóc này... sợ máu sao? 






_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top