Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Chị Ciara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày hôm sau... chính là đầu tuần, và là đầu tuần... thì lại phải đi học tiếp. Thế nhưng cũng không phải là toàn bộ hội anh em cây khế nhà ta đều xui hết, lần này may rủi thế nào lại chỉ có mỗi mình cậu Naib có tiết sáng, còn ba anh bạn còn lại đều à tiết chiều.

   Trong khi một người nào đó đang không ngừng vừa chửi thề vừa soạn sách thì ba người còn lại đều tập trung vào khịa một mình cậu bạn số nhọ đấy.

     -Học sáng vui lắm đấy Naib à!~ - Eli (cười cười)

     -Oáp!~ Buồn ngủ quá đi!!! – Notron (ngáp dài ngáp ngắn)

     -Chúng mày thôi ngay đi! Định mệnh! Vui vui cái *beep* ấy! – Naib (gào lên)

     -Đấy là nghiệp của mày đấy thằng lùn! Ai mướn crush của mày đi phá đám tao với tiểu mỹ nhân nhà tao làm cái vẹo gì? Nghiệp quật không chừa một ai đâu bạn tôi à!!! – Aesop (lừ lừ)

     -Thế thì liên quan cái qq gì đến tao? Đấy là thầy Jack phá chứ có phải tao méo đâu? Mày nói chuyện nhưng muốn đấm vào mồm nhau ấy! – Naib (quạo)

     -Vì ổng là crush của mày nên mày mới liên quan đấy! Được chưa? – Aesop

     -Có cái củ cải ấy!!! Kệ má chúng mày! Tao đi học đây!

   Nói rồi cậu liền nhanh chóng vác cặp chạy ra ngoài, tránh cho cái lũ bạn mất nết kia có cơ hội để khịa thêm vài câu nữa thì lại choảng nhau mất.

     -Tch! Mệt mỏi thật sự!

   Đem theo tâm trạng vừa u ám vừa khó ở mà lù lù bước vào lớp. Làm cho tất cả nhưng sinh viên khác đang có mặt trong lớp đề không hẹn mà rém đồng loạt. Ai mà chẳng biết sinh viên năm cuối khoa kinh tế chính trị Naib Subedar thực chất là vô cùng cá biệt chứ, gây gổ rồi đánh nhau, chẳng có việc gì mà cậu chưa từng làm qua cả.

   Còn nhớ hồi cậu mới là sinh viên năm nhất năm hai, vậy mà đã đi xích mích với đàn anh năm ba, còn lôi người ta ra đánh cho thừa sống thiếu chết chỉ vì nỡ mồm chê cậu... lùn. Sau đó mấy lần lại suýt nữa thì đẫm thẳng mồm của một chị gái khối trên vì dám nói cậu ẻo lả giống đàn bà.

   Thế nhưng mà, vì thành tích của cậu thực sự rất xuất sắc hơn nữa gia đình còn có người làm quân nhân vậy nên mấy lần đó, nhà trường đều là mắt nhắm mắt mở mà xử lí, cũng chỉ làm cho có, kỉ luật rồi đỉnh chỉ học để cảnh cáo cậu lần sau không được tái phạm.

   Cũng may là sau mấy lần đó, không còn có ai dám đến gây gổ với cậu nữa vậy nên mới yên bình được cho tới ngày hôm nay, nếu không, cậu đã sớm lật tung cái trường này lên từ lâu rồi.

     -Oáp!~ Buồn ngủ quá! – Naib (gục xuống)

   Cắm tai nghe vào máy, bật nhạc lên, trùm mũ áo kín mít rồi gục mặt xuống bàn, tận dụng khoảng thời gian lúc giáo viên còn chưa vào mà đánh một giấc thật ngon. Đến tận khi giáo viên vào và bắt đầu điểm danh cậu mới chịu tỉnh. Vật và vật vờ như người trên mây nhưng vẫn có thể học được như bình thường, đúng là chỉ có cậu Naib nhà ta mới vậy thôi.

   Từng tiết từng tiết, cứ thế mà trôi qua thật chậm thật chậm trong sự chán nản và mệt mỏi của Naib. Chỉ đến khi tới tiết cuối của thầy Jack, lại không biết là sức sống từ đâu kèo về vù vù. Cậu không chỉ chăm chú nghe giảng mà còn rất tích cực phát biểu về bài học. Điều đặc biệt kì lạ này đã khiến cho không ít học sinh trong lớp nghi ngờ về mối quan hệ của cậu với thầy Jack.

   Nhưng mà như vậy thì đã sao? Ngoài cái lũ anh em cây khế kia của cậu ra thì hầu như cả trường này đều chẳng có bất cứ sinh viên nào dám bạo gan mà tới chủ động bắt chuyện với cậu cả chứ đừng có nói là còn dám hỏi. Chỉ sợ bọn họ vừa thấy cậu liếc một cái thôi là đã đủ bị doạ tới bỏ chạy rồi đấy.

   Kết thúc tiết học cuối, khi cậu vừa dọn xong đồ chuẩn bị qua gọi Jack cùng đi ăn trưa với mình nhưng chưa kịp gọi thì anh đã đi đâu mất tiêu, đành ngậm ngùi đi ăn một mình sau đó thì vác cặp đi về KTX. Chiều nay cậu được nghỉ mà.

   Chầm chậm đi về, trên đường đi thì đột nhiên điện thoại cậu rung lên, là có tin nhắn gửi đến.

     -Chị Ciara?

     ''Này nhóc. Chiều nay nhóc được nghỉ đúng không? Sang chỗ chị chơi đi, chị mời nhóc đi ăn!''

   Cậu đọc tin nhắn, sau đó suy ngẫm một hồi quyết định nhắn lại cho chị ấy hai chữ.

     ''Được ạ!''

   Xong rồi thì nhanh chóng chạy về KTX, lại tranh thủ ngủ một lúc sau đó sẽ dậy đi chơi. Lòng cậu đang không ngừng đoán mò xem lần này chị ấy sẽ mời cậu đi ăn gì đây, trước nay chị ấy toàn mời nhóm anh em cây khế các cậu đi ăn toàn nhưng món ngon, thật là mong chờ quá đi mà.

   Cơ mà trước đó, không thể quên khịa ba thằng bạn kia mấy câu cho bõ tức lúc sáng được...

     -Lêu lêu cái lũ phải đi học chiều!!! Chiều nay tao được nghỉ này, xong rồi chị Ciara còn mời tao đi ăn nữa nhá! Nghiệp chết chúng mày! – Naib (vừa cười vừa nói)

     -... Mày muốn ăn nguyên con cú bông này vào mồm không Naib? – Eli (cười tươi như hoa)

     -Mày muốn trước khi đi ăn đồ ăn thì ăn ít tiền tráng miệng trước không? – Norton (lừ lừ nhìn Naib)

     -Muốn vào hòm nằm chơi với giun không bạn? – Aesop (sát ý bao quanh)

     -... Còn 3 phút nữa là bắt đầu điểm danh rồi đấy! Mà tao nhớ không nhầm thì chiều nay cả 3 đứa chúng mày đều có tiết của thầy giáo yêu thích nhất trường mà nhỉ? Đi học muộn là không hay đâu!~ - Naib (chống cằm nhìn lũ bạn)

   Sau đó...

     -Âu sệt! Còn đúng 3 phút thật chúng mày ạ! Nhanh cmn chân lên! Muộn học bây giờ!!! – Eli (phóng đi trước)

     -Định mệnh! Đợi tao nữa!!! – Norton (phóng theo sau)

     -... Coi như mày cao tay! – Aesop (phóng đi mất)

     -... Phụt! Ha ha ha!!! Đúng là cái bọn ngốc mà!!!

   Ngay sau khi Eli, Aesop cùng Norton bắt đầu rời phòng và chạy nước rút thì Naib cũng đi ra cửa ngó xem mấy cậu bạn như nào liền lập tức lăn ra cười đứng cười ngồi, cười trong nước mắt vì cái hình ảnh vừa túm quần vừa chạy thục mạng tới trường của mấy thằng bạn trí cốt.

   Naib thề lúc đó tam quan của cậu đã chẳng còn gì để vỡ nữa rồi.

     -Há há há!!! Nghỉ tí! Há há há há há há há!!!!!

   Cười xong, ngay cả sàn cũng được cậu trong lúc cười (dùng người) lau sạch luôn rồi, cuối cùng thì Naib cũng đã chịu dừng lại, sửa trang lại mặt mũi một chút, thay lấy một bộ đồ thật thoải mái: áo hoodie mỏng màu xanh lá cây, phối với quần bò rách gối cùng đôi giày thể thao năng động.

   Trùm mũ áo lên, cậu rời khỏi KTX và bắt xe tới chỗ của chị Ciara. Thật ra thì chỗ KTX của mấy cậu cách chỗ ở và chỗ làm của chị ấy cũng không xa lắm, vậy nên chỉ mất vài phút ngồi xe ngắn ngủi, cậu cũng đã tới được chỗ của chị ấy sống.

   Dừng chân tại trạm đỗ xe buýt tiếp theo, cậu chỉ cần đi bộ thêm một đoạn ngắn nữa là tới được nhà của chị ấy rồi.

   Hiện ra trước mắt Naib lúc này chính là một căn nhà hai tầng nhỏ, nhìn qua trông ngôi nhà vô cùng cũ kĩ, lớp sơn màu xám nhạt bên ngoài sớm đã bị bong tróc ra gần hết. Cậu cảm thấy có hút thắc mắc, chị Ciara cũng đâu phải là không có tiền, tại sao chị ấy không sơn lại ngôi nhà cho mới nhỉ? Cơ mà, nghĩ đi nghĩ lại thì đó vẫn là chuyện của chị ấy, cậu cũng không nên quản nhiều làm gì, mất công lại bị chị ấy củng cho mấy cái vỡ đầu thì toang.

   Bước tới gần cánh cửa gỗ đang đóng chặt, cậu nhấn chuông cửa vài lần rồi lớn tiếng gọi to.

     -Chị Ciara! Là em Naib đây! Chị có nhà không ạ?

   Và không để cậu phải đợi lâu, rất nhanh sau đó từ trong nhà liền có tiếng trả lời vọng ra. ''Cạch'' một tiếng, cánh cửa gỗ cũ kĩ đã được mở, từ phía trong nhà liền ló ra một cái đầu đen có chút bù xù, tiếp đó là một thanh âm khàn khàn quen thuộc cũng vang lên ngay sau đó.

     -Nhóc Naib đến đấy à? Vào nhà chơi đi em! – Ciara (vui vẻ) 






_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top