Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tam đề 002

[Tương tư – Gió – Hoàng hôn]

Có đôi khi Hound lại tự hỏi “yêu” là thứ cảm xúc gì. Mỗi ngày cậu đều nghe mọi người nhắc về nó, về cái thứ cảm xúc kì lạ mà bản thân cậu chẳng bao giờ có thể hiểu được, cũng chưa bao giờ trải qua nó dù chỉ một lần.

“Yêu là gì ấy à? Nó là một thứ cảm xúc rất kì lạ. Khi cậu “yêu” một ai đó thì cậu chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh người đó, dành những thứ tốt nhất cho người cậu yêu, sẽ cảm thấy khó chịu khi người đó dành sự ân cần của họ cho một ai đó khác cậu. Cứ hiểu đơn giản rằng “yêu” cũng giống như “say” vậy, luôn là một kẻ ngu ngốc vì men tình.”

Ly Dovlin đặt trên bàn, Hound nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh nằm trong chiếc ly, trong lòng không khỏi nhớ đến một đôi mắt đỏ rực của người nào đó. Cậu có thể cảm thấy khí lạnh chạy dọc qua từng đốt sống lưng của mình mỗi khi nhớ đến đôi mắt của ai kia, nó lạnh và tràn ngập sát khí điên cuồng, tựa như những lưỡi dao sắc bén dưới ánh trăng khuya, khiến người nhìn không khỏi rùng mình trước vẻ đẹp của nó.

Hound không biết đến tình yêu, nhưng có lẽ cậu lại đang say một người.

Razor Claw – tên cấp trên khốn nạn và bệnh hoạn của cậu – một kẻ mà bất cứ ai trong tổ chức đều phải dè chừng và được người đời vẫn hay gọi anh ta là một tên điên, một thằng chó chết. Thế nhưng kì lạ làm sao, Hound lại đi say cái tên điên ấy. Trước kia mỗi lần cả hai gặp nhau nếu không phải đi móc mỉa thì cũng là thiếu điều bổ nhào vào đánh nhau, thế mà bây giờ Hound lại cảm thấy thật ra Razor cũng không hẳn quá đáng ghét, theo một cách nói dễ hiểu nào đó thì anh ta cũng không đến nỗi là một thằng chó chết như người ta vẫn hay kể.

“Nếu cậu còn tốn thời gian với mấy con lợn già nua và bẩn thỉu đó thì cuộc đàm phán này sẽ chẳng đi đến đâu cả, và cậu mãi chỉ là một con chó thất bại và hèn kém thôi Hound.”

Razor Claw là một vị cấp trên luôn khiến Hound chỉ muốn cầm cái dập ghim ấn vào miệng anh rồi sau đó ngấu nghiến nó như cách mà cậu xử lũ chuột nhắt ngoài kia, nhưng theo một chiều hướng nào đó thì chính sự khốn nạn này lại khiến anh được người khác nể phục và e sợ. Tất nhiên, trong đó bao gồm có cả Hound.

“Razor, chính anh ra lệnh cho tôi không được động tay động chân với khách hàng.”

“Đúng rồi đấy. Và cậu biết lý do không hả Hound? Bởi vì cậu là một con chó ngu xuẩn năm lần bảy lượt đi đàm phán thất bại, và tất cả những gì cậu có thể làm là đấm khách hàng!”

Razor chưa bao giờ khắt khe với người khác như vậy, duy chỉ với Hound là anh luôn đặt ra yêu cầu quá lớn và nếu cậu không thể thành công, anh cũng sẽ là người đầu tiên cằn nhằn về việc này. Hound không thích điều đó, cậu ghét Razor Claw. Cậu ghét cái cách anh ta luôn âm thầm xử lý những rắc rối mà cậu gây ra trong mỗi lần đi đàm phán, cậu ghét cách anh ta luôn cố ý mua dư ra thật nhiều đồ hộp rồi cất vào tủ lạnh chung mỗi ngày cậu có ca trực đêm ở trụ sở. Và nếu như có thể được phép, cậu thật sự rất muốn túm cổ áo của anh mà ghì xuống hỏi “Tại sao?”.

Tại sao anh lại khiến cậu say? Say một thằng khốn nạn và đáng chết như anh, say một kẻ chỉ biết yêu sự tự do, chém giết và máu.

Bởi vì đối với Hound, Razor Claw luôn chỉ tựa một cơn gió, vô tình đến rồi cũng vô tình đi, khiến cậu vĩnh viễn rơi vào hố sâu, mắc kẹt giữa những sự mập mờ khó hiểu. Mà Hound thì lại chẳng thích mấy cái mập mờ này, nó khiến cậu cảm thấy không mấy dễ chịu, mỗi lần nghĩ đến đều chỉ cảm thấy từng sự hụt hẫng và vui vẻ đan xen nhau. Chung quy thì cậu thấy phiền, phiền lắm. Phiền đến mức chỉ muốn bỏ ra sau đầu mà cũng chẳng bỏ được, muốn quên đi rồi lại thi thoảng nhớ đến. Càng nghĩ thì lại chỉ càng thấy tự giận mình, giận bản thân chẳng biết giữ nổi trái tim để cho người ta cướp mất lúc nào không hay.

“Chuẩn bị đồ đi, tối đi tiệc với tôi.”

“Làm gì? Sao anh không gọi Nitre hay Blood Fan ấy? Không sợ tôi đấm vào mặt người khác rồi làm anh mất mặt à?”

“Tôi biết cậu là một kẻ liều mạng chứ không phải là một thằng ngu. Giờ thì thay đồ rồi chuẩn bị đi, nếu không thì không kịp đâu.”

Mặc dù mọi người vẫn hay đồn thổi rằng mối quan hệ giữa hai người họ khá là không được tốt đẹp cho lắm thì người ta vẫn luôn thấy hình ảnh Hound song hành cùng Razor trong những buổi tiệc chung hay những ngày anh ta phải đi đến nơi khác công tác, còn lý do chính xác tại sao hai người họ có đôi khi lại hòa hợp đến như vậy thì không ai rõ cả. Tất cả những điều họ biết là nếu có một kẻ nào đó trong tổ chức nói xấu Razor Claw trước mặt Hound thì kẻ đó chắc chắn không thể sống nổi quá ba ngày, còn ai là người ra tay thì khỏi cần nói tất cả cũng biết rồi.

Ngồi trong chiếc xe Maybach Exelero, Hound chống cằm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, để mặc cho ánh chiều tà rũ lên mi mắt, như vài giọt buồn đọng lại nơi hàng mi ưu sầu. Từ trên cầu cậu có thể thấy thành phố ở phía xa xa, nơi bóng tối dần nuốt chửng lấy nửa thành phố, nửa còn lại thì như đang cố gắng vẫy vùng, không ngừng tỏa ra ánh hòa quang yếu ớt còn sót lại. Tựa như một vị thiên thần cố giương đôi cánh trắng vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình trước khi bản thân vĩnh viễn bị nhấn chìm xuống trong vũng lầy của tội lỗi, khiến kẻ nhìn thấy chỉ biết ngẩn ngơ lặng thinh chẳng nói lên lời.

Tay mò mẫn nút kéo cửa kính xe rồi cũng chẳng biết nên bấm cái nào cho phải, Razor nhìn Hound đang loay hoay, anh không khỏi bật ra một tiếng hừ bất mãn rồi cũng hạ cửa kính xe xuống để cho gió chiều lùa vào bên trong. Gió vuốt ve tóc Hound, mơn man gò má rồi đến cần cổ thon dài, miết qua những vết sẹo in hằn chẳng mờ đi dù qua bao năm tháng. Hound khẽ rụt cổ lại vì lạnh, cậu cũng không ngờ rằng gió trên cầu lại mạnh đến thế, quả là có chút giật mình. Khẽ nghiêng đầu nhìn sang Razor, nửa khuôn mặt của anh bị bóng tối che phủ, mặc gió thổi bay vài lọn tóc rối, càng nhìn lại càng cảm giác giống như một bức tranh nghệ thuật tuyệt tác thời trung cổ.

“Tóc anh rối hết rồi kìa, trông buồn cười quá.”

“Còn không phải do cậu muốn mở cửa kính xe à? Nên tôi mới phải mở ra đấy.”

Hound nhoẻn miệng cười, lần thứ hai cậu chống tay hướng ra phía ngoài cửa sổ ngắm nhìn thành phố, chỉ khác là lần này bỗng cậu thấy thành phố đẹp hơn nhiều lắm. Vẫn là thành phố với những tòa nhà cao chọc trời, những ô cửa sổ màu đen thi thoảng lóe lên ánh điện màu xám trắng rồi cũng sớm vụt tắt, chỉ là lần này cậu thấy ở bên cạnh những ô cửa kính màu đen lại là những ô cửa kính màu mật ong, dịu dàng và ấm áp. Và cậu biết, đó là cái mà mọi người vẫn hay gọi là “nhà”.

“Tiệc hôm nay đông người, đi sát bên cạnh tôi đấy, đừng đi xa tôi quá không lại lạc.”

Hound biết Razor chỉ đang đơn giản là nhắc nhở mình, thế nhưng cậu cũng biết rõ một điều, đó chính là anh ấy chưa bao giờ nhắc với ai khác ngoài cậu cả. Nói cách khác, Hound chính là duy nhất.

“Tôi biết rồi. Phải ở bên cạnh anh.”

Mãi mãi không xa anh, tên khốn.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top