Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu rừng nguyên sinh ẩm thấp, mùi đất nồng đượm ve vãn cánh mũi, tiếng côn trùng ríu rít cùng tiếng xào xạc của những tầng lá... Thoắt ẩn thoắt hiện với dư ảnh xanh lục nào đó, con dao LHR siết chặt trong tay, dây thần kinh của hắn căng đến cực điểm, gân xanh hiện lên rõ mồn một.

Dao LHR
Nhảy lên cành cây khá cao có tầm nhìn tương đối bao quát, Naib Subedar quan sát xung quanh thật kĩ, hắn soi từng luống cây nhỏ nhất. Sau khi xác định đã an toàn, hắn trút một hơi thở dài, gân mạch căng cứng bắt đầu dãn ra.
Đã hai ngày nay hắn chưa hề được chợp mắt, quầng thân đen sì dưới mắt cùng những tơ máu in hằn, thân thể nhơ nhuốc là bùn đất... Cái nhiệm vụ chết tiệt này cũng thật biết hành hạ hắn. Hắn bây giờ ước gì từ đầu chịu nghe lời Eli từ chối nhận cái công việc khỉ khô này thì đâu có tới nỗi nhớp nháp thế này.
Cái khỉ gì mà chỉ cần vào rừng chặt một nhánh cây đem về là hoàn thành nhiệm vụ đơn giản như đang giỡn chứ! Nếu không phải lần này sơ suất chưa xem kĩ nhiệm vụ thì còn lâu hắn mới động tới cái việc này.
Ai mà biết được cái nhánh cây bé tẹo mà hắn cần lấy là thành phần điều chế thuốc phiện đang hot nhất thị trường hiện nay chứ, đã vậy vì khả năng gây kích ứng mạnh nên chính phủ kiểm soát rất chặt chẽ các chốt của loại cây này.
Một ngày rưỡi quan sát và lập kế hoạch, hắn rốt cuộc cũng đợi được thời cơ. Naib Subedar là ai cơ chứ? Là lính đánh thuê kì cựu có tiếng trong cái thế giới ngầm này, một mình có thể solo với một tiểu đội đấy có được không? Chỉ vì cái lí do ngu xuẩn nào đó mà hắn lại bị phát hiện trong lúc đang tẩu thoát, vì thế mà bây giờ hắn chật vật không thôi dưới sự truy đuổi của quân canh phòng trong cái khu rừng như "đất nhà" của bọn chúng.
Đối với một trận chiến mà nói, việc có thể nắm bắt được địa hình chính là lợi thế rất lớn, thậm chí có thể mang tính quyết định tới tỉ lệ thắng hay thua. Hắn cứ như thế này mà trốn được cả nửa ngày cũng coi là bản lĩnh lắm rồi!
Sau khi đưa ra các giả định và khả năng, hắn quyết định đêm này sẽ tiến hành tẩu thoát một lần nữa.
Từ phía cao trên những hàng cây, cơn gió hiu hắt trong cái nắng chói chang cháy da đốt thịt này cùng hơi ẩm mốc của đất như sự cứu rỗi hắn.
Lật chiếc ba lô cồng kềnh của mình lên, hai bên sườn ba lô treo nặng một khẩu IMI Negev và một cây súng tỉa KSVK 12.7 được xếp gọn trong một cái cặp táp bản rộng cố định với ba lô bởi xích sắt và giá đỡ.

IMI Negev

KSVK 12.7
Naib xác nhận trong ba lô còn ít dụng cụ sơ cứu đơn giản cùng bông băng, một hòm đạn cho IMI Negev và một hộp tiếp đạn của KSVK, không nhiều nhưng đủ dùng, một ít thực phẩm nén và nửa chai nước cuối cùng.
Hắn buộc phải thoát khỏi đây trong hôm nay bằng không hắn nhất định sẽ chết. Ở một khu rừng thế này, thức ăn nước uống tuy là không thiếu nhưng là hắn không thể đốt lửa trại. Như thế khác nào hô to với địch "Tôi ở đây này, đến bắt tôi đi" đâu. Số thức ăn này, cố gắng có thể chống cự được thêm hai ngày. Nhưng nếu thật sự phải chịu hai ngày như thế, thể lực hắn sẽ bị hao mòn không ít, đến lúc đó khả năng trốn thoát lại giảm xuống. Là một chiến binh, hắn nếu có chết cũng muốn chết vinh dưới súng đạn chứ không muốn đói khát chết đâu. Chết như thế, mặt mũi đâu mà đi gặp anh em đã ngã xuống của hắn!
Sắc trời chầm chậm ngả màu, màn đêm buông xuống phủ lên toàn bộ cánh rừng một màu u tối. Tiếng cú vọ loáng thoáng vang vọng trong đêm đen. Đã đến lúc hành động.
Naib siết chặt ba lô, nhảy xuống tán cây phía dưới chạy thục mạng về phía cổng ra. Đúng như hắn đoán, bọn cảnh vệ đều đã có sự chuẩn bị. Cổng lớn ít nhất là hai chục tên lính canh, cổng phụ chắc mẩm cũng sẽ không ít hơn chục tên. Hắn chạy thêm một đoạn, chọn một khúc tường thành trống có phòng vệ mỏng nhất. Tường này cao khoảng tám mét, phía trên còn có vòng gai. Về việc leo tường hắn đã có cách xử lí nhưng vòng gai có lẽ là chướng ngại lớn nhất. Đắn đo một hồi, hắn quyết định dùng quần áo cùng băng vải để giảm thiểu thương vong thôi.
Lục trong ba lô, lấy ra cuộn băng cuối cùng, hắn quấn chặt chân và tay, những chỗ thiết yếu nhất để tránh bị gai cứa vào.
Nới lỏng xích sắt dùng để cố định va li chứa khẩu KSVK của mình, hắn dùng hết sức bình sinh ném sợi xích lên vách tường thành. Sau khi chắc chắn sẽ không tuột, hắn móc va li nặng trịch vào một chân, hai tay bắt đầu luật động, cơ gồng lên từng thớ từng thớ cứng cáp mạnh mẽ, hắn nghiến răng nghiến lợi bám lấy sợi xích leo lên.
Tay vừa chạm vào vòng gai, hắn lập tức nghe thấy tiếng hô hào phía dưới cùng tiếng rầm rập của những đôi bốt quân dụng tiến lại gần. Lòng hắn lúc này đã lôi hết cả tông chi họ hàng của cái tên to mồm kia để chửi rồi!
Hắn gấp rút bấu víu vào những khoảng trống nhỏ nhoi mà vòng gai không che hết được. Nhưng vẫn là không thể hoàn hảo né hết toàn bộ được, gai sắt sượt qua kéo theo những đường máu nông sâu khác nhau. Máu rỉ ra cùng những đau rát xác thịt làm hắn muốn mắng ầm lên. Băng trắng hắn dùng để phòng ngừa giờ đã nhiễm một tầng sắc đỏ đến chói mắt.
Lông tóc hắn bất chợt dựng đứng lên, là bản năng cho hắn biết hắn đang bị đe doạ, chưa kịp cố định tìm chỗ để tiếp đất ở bờ bên kia của tường thành, hắn bất chấp nhảy xuống. Vừa lúc gót chân chạm vào hư không, vách tường nơi hắn đứng toác một mảng lớn theo viên đạn của một tên lính gác nào đó.
Hắn rơi vào một cái cây mọc ngay cạnh bức tường. Cũng may cây có tán rộng giúp hắn giảm được lực tiếp đất nên chỉ gãy tay trái mà thôi. Bằng không thứ phải gãy sẽ không chỉ là một tay thôi đâu.
Ém lại cảm giác đau đớn từ cái tay gãy, Naib chạy lại nhặt chiếc va li súng của mình rồi lại chạy trối chết ra khỏi bìa rừng.
Cũng may là trời đêm, nếu chẳng may đang là ban ngày mà có một kẻ máu me bê bết đầy mình vác theo súng chạy ra khu dân cư chắc sẽ loạn lên mất.
Chí ít thì đây là vùng núi, mật độ dân cư không dày đặc nên thông tin truyền đi không nhạy lắm. Hắn chạy được một hồi, xác định không còn kẻ theo đuôi, tinh thần và thể xác đã đạt tới giới hạn rồi, dây thần kinh hắn rệu rã bởi cơn đau từ cánh tay và những vết xước mang lại. Tầm nhìn thoáng chốc mập mờ vô định. Hắn ngã xuống, hơi thở có hơi chút suy yếu, mất máu làm hắn choáng váng, đồng tử cứ tan lại hợp.
Cứ thế cho tới khi hắn cảm thấy một vòng tay nào đó nâng hắn lên, đã hết sức để dãy dụa rồi, vòng tay ấy ấm áp vô cùng, truyền cho hắn hơi ấm từ lâu hắn đã không được cảm nhận. Bóng người nhoè đi trong mắt hắn, không hiểu sao hắn cảm thấy an tâm, cảm thấy nhẹ nhõm từ tận tâm khảm. Đến lúc này rồi, mọi chống cự hắn đều buông xuôi, thả mình vào giấc mộng của riêng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top