Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần trải nghiệm cuộc sống chỉ có ăn và nằm tại gia trang của ai đó, hắn cảm thấy rất thoải mái nhưng đồng thời cũng rất thối nát.
Sáng dậy cơm bưng tận miệng, cả ngày chỉ biết lăn lộn trên giường chơi game rồi đến bữa lại ăn và ăn. Cảm giác như cơ bắp của hắn đang dần bị chảy ra mất rồi!
Hắn cũng đã tham quan hết mọi ngõ ngách trong cái biệt thự mà không cần sự cho phép của gia chủ, ngoài từ rộng lớn và chanh sả ra thì hắn cũng không còn từ nào khác để miêu tả về nơi này nữa. 

Còn về phần của gia chủ, kể từ sau cái hôm anh đưa hắn về thì liền biến mất tăm, không biết anh ta ở đâu cũng chả biết khi nào sẽ về. Người hầu trong nhà khi nghe hắn hỏi cũng chỉ lắc đầu nguầy nguậy từ chối trả lời. 

Hắn cũng đã nhờ Eli điều tra về bọn người kia, cậu ta sau vài ngày cũng chỉ nói cho hắn là toàn bộ dãy công ti và tài sản thuộc quyền sở hữu của bọn chúng đột nhiên bị niêm phong hoặc thu hồi toàn bộ không rõ nguyên do. Giờ đây, chúng chẳng khác nào một lũ khố rách áo ôm sống chui sống nhủi như bầy chuột cống. Một vài nhân vật chủ chốt thì không rõ tung tích đâu cả.
--------
Tới khi hắn nhận ra là mình sắp bị cái cuộc sống an nhàn biến thành heo thì vừa đúng lúc Morton đã đến tận cửa "đòi nợ". 

Cậu ta tóm tắt sơ lược về nhiệm vụ lần này cho hắn. Đại khái là vào đầu tháng, Eli có nhận được một lá thư ủy thác nội dung xoay quanh trang viên bí ẩn nào đó, và người ủy thác thì đang có hứng thú với trang viên kì lạ này nên cần người đi điều tra. 

Càng nghĩ hắn lại càng thấy cổ quái. Chỉ để điều tra một khu vực nhỏ mà lại nhờ đến cả lính đánh thuê như hắn? Rút kinh nghiệm từ nhiệm vụ trước, hắn lại càng không muốn dính dáng vào cái nhiệm vụ ngớ ngẩn này tí nào nhưng vì đã hứa với Morton nên hắn cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.

Cũng không có ý định nói lời tạm biệt với ai, hắn ngay lập tức vác ba lô rời khỏi biệt thự trong thầm lặng. 

--------------------------------

Trang viên đó là khu biệt lập nằm sâu trong rừng tại một đảo nhỏ vô danh. Muốn tới đó thì buộc phải thuê thuyền vì hòn đảo cách đất liền hắn đang đứng xấp xỉ hai phẩy bảy hải lý tương đương năm ki-lô-mét xung quanh bao bọc bởi đại dương và không có giáp ranh với bất kì khu vực đất liền nào khác. 

Chỉ có một chuyến thuyền duy nhất đi tới đó vào bốn giờ sáng, không khí se lạnh của buổi sớm với gió biển mằn mặn thổi vào khiến hắn bất giác run rẩy, đâu đó trên vùng trời đen kịt vẫn còn có thể thấy được vài ngôi sao nhỏ le lói trước khi bị ánh dương che khuất.

Chiếc thuyền xập xệ phát ra tiếng xạch xạch ồn ào của bộ động cơ cũ kĩ, lái thuyền sau khi kiểm tra thì ngoắc đầu ý bảo bọn hắn chuẩn bị khởi hành.

Tiếng gió ù ù bên tai vẫn không thể áp đi được cảm giác tĩnh mịch của biển sớm mà ngược lại, nó hòa với tiếng sóng rộn rã và màn trời chớp sáng chớp tối làm hắn bất giác trở nên bất an. 

Tiếng của người lái thuyền vang lên sau một hồi tĩnh lặng. Ông ta tò mò hỏi: "Các người lên hòn đảo đấy làm gì?"

"Chúng tôi đi khảo sát địa chất thôi, người thì ngày càng đông, đất thì lại ngày càng eo hẹp, ông nói xem nếu chúng tôi không khai thác thêm thì vài năm nữa, vài chục năm nữa khi không còn đủ đất để đáp ứng số lượng người ở thì phải làm sao? Con người sẽ ở đâu đây? Nếu cứ tàn phá mãi một mảnh đất sẽ đến lúc nào đó nó sẽ đạt tới giới hạn, đến lúc ấy, không phải chỉ con người mà các loài khác đang sinh sống trên nó cũng đều sẽ bị ảnh hưởng nặng nề."  Morton rất nhập vai tường tận giải thích không chút sở hở cho lái thuyền.

Ông ta vừa nghe, tròng mắt lại nhỏ đi một vòng tựa như đang kinh ngạc rồi lại phì cười: "Ha ha ha các cậu có cho tôi cũng không dám ở, những người ở đây cũng chả có ai dám lại gần nó chứ đừng nói tới việc dọn tới đấy sống."

Naib ngửi thấy mùi khả nghi liền lập tức vặn hỏi: "Tại sao lại không dám,  chẳng phải cũng có nhiều làng chài ở đảo đấy sao? không nói về vấn đề tiện nghi, nếu là một ngư dân, sống ở vùng biển mới chẳng phải rất có lợi sao?"

Lái thuyền liền khà khà: "Các cậu là người ở nơi khác nên có điều không biết, ở đây có rất nhiều lời đồn về hòn đảo này, có vài người nói rằng khi họ đi ngang qua hòn đảo thì họ luôn nghe thấy tiếng gào thét thất thanh, rất thê lương, rất đau đớn. Cách đây ba tháng, cũng đã có một nhóm người  mạo hiểm giả gì đấy đưa nhau vào, sau một tuần thì chỉ còn lại duy nhất một người trở ra, hắn từ một người bình thường thành một kẻ thân tàn ma dại cứ mãi lẩm bẩm gì mà 'hiến tế', 'nguyền rủa', 'trò chơi'... Đám người này cũng là do tôi chở tới, người trở ra cũng là tôi chở về nên tôi có thể khẳng định hòn đảo ấy có vấn đề. Nói thật tôi cũng khuyên các cậu nên từ bỏ đi thì hơn."

Hắn quay lại nhìn Morton, bốn mắt chạm nhau, hắn dường như có thể đọc được nụ cười chua chát của đồng đội. Vụ này muốn nuốt trôi hẳn là không dễ gì rồi.

Bình mình đến, mặt trời to lớn nhuộm cả vùng trời trong màu cam đỏ của nó. Lái thuyền chỉ vào hòn đảo nhỏ bắt đầu lộ ra dưới ánh sáng của hừng đông. Mỗi một phút trôi qua họ lại càng nhìn rõ được hình thái âm u của hòn đảo nọ. Có thể hình dung được khu rừng sầm uất ẩn hiện trong làn sương sớm. 

Thuyền dần dần cập bến, chiếc thuyền được thả neo ở một mỏm đá ven bờ biển, lái thuyền chờ hai người vác hết ba lô túi xách xuống thì đưa cho hắn một cây pháo hiệu và cẩn thận dặn dò: "Cái này chúng tôi mỗi người đều có để đề phòng trường hợp khẩn cấp ngoài biển, khi nào muốn về cậu chỉ việc bắn nó lên, vào giờ này tôi sẽ lại đến đón các cậu. Cẩn thận là trên hết." Song ông ta lại cười thật dịu dàng: "Con trai tôi cũng trạc tuổi hai người, không hiểu sao cậu làm tôi nhớ tới nó nên sinh ra cảm giác muốn bảo bọc ha ha ha!"

Chiếc thuyền cũ xập xệ xa dần đến khi mất bóng, những gì vang vọng lại chỉ còn tiếng cười giòn giã của lái thuyền tốt bụng và tiếng mô-tơ xành xạch.

Naib và Morton bắt đầu hành trình thám thính của mình, tiếng giày quân đội nện mạnh vào mặt đất toàn cát, hai con người nhỏ bé đứng trước lằn ranh của quá khứ và hiện tại, liệu ở phía sâu trong khu rừng kia chứa đựng bao nhiêu bí ẩn, đích đến của họ liệu có phải là câu trả lời? Naib chưa bao giờ thấy lòng mình dậy sóng như vậy, cứ như hắn đang trở về quê nhà, nhưng sâu trong hắn lại cự tuyệt không muốn trở lại nơi đây.

Hình dáng họ cứ thế khuất dần sau hàng cây rậm rạp. Một lần nữa đối mặt với quá khứ đã đi vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top