Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các... Các cậu muốn làm gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ đang đi trên đường bỗng nhiên bị một bàn tay đập mạnh lên vai cậu giật nảy mình, sợ hãi nhìn một đám du côn bao quanh. Mấy người này lại muốn bắt nạt cậu sao?

"Chúng tao muốn nói chuyện với mày? Đi theo tao."

"Không...."

Không để Dịch Dương Thiên Tỉ nói hết câu, tên đại ca cầm đầu đã lôi cậu đi xềnh xệch, ném cậu vào một góc nhà kho bỏ hoang. Cậu run rẩy nép vào một góc tường như chú mèo con sợ hãi, đôi mắt màu trà đảo vòng xung quang, nơi này tối quá cậu chưa đến những nơi tối như vậy bao giờ, thật đáng sợ.

"Cái thằng bốn mắt này, mày có biết bọn tao nhìn mày ngứa mắt lắm rồi không?"

"Tôi.. Tôi đâu có làm gì mấy người đâu, sao lại nói tôi ngứa mắt?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cuống họng run run ánh mắt thoáng đảo qua từng người không dám nhìn thẳng đại khái có năm tên mặt mày bặm trợn mỗi thằng một kiểu tóc ngỗ nghịch nhuộm màu mè.

"Mày còn dám nói không? Cái thằng mọt sách nhà mày, lúc nào cũng đeo cái đít chai đen xì trên mặt, làm ra vẻ thư sinh, học hành lúc nào cũng đứng nhất, ngoan ngoãn, chăm chỉ, thầy cô nào cũng so sánh mày với tụi tao tụi tao chán ngấy lắm rồi."

Cầm đầu lũ này tên Trương Phi. Bố mẹ hắn không biết nghĩ như thế nào đặt tên cho đứa con du côn của mình là tên của vị anh hùng trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa", họa chăng cố gắng tìm tòi thì có cái mặt bặm trợn với khuôn hình quá khổ là giống nhau, không có chút khí phách nào của vị anh hùng cứu nước. Cái tên của hắn với hắn giống như một trời một vực.

Kiêu ngạo gỡ mắt kiếng của Dịch Dương Thiên Tỉ ra, cái mắt kiếng này đối với hắn quá ngứa mắt. Giả bộ tri thức à?

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy trống vắng không quen liền đưa tay với với đòi giằng lại:

"Trả cho tôi. Trả cho tôi."

"Mẹ kiếp, chờ bọn tao đánh mày xong rồi tao trả cho."

Hắn nói xong liền hất mặt với lũ đàn em:

"Lên đi."

Bốn thằng cười ghê rợn từng bước tiến tới chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu chỉ biết lùi lại phía sau, nhưng phía sau là bức tường, lùi lại thế nào nữa. Sau đó hàng loạt tiếng đấm đá binh binh bốp bốp bụp bụp vang lên. Khi đám người tản ra, Dịch Dương Thiên Tỉ đã nằm sấp trên nền đất, khóe miệng rỉ máu tươi, khuôn mặt bị đánh cho tím bầm dị dạng, quần áo bẩn thỉu vô lực ngước đôi mắt nhìn Trương Phi, hai tay đưa lên cất giọng nói đã trở thành khản đặc:

"Trả lại kính cho tôi."

Trương Phi chép miệng:

"Mẹ thằng điên, có cái kính mà làm như báu vật. Lê ra đây mà lấy."

Vừa nói hắn vừa ném cặp kính của Dịch Dương Thiên Tỉ rơi cái cộp xuống đất, cậu lê người tới đó nhặt lên dưới điệu cười trào phúng của năm lũ du côn kia.

"Ha ha ha, nhìn nó không khác gì con chó con. Thằng này thần kinh mẹ rồi. Thôi tụi mình đi đi. Kệ nói."

Cả lũ năm người vừa đi vừa cười phớ lớ như bắt được vàng, Trương Phi còn không quên để lại một câu răn đe cho cậu:

"Thằng chó, lần thi sắp tới mày mà đứng nhất nữa thì chuẩn bị ăn đập nghe con!"

Hắn không cho cậu đứng nhất, cậu biết phải làm sao, cha mẹ cậu tất cả đều trông mong vào cậu đặt niềm tin vào cậu để cậu thành tài, sau này có thể mở mày mở mặt. Cậu cũng thương cha mẹ vất vả vì mình mà cố gắng học hành giữ vững thành tích của mình, nói cậu không được đứng nhất, cậu không làm được. Cậu không thể phụ lòng cha mẹ. Cậu từ nhỏ đã yếu ớt, luôn bị bắt nạt, có bị bọn họ đánh thêm một lần nữa cũng không sao? Chỉ cần cha mẹ cậu vui vẻ hạnh phúc là được rồi.

Nghe thấy bước chân bọn chúng đi xa cậu mới lảo đảo đứng dậy, xách ba lô nằm lăn lóc trên đất, đi tới tiệm thuốc, tự xức thuốc rồi chờ vết thương đỡ dần mới quay trở về nhà, cậu không muốn làm cha mẹ cậu lo lắng.

...

Màn đêm đen kịt bao phủ thành phố A, xa xa trong ngõ vắng có tiêng người đánh lộn.

... Binh... Bốp

Một chiếc giầy thể thao hiệu convert an tọa đạp một phát vào ngực Trương Phi, người con trái ấy ngạo nghễ ngước đôi mắt màu hổ phách xuống nhìn con người thấp kém dưới chân mình. Trương Phi sợ sệt miệng hoảng loạn kêu la:

"Mày, mày... Dịch Dương Thiên Tỉ, mày... Mày dám đánh bọn tao?"

Phi...

Một ngụm nước miếng nhổ thẳng vào mặt Trương Phi khiến nó đang biến dạng lại càng nhơ nhớp bẩn thỉu.

"Im mồm. Tao không phải Dịch Dương Thiên Tỉ. Tao tên Jackson. Lần sau tao còn thấy mày bắt nạt cậu ta, Dịch Dương Thiên Tỉ một lần nữa, thì cẩn thận cái mạng chó má của mày."

TRương Phi không tin vào tai mình, Jackson trước mặt cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ giống nhau như tạc, trên mặt còn có vết thương hồi chiều bị họ đánh, làm sao có thể không phải?

Đôi giày đặt trên ngực Trương Phi được nhấc xuống kèm theo một cái hừ lạnh của Jackson, tiện tay đạp cho hắn thêm một cú vào mặt khiến hắn gãy mấy cái răng rồi vì quá đau đớn mà ngất đi.

Đưa tầm mắt ngang tang quét qua một lượt, mấy lũ đàn em định bỏ chạy lại nằm phịch xuống nền đất giả bộ ngất đi, chờ khi Jackson đi qua lại ngóc đầu dậy. Ngay lập tức cái đầu bị một vật nặng ném vào, máu chảy đầm đìa. Xa xa là tiếng phủi tay cùng giọng nói chết chóc:
"Dám giả chết với tao."

Jackson dút tay vào túi quần hờ hững bước đi trong đêm. Cái dáng dấp cao ngạo mà cô độc ấy khiến người khác cảm thấy có gì đó nhoi nhói trong tim, ánh điện trên phố hất lên nửa khuôn mặt cậu, nửa còn lại là một mặt tối đen không ai biết nửa bên kia có biểu cảm như thế nào.

"Tránh ra, tránh xa tôi ra. Các người đừng có lại gần, lại gần tôi sẽ la lên đó."

"Cô em xinh đẹp, tối thế này rồi chẳng còn ai nghe thấy tiếng kêu của em đâu. Chi bằng cùng bọn anh vui vẻ một hôm."

"Lũ điên, tránh xa tôi ra, tránh ra. Có ai không cứu tôi với."

Hàn Tuyết khua khoắng ba lô của mình trong không gian, vớt vát một chút hy vọng ngăn chặn lũ yêu râu xanh ngày càng tiến sát vào mình. Hôm nay đi học thêm về muộn, quản gia lại chưa đến đón khiến cô con gái một thân một mình đi giữa trời tối, ai ngờ đâu gặp phải lũ sắc lang này. Lần này thân con gái trong trắng như cô đi tong rồi.

Bỗng có một bóng đen hờ hững bước qua, nhìn cô đang gặp khó khăn mà không mảy may quan tâm cứ thế àm đi thẳng. Như gặp được cứu tinh của mình, cô lớn tiếng gọi:

"Anh gì ơi? Cứu tôi! Giúp tôi với."

Lũ yêu râu xanh khẽ giật mình, nhìn kẻ kia từ đầu tới chân đều màu đen xem ra không thể xem nhẹ. Hàn Tuyết cười tươi đưa tay vẫy vẫy, nhưng người thanh niên ấy tuyệt nhiên không ngoảnh đầu lại. Cô thẫn thờ, sững sờ nhìn người đó đi càng ngày càng xa, trên đời có người máu lạnh như vậy sao?

Trong lúc không để ý có một bàn tay nắm lấy cánh tay cô kéo đi, cô giật mình thì ra trong lúc cô không để ý lũ yêu râu xanh này đã nhân cơ hội bao vây tóm gọn lấy cô. Tay bọn chúng không yên phận mà sờ soạng, tháo cúc áo của cô, cô sợ hãi đến mức bật khóc, miệng không ngừng kêu la:

"Cứu tôi với. Cứu tôi với."

Bụp... Rầm... Huỳnh...

Hàn Tuyết nghe thấy tiếng động thì vội mở mắt ra, mấy tên yêu râu xanh bị đánh nằm sấp xuống đất, sắc mặt xa sầm rồi nhanh chóng chạy biến. Hàn Tuyết hai chân bủn rủn khụy xuống đất, nước mắt ấm ức lại rơi, nhưng vẫn không quên nhìn mặt vị ân nhân đã cứu mình. Là cậu thanh niên lúc nãy không phải cậu ta đã đi rồi sao, sao bây giờ còn quay lại, còn cứu cô nữa. Jackson khẽ ngoảng đầu lại nhìn cô ánh đèn đường tỏa sáng khuôn mặt cậu phảnn phất như có ánh sáng của Phật tổ nhu hòa phổ độ chúng sinh. Hàn Tuyết không biết có phải cô nhìn lầm mà hoa mắt hay không lại thấy vầng sáng đó, thấy cậu con trai trước mặt cô vô cùng anh tuấn bất phàm mặc dù khuôn mặt có vài vết bầm tím cô đoán là do đánh nhau. Jackson ngồi xổm xuống đối diện với cô, đưa tay lau đi giọt nước mắt đọng lại trên mặt cô, ân cần hỏi han:

"Không sao chứ?"

Cô chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, nếu không có cậu ta lúc này chắc cô đã toi rồi, mà cậu ta xuất hiện cũng tình cờ cướp mất trái tim cô, nó vẫn trong lồng ngực mà sao lại cứ đập loạn khi khoảng cách hai khuôn mặt quá gần nhau, mọi thứ của cậu ta đều khiến cô xao xuyến.

"Không sao thì tốt. Lần sau đừng đi bộ một mình vào ban đêm, rất nguy hiểm. Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về."

"Nhà tôi ở..."

"Tiểu thư! Tiểu thư! Cô không sao chứ?"

Hàn Tuyết giật mình khi nghe thấy tiếng của Hồ gia gia, quản gia nhà cô, thật là lúc nào không đến lại đến ngay lúc này.

"Xem ra có người đón cô rồi. Tôi đi trước. Tạm biệt."

Jackson nói rồi quay người bước đi,bóng cậu kiêu hãnh đổ dài trên nền đất. Hàn Tuyết tiếc nuối đưa tầm mắt ngẩn ngơ nhìn cậu cho đến khi bóng cậu khuất hẳn không mảy may để ý Hồ gia gia đau lòng xót xa nhìn mấy vết xước trên cơ thể cô.

"Tiểu thư, tôi xin lỗi. Tôi đến muộn quá, chỉ là bận chút việc nhà khiến tiểu thư bị như vậy. Lát nữa về tôi sẽ tạ lỗi với ông chủ. Tiểu thư. Thật xin lỗi, thật xin lỗi."

End chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top