Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phần 12 : chúng ta hãy hẹn hò nhé

Con ngta có xu hướng một khi đã quen thuộc với thứ gì thì khó mà thay đổi được.

YoungEun, JaeBeom mỗi người tự mình trở về lại chiếc giường thân thương của mình nhưng cảm giác trống vắng cứ dây dấy trong lòng.
YoungEun chằn chọc mãi đến khuya vẫn chẳng chợp mắt được giây nào.
Cứ thấy bức rức, đúng là những ngày đầu ngày nào cô cũng mơ ước về chiếc giường này , cô đã mong ngóng mà đếm từng ngày nhanh nhanh qua 1 năm để cô trở về lại với nệm ấm chăn êm này của cô, nhưng rồi sao, khi cô đã được cho phép về thì chẳng ngủ ngon được.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên
" cộc cộc " .

YoungEun ngồi bật dậy, ánh mắt dáo dát đầy sợ hãi
" đã 2h sáng rồi sao còn có người gõ cửa phòng ".

YoungEun nhẹ tay nhẹ chân mà hí hí cửa. Chỉ thấy một bóng lưng đen thui đang quay về phía cửa phòng cô, đầu hắn cũng đang dao dát xem có ai xung quanh không.
Bằng tất cả sự phòng vệ bản năng mà cô có, YoungEun bật cửa thật mạnh trên tay còn cầm cây hút bồn cầu giờ thẳng trước mặt, miệng mồm đã mở to chưa kịp để giọng thoát ra thì cô đã bị một hơi ấm thân quen bao trùm, cô trợn mắt to đùng để nhìn người đàn ông trùm đen thui ở trước mặt, để rồi ú ớ ko ra tiếng
" Im Ja....eBe...om"

" là anh đây ..."
" ...tính hành hung anh bằng cây hút bồn cầu à, bỏ xuống nào, bỏ xuống "

" yahh, khuya lắt khuya lơ anh đến đây làm gì, còn trùm đen thui như ăn trộm, ủa bộ tính muốn hù em chết thì anh mới vừa lòng à "
- YoungEun được một phen hú hồn, mồ hôi cũng theo đó mà thoát ra lấm tấm.

" chẳng phải tại em sao "
- JaeBeom cũng chẳng thua kém gì, để trà trộm vào đây anh cũng mấy lần ruột gan vì lo sợ mà lộn xộn tùm lum ở trong đó.

" what... Em đã làm gì "

" ba mẹ kêu ở lại là cứ thế ở lại chẳng đoái hoài gì đến anh, anh làm sao ngủ được khi không có vợ bên cạnh "
- JaeBeom dần dần tiếng gần lại YoungEun, vòng tay ôm lấy eo cô và một chút lực để kéo cả hai gần nhau.

YoungEun đưa tay cản trước ngực anh để giữ khoảng cách và không để cả hai đi quá giới hạn
" JaeBeom đừng, anh là đang ko nghiêm túc "

" anh đang rất nghiêm túc "

" nhưng chúng ta không phải kiểu quan hệ nghiêm túc "

" chúng ta là kiểu mối quan hệ nghiêm túc "
- sau mỗi câu nói, JaeBeom luôn tiếng càng gần hơn đến khi chẳng còn khe hơ nào ở cả hai, cứ thế anh chiếm lấy đôi môi mềm mại anh khao khát biết bao giờ qua.

Nổi nhớ dần trào cùng ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, cứ thế JaeBeom dần như mất kiểm soát, tay bắt đầu bậy bạ mà đụng chạm những người nơi nhạy cảm.

" JaeBeom ..."
- YoungEun dùng chút tỉnh táo mình còn sót lại đẩy anh ra
" đừng... Đừng đi quá giới hạn, chúng ta không phải là mối quan hệ có thể làm chuyện này "- giọng cô có chút không vừa lòng, vẻ mặt cũng đầy nghiêm chỉnh.

" anh xin lỗi... Anh muốn ngủ ở đây sáng anh sẽ đi sớm... Ba mẹ sẽ không phát hiện ra... Mà nếu có, em có nguyện đỡ đòn dùm anh "
- JaeBeom đặt cơ thể mệt mỏi xuống chiếc gối bên cạnh.

" lúc đó em sẽ giả vờ không biết anh, ai đã chui vào hang cọp thì phải chấp nhận bị cọp vồ "
- hết câu cô cũng nằm xuống cạnh anh, ôm lấy vòng eo làm cô chằn chọc cả đêm qua. Rồi cùng nhau say giấc .

Và cái câu " anh sẽ đi sớm " sẽ chẳng thể nào thực hiện được. Bởi ai ai cũng biết JaeBeom lẫn cả YoungEun điều là những con sâu ngủ.

" YoungEun à, đã 7h rồi dậy và ăn sáng nhé con "
- tiếng dì Bun từ cửa vọng vào.

Dì cứ thế gõ cửa mãi vẫn không thấy trả lời.

" con mà không dậy là mông chuẩn bị đi nhé "
- dì dùng giọng to hơn vẫn chẳng nghe âm thanh nào.

Thì đành mở cửa bước vào vậy.

Và khi cánh cửa mở vừa đủ để đầu có thể ló vào thì đập vào mắt bà dì già này là cảnh vợ chồng son tay chân chéo nhau, ôm chặt chìm vào giấc nồng.

Bà mỉm cười nhẹ nhàng khép cửa đi ra " Có lẽ cuối cùng YoungEun cũng tìm được bến đỗ cuộc đời mình "

Cuối cùng cả nhà cũng quay quần bên bàn ăn. Không khí xung quanh đầy ảm đạm

" tại sao con lại có mặt ở đây ? "
- ông Choi vẫn giữ dáng vẻ đầy nghiêm nghị

JaeBeom vẫn giữ im lặng có lẽ là điều tốt nhất. Dù gì anh cũng chẳng biết phải trả lời như nào, vì nhớ hơi vợ ư, sẽ rất nực cười.

Chưa cần JaeBeom trả lời, ổng Choi lại tiếp tục nói

" ta biết chúng con đến với nhau bằng sự ràng buộc của hai gia đình, tình cảm ngay từ đầu vốn dĩ chưa hề có, nhưng ta thật sự không thể chấp nhận được chuyện vừa xảy ra. Chúng ta đã sai, sai khi ép chúng con phải đến với nhau, người đau khổ nhất vẫn là các con, ta thật sự cảm thấy có lỗi, ta đã suy nghĩ đắng đo cả buổi tối, tốt nhất cả hai đứa nên li dị "

Câu cuối của ông Choi điều khiến cả hai choáng váng.
Chưa để cả nhà một giây load câu nói của ông Choi.
JaeBeom đã phản xạ nhanh lẹ cất tiếng

" con không đồng ý "

Ông Choi có chút tức giận, con gái ông nuôi lớn chưa lần nào phải chịu oan ức, chưa bao giờ bị đối xử tệ như thế, thân làm cha ông không thể nào để con gái duy nhất của mình lâm vào cảnh đau thương như vậy.

" cậu vốn dĩ ngay từ đầu đã không thích con tôi, cậu chỉ chấp nhận vì gia đình, vì vậy mà cậu chẳng đoái hoài gì đến cảm xúc của con bé, cậu không chăm lo nó, không cho nó được một mái ấm hạnh phúc, thì cậu ít ra cũng hãy coi trọng nó, dù gì cũng đã ở với nhau được mấy tháng phải có tình cảm với nhaunchứ, nhưng không cậu xem cậu đã làm gì con gái tôi, lúc vợ mình bị tát cậu đang ở đâu và đã làm gì, cứ thế cậu để im mọi chuyện cho đến mức ả ta vào nhà này mà miệt thị, cậu nghĩ cậu còn đủ tư cách để làm con rể tôi. "
- Ông đã cho người tìm hiểu sự tình câu chuyện từ tối qua và thật sự ông rất tức giận.

" con xin lỗi là do con không tốt "
- JaeBeom chỉ còn biết cuối mặt, anh thật sự đã quá tệ với cô.

" ba à, chuyện không đến mức đó đâu, chúng con thật sự sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa, mong ba đừng quá giận "
- YoungEun nhẹ nhàng lên tiếng để xoa dịu cơn thịnh nộ của ba mình

" ta hỏi cả hai, rốt cuộc cả hai đã thật sự có tình cảm với nhau chưa, dù chỉ là một ít "

YoungEun và cả JaeBeom điều im lặng. Sự bối rối dâng trào trong lòng, cả hai thật ra đã nảy sinh tình cảm chưa, hay chỉ vì yêu thích cái đối phương có.

Sự im lặng của cả hai đã vượt qua giới hạn của ông Choi.
Ông đứng dậy chỉnh nhẹ cà vạt rồi nói tiếp
" các con đừng vì gia đình mà ép bản thân phải yêu nhau, ta chỉ mong các con hãy trao cho nhau tình cảm chân thành, ta cho các con 3 tháng nữa hay suy nghĩ về câu hỏi của ta "
- hết câu ông Choi chưa hoàn thành bữa sáng đã vội vàng bước ra cổng để đến Cty.

Bà Choi bên cạnh lại ngao ngán lắc đầu.
" ta thật sự chỉ mong hai con sẽ có cho mình một gia đình riêng, ta đã quá mong đợi, để rồi nhận lại sự thất vọng tột độ "
- bà cũng bỏ bữa mà rơi bàn.

Trên bàn lại lần nữa chìm vào sự im lặng.
Yugyeom sau khi chén xong bữa sáng cất tiếng như một lời khuyên nhủ
" dù gì cả hai anh chị điều bắt đầu bằng còn số 0 nếu vậy thì hãy cộng thêm một đứa bé đi, cả hai tình cảm sẽ được nhân đôi và chính đứa bé đó sẽ đưa mọi chuyện quay về quỹ đạo cũ dù gì cả hai nhà điều mong chờ điều đó. Thôi em đi học đây, chào anh chị nhé. "
-YuGyeom cũng thế xách cặp rơi đi, chỉ còn đôi vợ chồng son này vẫn còn bần thần trước những lời nói của ông Choi.

JaeBeom cất tiếng trước để phá vỡ vong vây yên tĩnh.

" YoungEun à... "

" hửm "

" chúng ta hãy hẹn hò với nhau đi "

- JaeBeom đưa anh mắt đây sâu sắc nhìn cô gái bên cạnh, để rồi nhận một câu lãng xẹt .

" cái gì, tình cảnh đã gay gắt như này mà anh còn rủ em đi nhậu với anh "

" anh rủ em nhậu hồi nào "
- JaeBeom trố mắt nhìn cô vợ ngáo ngơ của mình

" ơ hay, anh vừa bảo hẹn hò, thì chẳng phải là hẹn ở bờ kè, nhâm nhi ít rượu, rồi hò cho nhau nghe sau"
- YoungEun đã bao giờ hiểu đúng bản chất hẹn hò là như thế nào đâu, bạn bè cô mỗi lần cứ gặp chuyện buồn là auto nhắn tin rủ cô đi hẹn hò với nó, cứ tưởng nó sẽ dẫn đi nơi lãng mạn như ngôn tình hàn quốc để tâm tình nhưng vốn dĩ đây là đời thật và nó đang có chuyện buồn thế là nó dắt cô ra bờ kè dòng sông, cùng nó nhâm nhi ít cồn, rồi nó sẽ hò cho cô nghe về sự đời và chính vì vậy trong đầu cô luôn nghĩ rằng hẹn hò là đi nhậu.

Cuối cùng trong không gian đầy lạnh lẽo và tỉnh lặng, anh cũng nở được một nụ cười ngây ngốc.
Anh xoa đầu cô gái bên cạnh rồi nằm chặt lấy tay cô.

" vợ ngốc, ý anh là chúng ta hãy yêu nhau thật sự đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top