Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phần 3 : khóc vì bị nạt ?

Chữ in nghiên là lời thoại nội tâm của nhân vật

-----------------

Tại Im Gia lúc 21h00
" con trai đưa vợ lên phòng tham quan đi " - bà Im nói.

Hai người cùng nhau bước đến căn phòng nằm cuối hành lang, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Căn phòng từ bao giờ đã được trang trí rất lãng mạn. Trên trần nhà là bong bóng 🎈 bay ở trên xung quanh là nến thơm cùng vài cánh hoa hồng rãi đều trên sàn.

" tôi đi tắm trước " - JaeBeom lên tiếng để phá tan khung cảnh ngượng ngùng này

" ờ... "- cô cũng bắt tay vào việc soạn đồ từ hành lí ra và xếp vào tủ đồ.

10p sau tiếng vòi sen tắt bước ra là người đàn ông mặc quần đùi trên gối cùng chiếc áo ba lỗ để lộ ra nhiều cơ bắp thêm những giọt nước trên tóc rớt xuống bã vai của anh nữa, quyến rũ chết cô rồi. Từ khi nào mà gò má của cô nhô cao lên hơn mọi ngày, hồng lên theo cách tự nhiên mà không cần dặm phấn má

" cô đi tắm đi " - JaeBeom lên tiếng sau khi thấy cô cứ đứng như tượng nhìn anh.

" ờ... "

" nè đã bảo là nói chuyện lễ phép mà sao cứ ờ quài vậy " - JaeBeom nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

" tôi nhớ không lầm là anh sinh cùng năm với tôi mà. Tôi kêu anh bằng anh là may rồi đấy. Ple 😝. " - dứt câu cô đã nhảy vọt vào phòng tắm.

" cái con nhỏ này, thiệt tình "

Cũng đã 30p ở trong nhà vệ sinh rồi cô không biết nên bước ra đối diện với anh như nào. Cứ đi ra đi vô rồi loanh quanh trong phòng tắm, cuối cùng cô dùng hết khí bình sinh của mình mạnh mẽ bước ra.
" dù gì anh và tôi cũng chỉ một trai một gái không tình cảm ở với nhau sẽ không có gì đâu, chỉ cần anh dám lén phén với tôi, tôi thề sẽ dùng chính dao mỗ mà thiến anh "

Cô bận một bộ pijama quần dài xuống tận mắt cá tay áo cũng kiểu tay dài, rón rén từng bước đi ra thì thấy anh đang ngồi trên giường lưng dựa vào thành giường cầm một cuốn sách đọc.

Thấy cô bước ra anh liền bỏ quyển sách xuống. Nhăn mặt nhìn cô 
-" đi ngủ mà cô ăn mặt như vậy không nóng sao "

" kệ tôi, tôi quen rồi "
- cô đặt mông xuống giường nhẹ nhàng vén mềm nằm hẳn về một phía xát mép giường

Anh cất cuốn sách lên đầu giường theo động tác thân quen chòm qua người cô đưa tôi mắt gơi tình mà nhìn cô đắm đuối
" đêm nay là đêm tân hôn, chúng ta có nên làm những việc đúng nghĩa hai chữ tân hôn không "

" anh dám, anh nên nhớ tôi là bác sĩ việc dùng dao rất thành thạo anh mà giở trò xem tôi có thiến anh không "
- cô chẳng vừa đưa đôi mắt đầy sát khí hướng thẳng về phía anh

" vậy sao, để rồi tôi xem cô có dám "

- anh dần hạ mình thấp xuống như ý định muốn hôn cô thì " phụp " đèn điện trong phòng bỗng tắt đi chỉ còn ánh đèn ngủ mập mờ anh nhanh nhảu bay lại phía giường mình cất giọng :

" tôi đã suy nghĩ lại rồi đời trai của tôi không thể để một bà chằn như cô ăn sạch được, uổn lắm, uổn hết sức"

" yaahhhhh anh nói ai là bà chằn hả "

" cô còn lên tiếng thì đừng trách tôi nhé, ngủ ngon "

  YoungEun nằm yên bất động không nhút nhít vì cô cần phải bảo toàn cho bản thân trong sáng của cô.  Cứ giữ tư thế nằm im như này chắc sáng cô đau lưng chết mất. Đến bây giờ cô mới nhận ra không đâu thoải mái như giường mình.

6h cô giật mình dậy có lẽ vì chỗ ngủ lạ. Anh vẫn còn ngủ, đưa lưng về phía cô.
Lưng và vai anh rộng lắm, luôn tạo cho người nhìn một cảm giác rất bình yên và ấm áp.

Cô nhìn ngắm lưng anh hồi lâu rồi mỉn cười " lưng anh ta rộng thiệt " sau đó rón rén xuống giường .

Không phải giường mình, nệm của mình thêm tư thế nằm cứng nhắc đầy phòng vệ nên lưng cô bây giờ có hơi đau một tí, cô lết vào vscn rồi đi xuống nhà. Vừa đi đấp vào lưng sau.

" con dâu dậy sớm vậy "
- nhìn về phía cầu thang

" con sao vậy, lưng bị gì hả "
-  bà Im nhanh chóng lại đỡ cô rồi dìu cô lại ngồi ghế

" Dạ lưng con hơi đau tí "
- YoungEun cười tỏ vẻ mình ổn .

Nhìn thấy lưng con dâu đau bà cười đầy mãn nguyện nghĩ thầm " ôi cái thằng này đúng là không biết tiết chế, làm tốt lắm con trai "
- "con dậy sớm vậy, ngủ không ngon à"

"Dạ không , con ngủ ngon lắm ạ. Con xin phép xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cả nhà "
- nói rồi cô hướng người về phía phòng bếp định đi vào

" không cần đầu con, nhà có giúp việc làm hết cả rồi, con không cần bận tâm việc nhà "
- bà nhăn mặt kéo cô ngồi xuống sofa.

" mẹ à, đây là bổn phận của con mà, cứ coi như con nấu để mẹ nếm thử xem trình độ của con đã đủ trở thành con dâu tốt chưa "
- cô cười tích mắt nhìn mẹ chồng mình

"con bé này dẻo miệng "
- bà Im nhẹ nhàng nhìn cô, tay đưa lên vuốt mái tóc mượt đang xõa của cô con dâu.

" con nó đã thành tâm muốn làm thì bà cứ cho nó trổ tài thử "
- ông Im từ trên lầu đi xuống nói.

" đi nha mẹ"
- YoungEun đưa đôi mắt long lanh chớp chớp như mèo con tay nắm lấy tay bà Im lay lay năng nỉ

" được rồi, nhưng con không được làm một mình phải để người giúp việc phụ con "

" tuân lệnh mẫu hậu "
- vừa dứt câu cô đã nhảy vọt vào phòng bếp.

" Hình như bà rất thích con bé " -
ông Im ngồi xuống sofa nhâm nhi tí trà.

" tôi cũng không biết, nhưng tôi rất thương con bé, trong tâm tôi thực sự coi nó là con gái mình luôn rồi chứ không phải con dâu nữa "

" con bé rất dễ thương, tôi cũng rất thương con bé "

Cô nhanh nhẹn chạy vào phòng ăn lục lọi vài thứ trong tủ lạnh rồi bước đến bếp ngân nga xào xào nấu nấu.  Dù là tiểu thư được sống trong nhung lụa từ bé nhưng cũng là con gái của người phụ nữ thích nấu ăn nên việc nấu nướng đối với cô rất thoải mái ,vô cùng đơn giản

Dì giúp việc bước từ phòng ngủ ra, thấy bóng dáng cô bỗng hoảng hốt cúi người
" dạ thành thật xin lỗi cô chủ, thật thất lễ vì tối qua dọn dẹp khá nhiều nên tôi có chút mệt nên sáng nay dậy hơi muộn, tôi sẽ nấu bữa sáng nhanh thôi, xin cô chủ thứ lỗi "

" oh dì dậy rồi à,  không sao mấy chuyện này đơn giản ấy mà con làm được với lại dì đừng gọi con là cô chủ nữa cứ gọi con là YoungEun hay một cái tên dễ thương nào đó cũng được. Từ nhỏ đến lớn ít người gọi em là cô chủ hay tiểu thư lắm, mà con cũng không thích, nghe nó cứ xa lạ"

" Dạ thưa cô YoungEun "
- nụ cười của cô giúp việc nãy giờ mới được hé ra.

" dì cười đẹp lắm, dì giúp con dọn chén dĩa ra nhé hì hì"

Đồng hồ điểm đúng 8h, mọi thứ trong bếp cũng đã hoàn thành xong.

YoungEun đi ra ngoài phòng khách

" ba mẹ vào ăn sáng ạ "
- cô lễ phép mời ba mẹ  chồng.

" con lên kêu JaeBeom và HanSu xuống rồi cả nhà cùng vào ăn"
-  bà nhìn YoungEun mỉm cười

" Dạ"

Tại phòng JB

" cậu chủ ơi, dậy đi mặt trời xuống núi rồi "
- YoungEun giở giọng trêu ghẹo

" tí nữa "
- quơ tay đuổi cô ra ngoài

" tôi cho anh 10p đó, nếu không dậy thì đừng hỏi sao mông tét nha. "
- nói rồi cô bỏ ra ngoài qua phòng HanSu.

10p sau.....

" chồng mới cưới của em ơi, giờ anh có chịu dậy không "
- giọng ngày càng chua chát

" chút nữa "

"là tôi cũng đã cảnh báo rồi nha là do anh không chịu nghe tôi, cuối cùng thì cũng được xài thử chiêu này của dì Bun"
- mặt cười giang

Một hơi hít mạnh vào rồi thở đều ra,  2 bàn tay xoè ra để hướng vào nhau, đặt song song trước ngực tấn một lực mạnh hướng xuống đất rồi lại lật ngược lên. Tay xoay tròn vài vòng như múa quyền lấy đà rồi " chát " thẳng vào mông.

" Á..... Aisssss cô bị điên à, đau chết đi được "
- JaeBeom quỳ thẳng dậy trên giường tay ôm lấy mông xoa xoa

" ai biểu tôi đã kêu anh rát cả cổ họng còn cho anh cả 10p để nướng nữa vậy mà anh vẫn không chịu dậy"
- cô vừa cười vừa bụm miệng cười khi thấy hình ảnh đau đớn của anh

" Cô ......."
- Beom tức đến điên máu, miệng cũng lắp bắp theo.  Từ nhỏ đến lớn rồi trưởng thành chưa ai dám làm cái trò kì cục này với anh vậy mà cô dám.

"Sao...  Ấm ức cái gì... Anh có biết cả nhà bụng đói meo đang đợi anh xuống ăn không, vscn rồi xuống lẹ đi "
- YoungEun đi ra ngoài nhớ đến bộ dạng đau điến của anh mà lại tiếp tục cười - " đáng đời ai biểu kêu một tiếng không nghe,  Hahaha "

Tại phòng ăn tất cả mọi người đã yên vị trên bàn ăn, khuôn mặt ai cũng mãn nguyện khi thấy cách bày trí thức ăn rất đẹp mắt. Chỉ mỗi anh khuôn mặt vẫn tỏ vẻ giận như chú mèo bị con sen của mình đối xử tệ.

" that good, chị dâu nấu sao "
- HanSu miệng chữ O mắt chữ U cảm thấy bất ngờ về tài nghệ nấu ăn của bà chị dâu này

" con nấu rất ngon "
-  ông Im giơ ngón cái lên, miệng cũng theo đó cười mãn nguyện.

" con dâu mẹ đúng là nấu ăn số 1, JaeBeom con thấy tài nấu ăn của vợ con thế nào "
- bà Im nhìn con trai mong đợi một lời khen

"  nuốt trôi "
- anh lạnh lùng đáp.

" con ăn nói kì vậy"
-  tức giận với câu trả lời của thằng con trai, bà Im giở giọng khó chịu nói.

" hì ba mẹ quá khen, con còn nhiều thiếu sót lắm ạ, chắc là do khẩu vị của anh hơi khác biệt với loài người nên là con chưa nắm bắt được "

- YoungEun khiêm tốn đáp rồi nhìn sang anh quan sát biểu hiện
"Nhìn mặt là biết xạo rõ ràng lúc mới ăn vào mắt đã sáng rực nhưng vẫn cố tỏ vẻ không ngon, đúng là mèo con giận dai"

- cơ thể cô từ từ sát lại JaeBeom thì thầm " tôi xin lỗi, nãy hơi mạnh tay, anh đừng giận tôi nữa nha"

Anh đưa mắt đầy lửa hận nhìn cô rồi nói thầm vừa đủ cho cô nghe
" chẳng phải cô vừa bảo tôi không phải người sao, liệu lời xin lỗi kia có thành tâm không "
- gương mặt của anh cũng trở nên khó coi

" oh có sao tôi thật sơ ý, mong anh chồng thứ lỗi cho em "
- YoungEun nhìn anh với gương mặt đáng thương rồi quay lại tiếp tục ăn bữa sáng của mình

" Đúng là oan gia mới gặp cô ta "
- anh nghĩ thầm trong bụng rồi cũng chẳng đoi co với cô nữa mà tiếp tục ăn.

Mà nói thiệt từ lúc nuốt miếng beakteat đầu tiên anh cũng nuốt luôn cái giận trong bụng luôn rồi, chỉ là nói vậy vì tức cái đánh mông của cô thôi.

" Dạ đồ ăn trong nhà cũng hết rồi chút nữa con cùng chị giúp việc sẽ đi mua thêm ạ"

" ehhh... Không cần mất công để con cứ để người làm trong nhà đi được rồi, con đi mua sắm hay đi chơi bạn bè đi dù sao ngày mai con cũng phải đi làm lại rồi "
- bà Im quơ tay từ chối lời đề nghị của cô con dâu.

" Con đi được mà mẹ,  với lại con cũng tính đi mua một vài vật dụng cá nhân, sẵn con ghé mua tí thức ăn không sao đâu"

" hay để JB nó chở con đi, để hai đứa vun đắp thêm tình cảm "
- ông Im hài hước lên tiếng

" phụt, vun đắp thêm tình cảm, sao anh có thể có tình cảm với con nhỏ đanh đá này  "
- đang ăn dở miếng bánh mì nghe ông Im nói vậy anh liền chụp lấy ly nước cam uống một ngụm lớn để nuốt trôi cục nghẹn
" không được đâu ba ơi, con phải đến Cty chút nữa chắc sẽ có cuộc hợp quan trọng "

" con không cần đến, việc họp ta sẽ lo, trở vợ con đi mua đồ đi "
- ông nghiêm nghị nói với thằng con trai trưởng.

" đúng đấy,  hai đứa nên đi cùng nhau, rồi trưa ghé nhà hàng nào đó ăn luôn đi, không cần về nhà "
- bà Im cũng hùa theo chồng mình.

"con có thể đi với chị giúp việc, anh ấy bận mà ba mẹ, con có thể thông cảm " - YoungEun từ lúc dọn hành lí qua đây cô chỉ đem mỗi quần áo và cây bàn chải đánh răng doremon thân yêu ngoài ra không còn vặt dụng nào cả nên hôm nay có tính đi mua vài thứ như băng vệ sinh nước dung dịch, sữa tắm,....pla...pla...

" không nói nhiều hai đứa phải đi chung"
- ba mẹ đều đồng thanh lên tiếng thì cặp vợ chồng son này đành phải chấp nhận làm theo vậy.

Nửa tiếng sau khi ăn cũng trôi qua. YoungEun lên danh sách những thứ cần mua .

" nè.... Cô xong chưa vậy "
- JaeBeom đứng ngoài ngõ cửa hỏi

" tôi ra liền "
- từ trong cửa giọng YoungEun vọng ra.

Hôm nay có lẽ ông trời đã sắp xếp trước nên để hai người mặc chung nhau một tông màu trắng.

Cô mặc chiếc áo thun dài màu trắng cùng chiếc quần Jean dài ôm sát đôi chân dài thon gọn của cô, tóc được búi gọn lên trên và thả hai cọng râu dế quăng quăng xuống trước mặt, không kem nền, phấn phủ hay che khuyết điểm vì da cô đã trắng sáng tự nhiên, tô điển trên môi là tí son tints màu hồng cam, chân mày được kẻ màu nâu đen cùng màu với mắt Kara. Nhẹ nhàng thôi nhưng đủ làm bao anh phải ngước nhìn. Còn anh (giống ảnh trên )

" hai đứa chạy xe cẩn thận nha, đi chơi vui vẻ "
- Bà Im ra tận cổng tiển anh và cô.
Đợi đến lúc chiếc xe audi trắng dần khuất mắt bà mới bước vào nhà

Trên đường đi không ai nói chuyện với nhau nên đã góp phần tạo ra một bầu không khí ngột ngạt và yên ắng, YoungEun lấy điện thoại ra kết nối Bluetooth với máy nghe nhạc của xe  và điều chỉnh mở nhạc để phá tan cái không khí yên tĩnh này.

Một chút âm nhạc nhẹ nhàng du dương bên tai, YoungEun theo thói quen nhịp tay nhịp chân hát vi vu theo lời bài hát, đầu cũng theo đó mà lắc lư

" con gái đúng là cái đồ đáng yêu " - một suy nghĩ lạ lùng xẹt qua đầu anh.  Anh đang nghĩ gì vậy " đáng yêu" cái nổi gì, phải là đáng ghét.

" anh chắc quen biết được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đúng không ?  "

" ừ " - lạnh lùng trả lời

" Vậy anh biết GOT7 không "

" tất nhiên "

" đưa thư và xin chữ kí dùm được không"

" không " - vẫn lạnh

" giúp tôi đi năng nỉ đó "
- lúc này cô mới quay qua nhìn anh, mắt chớp chớp long lanh

" không ai lại làm những việc mà không có lợi cho mình cả "

" vậy anh muốn gì tôi sẽ làm "
- cô bực bội khoanh tay trước ngực mắt lại hướng về phía trước

" bây giờ chưa nghĩ ra"
- mắt anh đảo về phía kín chiếu hậu bên cô, de xe một cách sexy.

" tôi mà đưa được, xin được thì không có nhờ anh đâu "

" uk vậy thì ráng mua album nhiều vào để trúng fansign,  hay đứng túc trực trước cửa Cty đấy đợi ảnh ra rồi đưa "
- thái độ có tí bực bội anh tháo dây an toàn rồi bước xuống xe

" ờ hay anh này bị sao vậy"
- YoungEun ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của anh

" mình đây cũng đẹp trai hát hay biết đàn lại sáng tác giỏi, một đống bài hát của mấy oppa của cô hát là do tôi sáng tác đó biết chưa, sao không xin chữ kí tôi nè còn gửi thư nữa chứ "
- anh bước ra khỏi xe lẩm bẩm

" nè đợi với, anh sao vậy "
- cô lật đật xuống xe dí theo anh đang đi vào cổng siêu thị

" không sao cả "
- anh nghe cô gọi cộng thêm cái tướng lùn lùn chạy đuổi theo anh trông rất đáng yêu, miệng bắt đầu cử động cong dần nhưng vẫn cố giữ lại tí nét lạnh lùng

- Dạo một vòng siêu thị, tất cả thực phẩm tươi ngon đã được chất đầy xe đẩy, cô chọn rất kĩ lưỡng, từ vẻ bề ngoài đến hạn sử dụng rồi cả đơn vị sản xuất.

" cô mua gì lắm thế "
- JeaBum nhăn mặt trước đống đồ chất đầy trên xe
" về được chưa tôi còn việc bận "

"nhưng tôi còn chưa mua... .. "
- cô ấp úng mắt đảo lia lịa

" cô muốn mua gì nữa.. ... "

" thôi không gì đâu đi tính tiền "
- YoungEun quay người về phía quầy tính tiền, đi phía trước cô chau mày khó xử,trong bụng nghĩ thầm
" đi với anh như này tôi nào dám ghé chỗ nhạy cảm đó, khổ thân , mong cho đợt này chị tháng đến chậm tí để mình còn có thời gian đi mua đồ nữa "

Cả hai cùng nhau chia ra những túi đồ cùng nhau xách để vào cốp xe, những chị gái, cô gái độ tuổi trung niên nhìn họ mà ngưỡng mộ, họ vừa đẹp đôi và còn sang trọng nữa :

Chị gái :" cô gái đó may mắn quen được đại gia, thích thiệt "

Cô gái :" đẹp đôi quá, thời nay trai xinh gái đẹp nó yêu nhau hết rồi "

Cô chị gái :" cuộc đời này vốn dĩ không cồng bằng "

" tối nay tôi không về"
- để phá vỡ không khí im lặng phăng phắt này thì JeaBum đành lên tiếng bắt chuyện trước vậy

" chuyện anh có qua đêm hay ko về nhà nói tôi làm gì, "
- im lặng một hồi YoungEun mới trả lời với thái độ chả quan tâm, tay gát về phía cửa sổ mắt hướng nhìn về phía bầu trời kia.
Cảm giác này là sao chính cô cũng chẳng hiểu, lòng cứ bị chống trải khi nghe anh nói như vậy bao nhiêu câu hỏi tự động ùa vào trong tâm trí cô " sao anh lại không về"

" hmmmm... Nói để cô biết rồi lựa lời nói chuyện với ba mẹ dùm. "
- anh tỏ vẻ bực mình trước thái độ của cô

" rồiiiiii...tôi biết rồiiiiii ....thưa thiếu gia "
- mặt nhau lại tỏ vẻ khó chịu

"nè cô sao vậy, thái độ như vậy là sao "
- anh tỏ giọng khó chịu quay mặt liếc cô một cái, thái độ của cô ngay từ đầu đã không chấp nhận được, anh đã nói gì sai,  làm gì có lỗi.

"thái độ gì, tôi bình thường không sao cả " - cô cũng không vừa đảo mắt liếc ngược lại anh

" đúng là đồ khó ưa "
- JB lẩm bẩm trong miệng nhưng vừa đủ để cô nghe .
May là cũng vừa tới nhà anh xuống xe và đóng cửa xe cái rầm rồi vòng ra sau cóp lấy đồ ra

" đúng rồi tôi là đồ khó ưa đó ráng chịu đựng đi, còn không thì kết thúc hợp đồng sớm "
- Cô cũng không vừa khi thấy thái độ của anh như vậy, liền xuống xe và đi ra phía sau lớn tiếng

" cô lớn tiếng với ai đó hả "
- đến mức này thì chịu hết nổi rồi anh quát to hơn, rõ ràng là anh đã nói gì sai đâu mà cô lại như vậy.

" anh...sao lại dám nạt tôi . "
- những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Từ lớn đến bé cô chưa từng bị la to như này, vậy mà hôm nay anh dám. Bản thân cô giờ rối ren lắm cũng trả hiểu tại sao mình lại hành xử như vậy.

Cũng may là dưới bãi đậu xe không có ai nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.
Bỏ anh lại với đống đồ trong xe chưa được lấy ra hết, cô chạy vụt về phòng mà khóc cho đã.

" YoungEun con sao vậy "
- bà Im đang ngồi coi Ti-Vi thì thấy con dâu chạy một mạch lên lầu, giọng nói chào bà cũng mang theo vẻ nghẹn nghẹn.

Vừa nhấn nút thang máy lên tới nhà, mặt cho trên tay một đống đồ cồng kềnh bà Im nhanh nhẹn chạy lại đánh đứa con trai của mình

" Sao con dám làm vợ khóc, mới cưới chưa được 2 ngày mà đã giở thói ăn hiếp vợ, đánh cho con chừa cái tội thấy vợ hiền mà làm tới"

" đau...đ...au... Mẹ à sao đánh con, đau chết đi được "
- bỏ những bịch đồ cồng kềnh vướng víu kia xuống đất lấy tay xoa xoa những chỗ đau

" tại sao vợ con khóc "
- bà Im vẫn chưa hết tức giận tay chống lên hông vặn từ chữ hỏi đứa con mình

" con có biết đâu "

" mẹ không quan tâm nguyên nhân ai đúng ai sai nhưng lập tức lên phòng dỗ con dâu cho mẹ nhanh lên "

" riết rồi con không biết con là con ruột hay con rễ của mẹ nữa "
- nói xong JB bỏ lên phòng mặt cho đóng đồ mới mua đặt lên lang ở dưới sàn nhà.

" ờ cái thằng này ít nhất cũng phải xách vô bếp chứ, nehhhhh"
- bà đưa đôi mắt nhìn lên hướng cửa phòng vừa đóng lại kia rồi đảo mắt xuống đóng đồ trước mặt than vãn
" vậy là một mình thân già này phải xách vô bếp sao, cứ thế này sao sống thọ được cơ chứ "

Tại phòng JB, anh mở cửa bước vào ngồi xuống góc giường nhìn cô đang nằm trên chiếc giường của mình, chùm mềm mà khóc thút thít.

Tâm thế bây giờ phải bình tĩnh thì mới giải quyết được mọi chuyện anh hạ giọng hết sức nhẹ nhàng nói
" cho tôi xin lỗi vì một hành động hay lời nói gì đó làm tổn thương cô "

" anh không có lỗi gì cả nên không cần xin "
- giọng nói nghèn nghẹn từ trong mền vọng ra

" vậy lí do tại sao cô khóc "

" tại anh hết "
- cô tung mền ngồi dậy, tay quẹt quẹt nước mắt dùng mềm của anh mà lau nước mũi

JB: cái mền thân yêu đầy mùi nước miếng quý giá của tui "

" ừ...rồi tôi biết rồi, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi, nín đi đừng khóc nữa được không "

- anh từ từ lại gần cô nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt đang lon ton chảy xuống má cô vợ mình. Anh cũng chẳng hiểu tại sao lại nhẹ nhàng dỗ dành cô đến mức này, cả HanSu đứa em gái duy nhất anh còn chưa được có số hưởng như này, vì anh nghe lời mẹ ư, hay vì anh sợ thấy cô khóc.

Cảm giác này là sao, vừa ấm áp, vừa hạnh phúc cô thích sự dịu dàng này của anh, hình như cô đã chờ đợi cảm giác này đã rất lâu.

" giờ thì nói lí do tại sao cô khóc để sau này biết mà né, tôi đã làm gì sai"
- JeaBeom nhìn cô nhẹ nhàng hỏi.

Anh thực sự rất thắt mắt lí do,  rõ ràng anh trả làm gì sai,  chuyện nạt cô cũng là do cô quá bướng bỉnh.

" sau nay anh không được nạt tôi nữa "
- cô ấp úng nói đại một lí do nào đó, chẳng lẽ giờ cô nói " tại vì cô tò mò không biết lí do tại sao tối nay anh không về, là đi với ai, là làm gì, có phải đi với cô nào không, là cô đang ghen đó."

" nhìn cô đâu giống người chỉ mới lớn tiếng một câu là khóc "- anh khoanh tay trước mặt tỏ vẻ nghi ngờ về lí do đó....















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top