Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phần 4 : anh ức hiếp tôi

Chữ in nghiên sẽ là nội tâm suy nghĩ bên trong của nhân vật.

--------------

" nhìn cô đâu giống người chỉ mới lớn tiếng một câu là khóc "
- anh khoanh tay trước mặt tỏ vẻ nghi ngờ về lí do đó, rõ ràng là cô bắt đầu tỏ vẻ khó chịu từ lúc anh nói tối anh nay anh không ở nhà, chẳng lẽ cô bận tâm chuyện của anh.

" anh hỏi tôi lí do thì tôi nói rồi, tin hay không là chuyện của anh, tôi không nói nhiều với anh nữa "
- nếu cứ đối diện với anh như này thì thế nào cô cũng nói vạch tẹt ra nên cứ trốn trước vẫn hơn, vừa dứt câu cô đứng dậy rời khỏi phòng.

" mẹ yêu con đi đây "
- JaeBeom tiến lại ghế sofa nơi một người phụ nữ trung niên đang ngồi cuối người hôn nhẹ lên gò má của bà rồi dẩn dư bỏ tay vào túi quần đi ra khỏi cửa.

" nè đứng lại"- bà Im vẻ mặt nghiêm nghị cất giọng đầy chua chát

" dạ "
- anh quay đầu lại nhìn mẹ mình.

" con đã dỗ dành con dâu mẹ chưa "

" dạ rồi "

" vậy thì tốt, tối phải tranh thủ về sớm, không cho phép qua đêm "

" vâng ~~~~ con đi được rồi chứ "

YoungEun đứng trong bếp ló đầu ra đã nghe hết cuộc nói chuyện, dù biết là không có tình cảm gì với nhau nhưng chẳng hiểu sao cô rất tò mò không biết anh đi đâu làm gì mà phải qua đêm.

Tối đến, cô một mình lăn qua lăn lại trên chiếc giường to lớn. Vát tay lên trán thầm nghĩ

" giờ hắn ta đang làm gì nhỉ, chắc đang ôm ấp cô người yêu, có làm gì không ta, đàn ông qua đêm chắc chỉ có vậy thôi"
- một mớ chuyện đen tối cứ ồ ạt ập đến trong đầu cô, cứ suy nghĩ bậy bạ rồi cô cũng chẳng tày nào ngủ nổi cứ chằng trọc cả đêm.

" cạch"

tiếng cửa phòng mở, theo phản xạ cô đưa tay dụi mắt tỉnh giấc nhìn đồng hồ 5:19 am.

" tôi làm cô thức giấc "
- JaeBeom từ ngoài mở cửa nhẹ nhàng bước vào

" không, tôi vẫn chưa quen chỗ nên dễ bị giật mình, sao anh lại về giờ này "
- YoungEun vươn người ngồi dậy lưng theo đó mà dựa vào đầu giường.

" tôi tranh thủ về sớm để ba mẹ không phát hiện. Còn sớm cô ngủ tiếp đi"
- anh lại tủ lấy bộ đồ thoải mái rồi định vào phòng tắm

" anh không cần về sớm để tránh ba mẹ, sáng tôi dậy tôi mét "
-cô với gương mặt ngáy ngủ nằm ìn xuống giường.

" cô thử mét xem "

" sao tôi lại không dám chỉ cần thỏ thẻ với mẹ chồng con rằng chồng con vừa cưới con về chưa được nhiêu ngày đã bỏ con mà qua đêm bên ngoài, anh nghĩ thử ba mẹ có phanh thay anh không "

"yahhh cô dámmmm "
- anh nghiến răng, tay cuộn thành nấm đấm chỉ giận không thể đánh cô.

" anh vừa làm mất bữa ăn của tôi, giờ là giấc ngủ, còn chuẩn bị đánh tôi, coi bộ anh còn sức giữ hen, tôi tưởng đêm qua anh lao lực lắm chứ, giờ thì anh mà con lên tiếng động phá giấc của tôi thì đừng trách sao tôi lại chẳng thể hiền lành với anh "
- cô vừa nhắm mắt vừa nói rồi bất giác mở to mắt mà liếc anh.
Anh rõ là quá đáng chẳng suy nghĩ cho cô dù gì cô cũng là người mới đến căn phòng này cũng chưa hẳn là thân thuộc với cô vậy mà anh dám bỏ cô đi cả đêm quá đáng hết sức.

" lao lực gì, cô đang nghĩ bậy gì vây hả "

" anh nói tiếng nữa tôi xem "

JaeBeom bỗng chốc im lặng như mèo con, quay lưng lại phía giường rón rén từng bước vào phòng tắm.
15p sau anh bước ra từ phòng tắm nhẹ nhàng leo lên giường để tránh làm cô thức giấc.
Nhưng vẫn không quên giơ tay thành đấm giả bộ đánh cô để giảm cơn tức đang cao trào trong anh.
" tại sao tôi lại rước con bà chằn này về để rồi cuộc sống trở nên khó khăn thế này, ông trời ơi chẳng lẽ con phải ở với con quỷ nhỏ dữ như quỷ này cả một năm trời ".
Tâm trạng đang bấp bên vậy mà cô gái bên cạnh chẳng hiểu mơ thấy gì mà cưới khúc khích như ác quỷ còn quơ tay đậm thẳng mặt anh làm bao nhiêu cảm xúc của anh tuột hẳn xuống mất âm 1° .
Anh nhanh tay nhanh chân giữ cô lại rồi khóa cô vào cơ thể của mình " ngủ ngoan nào sư tử " cô cứ thế xà vào lòng anh ngủ ngon lành.

Đồng hồ điểm 9:30am, ánh nắng từ ngoài cửa xuyên qua bức màn rọi thẳng vào chiếc giường đặt đối diện cửa sổ. YoungEun mở hé mắt, gương mặt tỏ vẻ khó chịu vì ánh nắng kia quá sáng.

Đập thẳng trước mặt cô là bờ ngực vạm vỡ của một thằng đàn ông. Anh ôm cô ngủ từ lúc nào vậy, theo phản xạ cô la toáng lên rồi đạp anh một phát bay thẳng xuống giường

" ahssss cô bị điên à "
- JeaBeom tỉnh hẳn sau cú đạp thần tốc của YoungEun.

" tổ cha nhà anh sao anh dám ôm tôi hả, định giở trò gì đây"
- cô quát to vào mặt anh ôm lấy thân thể mình

" ai bảo cô ngủ mà cứ đạp, rồi quơ tay tứ tung, chỉ có nước trói tay chân cô lại thì tôi mới ngủ ngon được thôi "
- anh nhăn mặt vì đau, tay theo đó xoa xoa cái lưng.

" sao anh không biết qua phòng khác ngủ "

" dạ thưa tiểu thư đây là phòng tôi đấy, người ngủ chỗ khác phải là cô, con gái gì mà ngủ tướng xấu kinh khủng"
- nói rồi anh đứng dậy leo lại lên giường nằm

" A..nh... an...h"
- bị anh nói trúng tim đen cô chỉ có thể ấp úng đáp lại

" sao còn chối, mà phải công nhận một điều cách trói tay chân như này rất hiệu quả, cô cứ thế mà xà vào lòng tôi ngủ ngon lành, không quậy phá nữa"
- JeaBeom lờm chòm leo lên giường, khoanh tay để lên sau đầu, giọng nói có tí châm chọc.

Anh có vẻ nói đúng tâm can của cô. Buổi tối khi anh đi cô chẳng tày nào ngủ được, cứ nhắm mắt để đó, còn tâm trí thì bộn bề suy nghĩ, chỉ cần tiếng cử động nhỏ là có thể đánh thức cô, ấy vậy mà từ lúc anh về cô lại ngủ rất ngon.

" an...h aisss"
- gương mặt cô bây giờ ửng đỏ như quả mọng rồi.
Tốt nhất bây giờ cô nên tránh đi chứ cứ ngồi nhìn gương mặt của anh như này chắc cô lên tăng xông mất. Ai đời bị một thằng con trai chê tướng ngủ xấu thẳng mặt như vậy, cô biết giấu cái gương mặt xấu hổ này vào đâu đây.

Sáng sớm như mọi sáng, theo lời ba mẹ anh lái chiếc audi trắng trở cô đến bệnh viện làm.

"yah... sao tối qua anh không về nhà ngủ vậy "
- YoungEun cất giọng nói với vẻ mặt thờ ơ

" sao cô lại hỏi, quan tâm tôi thế sao "
- anh hí hửng cười thích thú

" dạ thưa thiếu gia, tôi chỉ hỏi vì lỡ ba mẹ phát hiện ra đùng đùng đòi kiếm quý tử nhà anh tôi còn biết đường đi loi anh về chứ "
- YoungEun liếc xéo

" tôi có sự kiện ở Cty tới khuya với lại một đống công việc còn dang dở của mấy ngày tổ chức đám cưới tôi chưa hoàn thành nên sau sự kiện tôi ở lại để hoàn thành chứ để chồng chất lên qua ngày giải quyết rất mệt "
- đôi mắt chất chứa mệt mỏi của anh cũng dần hiện ra

" ohhh thì ra là vậy "

" chứ cô tưởng tôi đi với gái sao "
- anh quay sang, giọng có chút châm chọc

" bọn con trai các anh qua đêm đa số điều như vậy chẳng phải sao "
- cô bỉu môi

" tôi biết ngay mà, tôi rất ghét việc ngoại tình nên sẽ không có chuyện đó "
- gương mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc

" oh sao cũng được, dù gì tôi và anh cũng chỉ là hôn nhân hợp đồng, tôi không quan tâm đâu, huống gì ngày nào xung quanh anh cũng tàn là những cô chân dài và vóc dáng bốc lửa tôi hơi đâu để ý việc anh ngoại hay nội với ai, cứ thoải mái tôi không quản cậu đâu thiếu gia à "

" cô thiệt tình "

" tới rồi xuống đây, à xin lỗi vì hồi sáng đạp anh hơi mạnh "
- cô cười, tay bắn tim thay lời hối lỗi rồi đóng cửa xe

" không phải hơi mạnh mà là rất mạnh đó cô biết chưa "
- anh cũng cười rồi lái xe đi đến cty.

....

Vậy là 1 tháng cũng nhanh chóng trôi qua, sau bữa qua đêm đó anh chẳng bỏ cô ngủ một mình nữa, không phải vì cô mà bản thân anh cũng muốn về, muốn nằm cạnh cô, cả hai ngày nào cũng có những trận cãi vã xàm xàm và nhiều khoảng khắc móc méo nhau chẳng ai nhịn ai, tuy cảm xúc lúc đó rất bực chỉ muốn nhàu vào nhau cho đối phương một trận lên bờ xuống ruộng nhưng qua một chút rồi lại hòa hợp bình thường dù miệng mỏi, não mệt nhưng tâm can lại cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Cô cũng vậy, cũng tranh thủ mọi việc mà về sớm, cứ luôn cảm thấy ngứa miệng vào những lúc trực ban chỉ muốn chạy về nhà nhưng lúc về tới gặp anh lại to tiếng bảo với anh rằng
" chắc tôi xin trực ban 1 năm luôn để khỏi gặp anh thiếu gia tự luyến nhà anh "

" vậy chắc tôi cũng dọn vào Cty ở luôn chứ về gặp con sư tử như cô tôi không chắc tôi có thể bảo toàn tính mạng "

" anh nói ai sư tử "

" cô nói ai tự luyến "

" tôi thách anh dọn ra Cty ở đấy"
- cô khoanh tay ngông mặt lên

" cô dám đăng kí trực ban một năm xem "
- anh dần tiến sát lại cô, do không có điểm tựa cô cứ thế ngã nhào xuống giường, anh đưa tay vén những lọn tóc ra sau tai, đưa anh mắt gợi tình nhìn vào ánh mắt rụt rè của con sư tử đang nằm dưới mình mà nói

" em mà đăng kí trực ban một năm thì tôi thề trước lúc mỗi lần em chuẩn bị đi trực, tôi sẽ ăn sạch em rồi mới để em đi, JaeBeom này đã nói là sẽ làm đó " ( sao tự nhiên thay đổi cách xưng hô vậy anh trai 😇 )

" anh ức hiếp tôi "

" anh nào dám, là do em ép tôi "

------------

Tại quán cà phê Moon của phố GangNam

" mời em ngồi "
- cậu trai 28 tuổi trên người khoác bộ vest lịch sự Park JinYoung

" xin lỗi anh vì ngày đầu tiên hẹn mà đã đến trễ thật thất lễ "
- YoungEun chậm rãi ngồi xuống theo di chuyển kéo ghế của JinYoung

" không sao anh cũng mới đến, em muốn uống gì không "

" cho em một ly cam "

JinYoung là cháu của trưởng khoa hiện đang học và làm việc tại Mỹ. Là một Bác sĩ chuyên khoa bên Mỹ nay được trở về nước chủ yếu là thăm gia đình và giúp trưởng khoa một số công việc ở bệnh viện nên YoungEun đã nài nỉ và lấy lòng trưởng khoa rất lâu để được ông cử đi chào đón cậu cũng như chỉ cậu một số việc ở trong bệnh viện, cậu học tập bên Mỹ cũng vừa được nhận bằng tiến sĩ chuyên khoa nên việc học hỏi câu lấy kinh nghiệm từ cậu là rất cần thiết cho một cô bác sĩ đang học nghề như cô.

Chắc là duyên kiếp trước có thể là một đôi tình nhân hay bạn bè thân thiết mà YoungEun và JinYoung rất hợp gu nói chuyện, chỉ cần một người bắt chuyện là cả hai lại chụm đầu vào nhau mà bàn bạc chẳng biết xung quanh đang diễn ra thứ gì .
Tại quầy nước một ánh mắt đùng đùng sát khí đang nhìn vào bàn của YoungEun.
JaeBeom từ lúc nào đã đứng đó quan sát rất. Không chừng chừ, JaeBeom mở máy và gọi đến số cô, nhưng vừa reng lên thì anh nhấn nút tắt.
Lòng tự tôn không cho phép anh gọi cô, mà nếu gọi lấy tư cách gì tra khảo cô về người đàn ông đang ngồi đối diện cô, chồng sao. Cứ thế anh cầm trên tay ly nước lặng lẽ rời khỏi quán cà phê, giá như anh đừng tự đi mua cứ nhờ thư kí đi mua như mọi ngày thì có lẽ hôm nay trời sẽ rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top