Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phần 6 : Cô ấy đã quay về

JaeBeom lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế làm việc hướng mặt ra cửa phía cửa sổ. Tâm trí anh luẩn quẩn giờ chỉ là
" YoungEun ".

" cô gái đằm thắm với chiếc đầm bông vào ngày đầu gặp nhau, dáng vẻ ấm úp đáng yêu lúc ấy, gương mặt đanh đá lúc cãi vã, rồi cả nụ cười hồn nhiên dưới ánh nắng dịu nhẹ buổi chiều tại công viên, sự đau đớn của ngày hôm ấy... Tất cả đã làm trái tim anh chật mất một nhịp... Anh đã từng rung động cũng đã từng yêu một người rất nhiều, nhưng rồi cô ấy mất tích mà trả để lại cho anh một thông tin nào,... Giữa người anh yêu và cô gái tạo cho anh niềm vui mỗi ngày... Rốt cuộc anh nên làm sao đây... Tiếp tục trông ngóng ngày cô ấy trở lại hãy mở lòng với cô gái hiện tại ... " - giữa những suy nghĩ đang bộn bề.
Tiếng " cạch " của cánh cửa cũng với giọng nói nhỏ nhẹ thân quen đã ngắt quãng dòng suy nghĩ của anh.

" JaeBeom à, là em đây "
-JaeBeom bừng thừng, nhẹ nhàng suy ghế lại đập vào mắt anh là cô gái ấy.

Người anh đã yêu rất nhiều, ngày đêm trong ngóng sự quay lại của cô để giờ đây cảm giác lúc này của anh là sao, anh đã từng nghĩ khi gặp lại cô ấy anh phải chạy vồ lại ôm cô ấy thật chặt để thỏa mãn sự nhớ nhung bấy lâu nay nhưng không anh vẫn ngồi trơ trên chiếc ghế, cảm xúc hỗn độn chẳng một chút vui hay mong chờ nào nữa.

" anh... Em rất nhớ anh "
- cô ấy cứ thế tự nhiên bước đến ôm chầm lấy anh

" An...n..a.... " - JaeBeom ấp úng , ngập ngừng ,từ từ đứng dậy gỡ bỏ cánh tay đang ôm chặt lấy anh.

" đúng em Anna đây, em đã quay về "

" sao em lại ở đây " 

" em vốn dĩ đã ở đây, vừa hay anh về Hàn,  em đã tức tốc qua đây. Em rất nhớ, thật sự rất nhớ anh "
- Anna lại một lần nữa ngã nhào đến Jaebeom mà ôm chặt lấy vòng eo của anh

Anh cũng nên đáp lại chứ đúng không, anh ôm cô ấy vuốt mái tóc đen mượt xã ngang lưng rồi thỏ thẻ
" em quay lại là tốt rồi, anh cũng rất nhớ em "
- JaeBeom ngượng ngạo nói.

Đúng anh từng rất nhớ cô, từng mong rằng chỉ cần cô quay lại, về với anh, anh sẽ bỏ qua tất cả mà chẳng cần hỏi lí do vì sao cô lại đi biệt tích, bỏ anh như vậy. Nhưng giờ đây trái tim anh cứ lạnh lẽo thế nào đấy.

" em xin lỗi, vì bỏ đi mà chẳng một lời từ biệt, thật không ngờ cơ ngơi của anh lại lớn như này. "
- Anna buông JaeBeom, ngước lên nhìn anh nỡ nụ cười ngọt ngào.

" sao em lại biết anh ở đây "
- anh ngượng cười hỏi cô

" ahisss...  Anh thực vô tâm, làm phó giám đốc kiểu gì mà cả một người mẩu tài giỏi như em cũng chẳng biết đến,  nếu như em không điều tra thì chắc em sẽ chẳng gặp được anh, không ngờ một du học sinh Mỹ như anh lại là một chủ lớn... Tiếp xúc với em nhiều năm như vậy anh cũng chẳng hó hé. "
- cô buông anh mà làm nũng

" chẳng phải giờ em đã biết rồi sao "

" anh đừng để tâm tới quá khứ nữa nhé, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không "

" bắt đầu lại từ đầu..   "
- JaeBeom ngây người nhìn cô gái trước mặt mà đâm chiêu, câu nói cũng chẳng dứt khoác.
Anh rồi bời lắm " lí trí bảo anh nên tiếp tục yêu em vì em mối tình đầu tuyệt đẹp của anh nhưng con tim anh  lại chẳng còn nhớ đường đi đến tim em, anh phải làm sao "
- Anna tiếp tục ôm anh, anh cứ thế mà đơ người chẳng cảm xúc

Anh lê thân xác mệt mỏi về nhà.

" ồh anh chồng của em đã về, lên tắm lẹ rồi ăn cơm nhé anh "
- YoungEun nhẹ nhàng nói với anh rồi chân nhón lên sát tai

" tôi cho anh 5p để xuống, không xuống lẹ để dập tắt cơn nói này của tôi thì anh chết chắc "
- rồi cô lại dùng cái giọng đáng sợ mà thủ thỉ.

" em ăn trước cùng ba mẹ đi, anh không đói anh lên phòng nghỉ "
- JaeBeom lướt qua YoungEun mà chậm rãi lên lầu

" oh anh ta hôm nay sao vậy, mọi ngày nếu không cốc đầu mình xưng thì cũng sẽ đoi co với mình tới sáng sao hôm nay ủ rũ thế " 
- suy nghĩ thế thôi cô vẫn phủi tay vào phòng ăn mà ăn ngon lành.

" chồng con không ăn sao "
- Bà Im hỏi

" dạ anh ấy bảo anh ấy mệt nên muốn nghỉ, chút anh ấy đói con sẽ nấu ạ "
- YoungEun lễ phép trả lời

" Cty dạo này áp lực lắm sao anh "
- Bà Im bỏ đũa quay sang hỏi ông Im cạnh bên

" không, mọi chuyện vẫn ổn chỉ là... Thôi mọi người tiếp tục ăn cơm đi không có chuyện gì to tát đâu "
- ông Im ấp úp, rồi cũng bỏ đũa mà đi vào phòng.

Dùng bữa no nê xong, YoungEun vui vẻ cầm miếng táo đang ăn dở vui vẻ lên lầu.
Cánh cửa phòng ba mẹ cứ thế khép hờ, cô không tính nghe lén đâu nhưng nó đã đập vào tai cô rồi.

" Anna con bé đã trở lại "
- giọng ông Im nặng trĩu

"cái gì, con bé đó sao lại trở lại, chẳng phải nó đã đi biệt tích . " - Bà Im có chút tức giận.

Bà biết khi Anna bỏ đi JaeBeom nhà bà đã đau khổ như thế nào, JaeBeom đã dành tình cảm rất chân thành và to lớn biết bao cho con bé.
Bà hiểu cảm giác của JaeBeom bà cũng đã từng trải. Bà đã từng đặt niềm tin,sự hi sinh, tất cả tình yêu của mình cho một người để rồi nhận lấy sự đổ nát.

" con bé đó được Cty chúng ta đào tạo để trở thành người mẫu và tuy chưa được công chúng biết nhiều nhưng hiện tại con bé cũng đã có chỗ đứng, nó cũng đã biết thân phận của Beom nhà chúng ta, hai đứa cũng đã gặp nhau..."

" vậy còn YoungEun, YoungEun đã chính thức là vợ của JaeBeom rồi, khi con bé biết chuyện sẽ thế nào, JaeBeom nhất định sẽ không yêu thương lại kẻ bỏ rơi mình đâu, nhất định sẽ không "
- bà Im nóng giận mà tay bấu vào nhau, nước mắt cũng đã rưng rưng khéo mắt bà

Ông Im đứng dậy tiếng lại gần bà Im hơn rồi quàng tay ôm bà

" chuyện của tụi nhỏ, hãy để bọn chúng sẽ giải quyết, tôi biết bà đang đau lòng, nó đã là quá khứ rồi, chẳng phải tôi vẫn bên bà đấy sao, Jaebeom nó là đứa nhỏ hiểu chuyện nó sẽ giải quyết ổn thoả thôi, hãy tin vào nó "

YoungEun lừ lừ tiếng về phía phòng của mình.
Cô mở cửa, anh vẫn bận trên người bộ đồ công sở ấy mà phì phèo thuốc lá ở ban công.

" hút thuốc không tốt đâu, anh có đói không tôi sẽ làm bữa tối cho anh "
- Giọng điệu của cô chẳng còn chút năng lượng nào

Anh vò điếu thuốc xuống gạt tàn mà chạy lại ôm cô, ôm thực chặt.

"cô Anna gì đó của anh đã quay lại sao "
- YoungEun buộc miệng hỏi anh

" em đã biết chuyện "
- anh vẫn ôm cô vùi mặt vào hỏm cổ trắng ngừng ấy.

Đúng chỉ khi bên cô như lúc này lòng anh rất nhẹ nhõm.

Cô lại tiếp tục hỏi, giọng điệu vẫn lạnh như cũ
" cô ấy là người anh yêu sao "

JaeBeom bỏ cô ra mà nhìn chầm chầm vào mắt cô. Anh nên làm gì với cô gái trước anh đây

" anh im lặng vậy là đúng rồi."
- YoungEun lùi từng bước ra xa.

Rồi lại cười nói vui vẻ như thường ngày.
"anh thiệt tình sao lại xuống tinh thần như vậy.... nhìn lại anh xem chẳng phải người anh yêu đã quay lại sao, phải vui lên chứ... "

" nào đi tắm đi, đứng ngây ra đó làm gì, đừng có mà để bộ dạng đó của anh mà leo lên giường nhé, tôi đạp như lần trước thì đừng trách sao tôi sao lại hung dữ như sư tử đấy, tôi mệt rồi ngủ trước đây "
- YoungEun đi ngang qua anh, leo lên vị trí của mình mà yên vị nhắm mắt.

Chắc sẽ chẳng ai hiểu cảm giác của cô lúc này. Nói là đau lòng cũng chẳng phải, vui vẻ thì lại càng không, vậy có là lẽ là sự thất vọng sao .
Rõ ngay lúc đầu bảo đừng rung động cũng đừng để tâm nhưng ông bà ta nói đâu sai " lửa rừng rơm lâu ngày cũng cháy " .
Cô và anh đã ở cùng nhau hơn 3 tháng, ngoài những trận cãi vã cô và anh cùng đã từng rất vui vẻ cười đùa, cũng đã từng có những phút giây rung động, triên miên với nhau nhưng rồi từ động đánh mình để thức tỉnh.
Đúng là chưa ai bộc lộ cảm xúc chân thành của mình nhưng cảm giác, cảm xúc khi gần nhau thì ai cũng nhận ra được tình cảm đặc biệt mà mình dành cho đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top