Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 6: Vì anh vốn là một thằng vô trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới có rộng bao nhiêu, đẹp thế nào thì bác sĩ Trịnh cũng chưa rõ. Điều anh rõ nhất là vùng núi lần này đi mỏi chân từ rạng sáng mới vào kịp trạm y tế nơi đồng bào đang chờ. Các bác sĩ lên tham gia khám chữa bệnh vì số lượng nhiều, với trong suy nghĩ nhiều người thì họ là dân thành phố quen không nổi với mấy chỗ mà năm ngày mới họp chợ một lần nên được sắp xếp ở đồn biên phòng. Khổ nỗi có là đồn biên phòng thì mạng di động cũng không lấy gì làm tốt. Để gọi một cuộc video chừng ba mươi giây về nhà cần cả một thời gian biểu với sự đồng thuận nhất trí cao. Chứ mạng thì yếu, ai cũng gọi thì chẳng ai thấy nổi mặt người nhà. Một ngày ba mươi giây, đủ nói câu chào và hỏi thăm sức khỏe rồi lại vội vã tắt máy.

- Nếu em có nhiều tiền hơn, chắc chắn em sẽ đầu tư vào làm cột phát sóng nhiều hơn. – bác sĩ Trịnh, ngồi chồm hỗm trên nóc đồn biên phòng chia sẻ với người thương qua điện thoại.

Vì mọi người xếp hàng chờ lâu quá, mà nhiều khi mãi chẳng kết nối được nên Trịnh Tại Hiền lẳng lặng một mình một cách. Căn đúng tầm giờ người kia xong việc thì leo lên nóc, nằm dài trên mái rồi bắt đầu cuộc điện thoại. Bấy lâu nay vì đã quen với những cuộc gọi video, những ứng dụng liên kết mà con người đã quên đi hẳn rằng bản thân có một cách kết nối truyền thống hơn. Lần đầu tiên gọi cho anh người yêu theo phương pháp này, Trịnh Tại Hiền có chút hoài niệm về những bản nhạc chờ. Cái thời mà các tổng đài đắt hàng vì mỗi người muốn có một bản nhạc chờ riêng biệt và mấy đứa trong lớp ra hiệu với nhau chỉ để nói rằng tao gọi thì đừng bắt máy, chỉ muốn nghe tí nhạc chờ thôi.

- Thế để anh vận động hành lang cho nhé. - Ở phía bên kia đầu dây luật sư Kim chắc hẳn đang ăn vặt bằng món bánh giòn ưa thích của anh ấy, tiếng nhai rộp rộp vang lên xen cùng tiếng nói. Chỉ cần nghe tiếng thôi, nhắm mắt lại là bác sĩ Trịnh sẽ thấy được cảnh anh người yêu hai má căng phồng vì bánh, ngồi trên mấy cái gối mềm mà anh ấy ưa thích để ngả lưng rồi.

- Nghe là thấy đáng tin cậy rồi. Hôm nay anh thế nào?

- Mọi chuyện bình thường, trừ việc giờ bụng anh rơi vào tầm ngắm của tất cả mọi người. Từ người thân thiết đến người thân vừa rồi đến cả người mới gặp. Ai cũng như có cặp mắt siêu nhân nhìn chằm chằm bụng anh rồi kêu em bé sẽ lớn lên khỏe mạnh. Có khi máy X-quang chụp chiếu chuẩn bị ra bãi rác rồi, vì có những cặp mắt như vậy trên đời mà.

- Chắc chắn rồi! Có lẽ nghề bác sĩ như em cũng sẽ sớm biến mất vì giờ anh cũng có thể xài google. Anh biết không nay có một đứa bé hỏi em là có phải em tra hết mọi thứ trên đấy đúng không. Thế thì sau này bản có điện thoại, có sóng thì cũng không cần lên nữa rồi.

Những câu chuyện nhỏ hàng ngày được đều đặn trao đổi như thế, nhưng cũng chỉ trong tầm năm phút thôi vì sóng điện thoại chỗ này cũng chẳng tốt hơn là bao. Có khi còn chẳng thể kết nối khiến Trịnh Tại Hiền nhảy loi choi hết từ chỗ này đến chỗ kia trên nóc đồn biên phòng để hú họa kiếm được một tí sóng. Lúc có được sóng rồi thì cũng đã đến giờ anh người yêu đi ngủ nên cũng chỉ có thể ngậm ngùi nhắn một tin ngăn ngắn chúc anh ngủ ngon để rồi sáng hôm sau lại dậy sớm lên đây hươ điện thoại nhằm bắt được cái tin dài ngoằng mà anh gửi lại.

- Có khi anh nên học điệu múa của mấy già trong làng. Hẳn sẽ bắt được sóng tốt hơn.

- Anh gọi xong rồi này, em mượn không.

- Không ạ! Em chỉ mang bánh nướng đến mà không thấy anh nên nghĩ rằng hẳn anh sẽ lại lên đây thôi.

Chiếc bánh nóng hổi được đưa đến, Tại Hiền đón lấy rồi cười với người đem đến. Cậu trai tên A Đông này nhỏ hơn anh năm tuổi nhưng đã có con trai đủ cao lớn đứng đến eo. Cùng với một người chồng mang mộng ngao du chẳng mấy khi về nhà. Nghe mọi người kể rằng từ khi có con, chồng của A Đông cũng chẳng mấy khi về nhà vì những chuyến ngao du đây đó.

- Cái thằng đấy ấy mà. Chỉ được cái mã. Nó là thằng duy nhất có thể so với bác sĩ đây đó. Nhưng mà tính nó tồi. Nó như con chim ưng chỉ thích bay lượn trên bầu trời thôi, nó không thích về tổ. – vị già làng ôm cháu đến khám bắt đầu câu chuyện sau khi Tại Hiền thắc mắc sao chỉ có A Đông hay đi đón con về từ trường học gần trại biên phòng.

- Không chỉ A Đông đâu, gái trai làng này thích thằng đấy lắm. Nhưng chúng nó tỉnh nên có A Đông bị dụ về nhà thằng kia thôi. Ông bố A Đông tức lắm nhưng cái bụng to rồi thì dù ông ấy có là bố cũng chẳng làm gì được. Lệ làng mà!

- Nhưng lúc thằng kia bỏ đi thì ổng cũng bảo A Đông đem con về nhà cắt đứt với thằng kia luôn. Ai cũng bảo về nhà đi nhưng thằng bé cứ không chịu. Thế là bố nó cũng từ nó luôn. Giờ A Đông chẳng đi đâu được cả. Bị gia đình của chính mình từ bỏ mà, có đứa nào sẽ thèm đến đứa mà cái gốc cái rễ cũng không còn.

Nghe đến đây, bác sĩ Trịnh liền nghĩ đến anh người yêu luôn đề cao quyền bình đẳng đang ở nhà kia. Liệu anh ấy đang ở đây trong trường hợp này có phải đã lôi đến luật hôn nhân và gia đình ra sử dụng rồi đem hết trâu bò lợn gà của tên ham chơi về cho A Đông rồi không. Không, có khi lên đây rồi anh ấy sẽ dùng mọi cách để lôi tên tra nam kia về, sống một đời yên ổn ở xóm bản.

- Mà bác sĩ có vợ chưa. Trai gái bản này cũng được lắm đó. Gìa cũng có đứa cháu gái. Nó xinh lại còn bắt cá giỏi nhất bản.

- Cháu có người thương rồi già ơi. – Trịnh Tại Hiền lôi từ trong cổ áo ra một chiếc nhẫn được xuyên qua vòng bạc đơn giản – Cái này dưới miền xuôi bọn cháu coi như nút thắt vợ chồng trên mình ấy. Với cả cháu không biết giết gà, không đủ tiêu chuẩn làm rể bản ta rồi.

- Thế thì không được rồi. Bác sĩ phải học giết gà phụ vợ đi! – giọng già bản đột nhiên trở nên nghiêm trang, lưng bà cũng trở nên thẳng hơn để ra dáng bề trên răn dạy – Nếu bác sĩ không biết giết gà thì trong ngày lễ ngày tết ai sẽ phụ vợ cậu. Định để ông hàng xóm làm à.

Không chỉ già bản, cả đứa trẻ ngồi trong lòng bà cũng đánh giá Tại Hiền rất nghiêm khắc. Uy tín của anh ở chốn này dường như giảm đi mấy bậc liền. Trong lòng vị bác sĩ đành cười khổ, vị kia nhà anh mà nghe được phong tục ở đây khéo cũng bắt anh học tự tay mổ gà, làm sạch cho mỗi ngày lễ mất. Gì chứ mấy thứ như này anh ấy sẽ thích lắm.

Nhưng câu chuyện của A Đông cũng khiến Tại Hiền lưu ý đến cậu và con trai cậu hơn một chút. Thằng bé mới tám tuổi nhưng đã đứng đến eo người bố dịu dàng của mình, cũng chăm chỉ học bài nên nếu rảnh bác sĩ Trịnh sẽ chỉ cho nó thêm một ít.

- Sau này cháu muốn làm bác sĩ. Làm bác sĩ rồi sẽ về bản chữa cho mọi người. Không phải lúc nào các cô các chú cũng lên được. Ba cháu bảo phải tự dựa vào sức mình thôi.

- Ba cháu?

- Là người bị cả bản chửi đấy ạ. Thực ra cháu thấy bị nói cũng đáng lắm. Bố cháu vốn được học chữ của người xuôi, học đến hết cấp ba lận nên có giá lắm. Con trai chủ tịch xã cũng thích đấy. Nhưng bố bảo thích ba vì ba kiên quyết đi học con chữ, học lấy cách trồng trọt, dẫn nước về bản. Không thể lúc nào cũng chờ người dưới xuôi lên được.

Bác sĩ lặng lẽ vuốt tóc đứa nhỏ. Năm nay nó tám tuổi rồi, bố nó lại là bạn học cùng với ba nó thì sao học trường nông nghiệp mãi không về. Trường nông nghiệp cũng không cho học quá sáu năm, chẳng lẽ bị đuổi học rồi. Mà có khi xuống thành phố chẳng chống lại được cám dỗ nên đi luôn rồi, theo một đam mê nào đó không phải nông nghiệp hay theo một dáng hình vô thực.

- Mà chú có con chưa? Cháu thấy các chú bộ đội nói người dưới ấy nên duyên muộn lắm, chẳng vội vã gì như trên này đâu.

- Chú có rồi!

- Vậy em ấy lớn chưa?

- Hãy còn nằm yên trong bụng thôi.

- Thế thì bé quá! Sau này ba cháu về chắc cháu cũng có em, em cũng sẽ nhỏ như vậy nhỉ.

- Cháu cũng từng thế, mà ai cũng thế cả.

- Nhưng mà làm con chú chắc phải sướng lắm ấy nhỉ. Chú chuẩn bị quần áo cho em chưa, cả bùa nữa. Bùa rất là quan trọng đấy, vì bảo vệ em khỏi những thứ không sạch.

Trước ánh mắt trẻ thơ, bác sĩ Trịnh ngậm ngùi. Liệu bây giờ nói rằng suýt nữa đứa bé kia sẽ phải ra đi thì nhóc bên cạnh có hất anh xuống núi đá không nhỉ? Làm con của Trịnh Tại Hiền không vui chút nào, vì anh vốn là một thằng vô trách nhiệm.

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jaedo