Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot

•jaedo•

chọc chửi

Tại Hiền miết nhẹ vành tai Omega đang nằm trên người mình. Người anh tỏa ra mùi hương soda tươi mát, hoà quyện với mùi cà phê nhè nhẹ khiến cả căn phòng trở về kí ức những năm còn trẻ.

"Vậy anh nói với cô ấy cái gì?"

"Anh bảo cô ấy là anh thích em thôi"

Tại Hiền cúi xuống nhìn vài cọng tóc lửng lơ qua lại trên chỏm đầu Đông Anh, mắt trợn tròn không tin nổi điều mình vừa nghe thấy.

"Chỉ vậy thôi? Tại sao?"

"Để cô ấy biết em đáng giá ra sao. Chỉ cần cô ấy để tuột mất em, cô ấy sẽ không thể có lại lần nữa."

Kim Đông Anh khẽ cựa quậy tìm tư thế thoải mái hơn. Anh vùi đầu vào cổ cậu, mái tóc đen mềm dụi ngứa cả một bên má đang in dấu của cái lúm đồng tiền.

"Nhưng có lẽ cô ấy khi đó không hiểu ý anh."

Đông Anh lầm bầm trong cổ họng. Cái giọng nũng nịu ngái ngủ ấy gãi nhẹ vào vết ngứa trong tim Tại Hiền, chẳng đủ để đỡ ngứa là bao.

Cậu cười cười kéo anh vào sâu trong lòng, yết hầu nam tính chuyển động qua lại.

"Nếu hiểu thì bây giờ chắc em đang ôm cổ chứ không phải anh rồi. Tiếc ghê."

Vừa nghe xong, không biết Kim Đông Anh lấy đâu ra sức lực nâng người dậy, thoát khỏi vòng tay Tại Hiền mà nằm phía bên kia giường.

Tại Hiền nhìn tấm lưng Đông Anh thầm cảm thán vị nhà mình quả là mỹ nhân. Ngày xưa thuở còn đại học có học trưởng Kim Đông Anh hút cả A cả B, thi thoảng cũng có vài cô nữ Omega tới làm quen. Thực ra Kim Đông Anh trời sinh vị soda chanh mát lạnh của O nhưng lại có chiều cao chuẩn 1m8 cùng với vai rộng eo thon, thành ra nhìn kiểu gì cũng rất đẹp mắt.

Cậu duỗi tay tới chỗ anh, ngón tay theo lực mà xoa bóp eo nhỏ của người thương như lời xin lỗi.

Kim Đông Anh dù biết người kia đang làm gì nhưng lại cố chấp không muốn quay đầu, cho tới khi Tại Hiền tới gần dùng một tay ôm toàn bộ eo anh kéo lại người mình, anh mới chịu nhìn cậu một cái. 

Thỏ nhỏ họ Kim đỏ mắt mất rồi.

Kim Đông Anh trên mặt còn đọng vài giọt nước mắt chưa khô, thấy người kia nhìn chằm chằm mình càng thấy tủi thân, chẳng mấy chốc lại úp mặt vào gối. Tiếng khóc thút thít cứ thể bị chiếc gối chặn lại, chỉ truyền ra được vài tiếng nấc nhỏ, toàn bộ đều thể hiện qua giọt nước mắt nhuộm vải thành màu xám đậm.

Vị họ Trịnh lúc này mới nhận thức được hành động của mình sai trái tới độ nào, liền sợ hãi mà siết eo Đông Anh chặt hơn, thơm vào gáy người kia mà thủ thỉ dỗ dành.

"Thỏ nhỏ ngoan đừng khóc nữa. Em sai rồi."

"Thỏ nhỏ ơi, ôm gối tí bị ngạt đó. Gỡ gối ra nhìn em nè."

"Thỏ nhỏ…"

"Đ-đau."

Người đang úp mặt vào gối mang theo giọng mũi, hơi ngập ngừng nói với Tại Hiền.

"Hả? Gì cơ?"

Đông Anh nghe hỏi xong liền tức giận, vặn vẹo eo hòng nới rộng vòng tay Tại Hiền, vừa trả lời vừa nấc.

"Em… em siết eo đau."

Tại Hiền lúc này thôi ngớ người, nhanh chóng thả tay đang ôm eo người kia. Đông Anh thấy mình được thả liền có ý định tẩu thoát khỏi kẻ còn tơ tưởng tình cũ, nhanh chóng ngồi dậy. Nhưng sói với mới là loài săn mồi trong tự nhiên, con mồi trước mắt chạy thoát là điều trái lẽ. Kim Đông Anh chỉ vừa kịp đưa chân ra khỏi giường đã nhanh chóng bị nhấc bổng vào lòng người ta ngồi.

"Bỏ ra."

Đông Anh cố gỡ cái tay ở bụng nhưng không nổi, chỉ đành bất lực vươn tay tới cái gối.

"Cấm anh lấy cái gối đó. Anh lấy em liền vứt nó khỏi phòng."

Trịnh Tại Hiền trầm giọng đe doạ, toả ra mùi cà phê áp bức khiến thỏ nhỏ họ Kim sợ hãi rụt tay về. Càng nghĩ, Kim Đông Anh thấy càng ấm ức. Mình đã phải chủ động theo đuổi, còn bị trêu chọc, bây giờ tới ôm gối khóc cũng bị cấm. Thế rồi tức nước vỡ bờ, tuyến lệ lại hoạt động trở lại, thậm chí còn năng suất hơn trước. Nước mắt chảy dài xuống cằm, có vài giọt nhỏ vào tay Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền biết mình lỡ lời liền ôm người kia, thơm vào má dính đầy nước mắt của vị O nhà mình. Vị nước mắt mặn chát chạm vào đầu lưỡi, mang theo cả tiếng nức nở cố tình bị nén lại rơi vào tim Tại Hiền.

"Em xin lỗi. Em không phải muốn cấm Đông Anh ôm gối đâu."

"Nh-nhưng em đã d-doạ vứt gối của anh ra ngoài."

"Không phải. Em sợ lỡ anh ôm gối khóc tiếp sẽ không tốt. Khóc xong sẽ rất đau mắt, rất mệt, ôm gối còn khiến anh khó thở nữa. Nào, nín đi. Em sai rồi. Đừng khóc."

Tại Hiền nhẹ giọng dỗ dành Kim Đông Anh, từ khi nào trên tay đã có khăn giấy lau nước mắt cho người kia. Đông Anh cũng đã thôi không khóc, quay người ôm chặt lấy Tại Hiền, cằm gác lên vai người kia thi thoảng động nhẹ vì nấc.

"Anh ghét em. Anh không muốn ở cạnh em nữa."

Tại Hiền dở khóc dở cười nghe người yêu dùng giọng trẻ con trách móc mình. Thề là mỗi lần dỗ Đông Anh nín tuy cực nhưng cậu vẫn rất thích vì khi đó Đông Anh sẽ hiện nguyên hình là chú thỏ nhỏ họ Kim bị khi dễ, hai tai trắng hồng cụp xuống.

"Em xin lỗi. Sau này em không đùa vậy nữa. Em thương Kim Đông Anh của em nhất."

Vòng tay siết chặt tấm lưng rộng của Alpha, Đông Anh vui vẻ hưởng thụ cái vuốt tóc dịu dàng và từng lời dỗ dành của người kia. Mùi cà phê nhè nhè trong không khí, dễ ru Đông Anh ngủ quên luôn trên người Tại Hiền. Nhưng Đông Anh vẫn vô cùng giận, vậy nên có buồn ngủ cũng phải chửi Tại Hiền trước đã. Ngủ thì có thể để sau nhưng chửi thì ngủ dậy sẽ quên mất!

"Ai là Kim Đông Anh của em? Anh là Kim Đông Anh của ba mẹ anh! Đông Anh anh là ngốc mới theo em về nhà, phải chi ngày đó anh không đợi em nữa còn hơn. Vậy thì lúc đó chồng anh không phải là Tại Hiền đầu heo nữa."

Đông Anh tủi thân giãi bày uất ức. Nếu ngày đó anh không kiên trì chờ, có lẽ lúc này chẳng có bức ảnh gia đình gồm Trịnh Tại Hiền, Kim Đông Anh và Trịnh Đế Nỗ nữa. Chắc anh sẽ tìm một ai đó không phải là cậu trai Trịnh Tại Hiền vừa mới tốt nghiệp khoa IT để hứa hẹn một đời.

Tại Hiền nhìn người kia ủ rũ liền thấy tội lỗi gấp bội. Cậu biết anh đã khổ sở thế nào để chờ cậu quay đầu, dũng cảm gửi tin nhắn hẹn đi ăn dù chưa chắc rằng người ta có hồi âm. Trịnh Tại Hiền ngày chia tay chính tai nghe bạn gái cũ nhắc tới Kim Đông Anh như một tên ngốc chờ ban phát một ánh nhìn. Khi đó cậu nghĩ một tên ngốc bị đá và một tên ngốc đơn phương liệu có hợp? Cậu thầm tự nhủ cứ thử đi đã. Đến bây giờ cậu có một gia đình nhỏ, một người chồng dù bận vẫn luôn dành thời gian mỗi tối dỗ dành cậu như dỗ đứa trẻ, một đứa trẻ nhanh nhảu mỗi sáng đều trèo lên bụng cậu gọi ba ơi, ba nhỏ bảo ba không dậy là khỏi ăn đó.

Tại Hiền chạm môi vào vành tay người kia, từng hơi thở là từng chữ thổi nhẹ vào tâm trí Đông Anh.

"Đông Anh, em không chắc chắn có thể ở cùng anh và con bao lâu, nhưng điều em chắc chắn rằng em thương cả hai người, càng thương anh hơn cả. Chuyện kia chỉ là em nói đùa quá trớn, Đông Anh đừng giận nữa."

Đông Anh thôi trốn, nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy mật ngọt của Alpha. Nhớ lần đầu Tại Hiền nói yêu anh, cũng chính cậu dùng ánh mắt này để đổi lấy một nụ hôn. 

"Tại Hiền, nếu đùa thế nữa anh sẽ đá em sang phòng Đế Nỗ ngủ. Anh sẽ mặc xác em, muốn làm gì thì làm."

Mùi soda chanh tươi mát cuốn quanh chóp mũi Tại Hiền, đem về hương vị mùa hè năm cậu 23 tuổi ôm lấy Đông Anh trong lồng ngực chỗ trú mưa đằng sau trường. Nếu bảo rằng tuổi trẻ đẹp nhất thì không phải, ngày cạnh anh mới là đẹp nhất.

"Đông Anh cho Tại Hiền hôn một cái rồi mình đi ngủ nha."

"Đi ra, anh chưa hết giận đâu. Em mà hôn là anh đuổi em sang ngủ với con thật đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top