Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm ngoái, trời bỗng đổ một trận mưa phùn mà không hề có báo trước, Doyoung đứng ngoài cổng trường đợi chú người yêu mình đến đón sau khi tan học, tâm trạng cậu hôm nay đã quá đủ tệ để lết cái thân xác uể oải này tìm chỗ trú mưa rồi, vậy nên cậu cứ đứng nguyên đó, đón nhận từng hạt mưa se lạnh trên trời rơi xuống. Cuối cùng để cả người ướt nhẹp rồi sốt một trận to sau khi chú đón về nhà

Doyoung run cầm cập trùm chăn ngồi trên giường chờ Jaehyun nấu cháo, cậu cứ nghĩ sẽ bị chú mắng vì không biết lo lắng cho bản thân. Vậy mà không, chú từ phòng bếp bê bát cháo nóng hổi tiến vào cạnh giường rồi nhẹ nhàng ôm choàng lấy cục bông trắng đang khụt khịt "Chú xin lỗi, nếu chú đón em sớm hơn thì đã không để em dính nước rồi, hôm nay em có chuyện gì không vui sao?"

.....

Vào mùa hè, trong một lần đi chơi ở công viên Everland, Jaehyun không may bị lạc mất Doyoung giữa dòng người đông đúc. Sau một hồi chật vật với tâm thế lo lắng muốn phát sốt, anh cuối cùng cũng tìm được bạn nhỏ của mình. Bạn nhỏ của anh vừa thấy anh liền mếu máo chạy xoà vào lòng mà oà khóc, cậu vừa khóc vừa giải thích "Vừa nãy có một bà cụ bước xuống bậc thang bên đường, em thấy hơi nguy hiểm nên mới chạy sang để giúp bà ấy, đến lúc quay lại thì đã không thấy chú rồi, không phải em chạy lung tung đâu huhu"

Jaehyun thở dài nhẹ nhõm, xoa cái đầu nhỏ mà an ủi "Ừm chú biết rồi, đừng khóc, chú xin lỗi, chú đã để lạc mất em, chắc hẳn khiến em hoảng sợ lắm"

.....

Đến mùa lá vàng, Doyoung muốn thử làm món súp cá mà cậu thấy trên mạng, nghe có vẻ dễ ợt nên cậu đã quyết tâm thử nghiệm, giữa cái thời tiết man mát này mà được thưởng thức cái món nóng hổi ấy thì thật mê li nhỉ. Nhưng đời không như là mơ, chưa xong phần cá thì cậu đã bị thương tích đầy mình rồi

Ngồi trên ghế, xoè hai bàn tay để chú Jaehyun băng bó, Doyoung mím môi nhìn người đang im lặng đến đáng sợ ở phía trước, chắc chắn chú đã giận lắm

Jaehyun trong lúc cúi đầu loay hoay bôi thuốc vào vết bỏng cho người bé hơn thì lên tiếng, chất giọng không hề vui vẻ chút nào "Chú đã nói em không cần đụng vào bếp rồi mà, sao cứ hậu đậu để bản thân bị thương như vậy!"

Doyoung buồn bã cúi đầu, trốn tránh ánh mắt trách móc của chú. Jaehyun nhìn cậu rồi chỉ biết bất lực, xong phần băng bó, anh dùng tay mình cầm lấy cằm Doyoung nhẹ nhàng nâng lên, đối diện với bạn nhỏ đang bĩu môi giận dỗi, anh đành nhún nhường "Được rồi được rồi, chú xin lỗi, lần sau muốn ăn gì thì nói với chú được không"

"Sao chú phải xin lỗi, chú đâu có lỗi..."

Jaehyun phì cười, xoa xoa lấy bàn tay nhỏ hơn "Em bị đau chính là lỗi của chú rồi"

.....

Mùa đông năm nay, đứng giữa khung trời tăm tối, chú nói với cậu "Lỗi lầm lớn nhất mà chú đã phạm phải, đó chính là lừa dối và làm tổn thương em, Doyoung à"

Trời càng tối, gió càng mạnh, những cơn gió lớn lành lạnh thổi tung bay mái tóc của hai con người đang đứng trên con đường hiu vắng. Doyoung tự mình ngạc nhiên khi cậu không thấy lạnh chút nào, cả con tim cậu tràn đầy sự ấm áp sau câu nói của người cao hơn, nó hẫng đi một nhịp rồi cảm giác đau nhói

Luôn luôn là vậy, chú luôn nói lời xin lỗi, mặc cho nó đúng hay sai...nhưng lần này có lẽ là đúng rồi, vậy nên cậu càng đau

Để cho bầu không khí đỡ gượng gạo, Doyoung bất ngờ đá mạnh khuỷu chân người phía trước, tiếp đến là tiếng la thất thanh của Jaehyun phá vỡ sự yên ắng giữa hai người. Là do ban nãy chú nói đánh chú đi mà, cùng lắm chắc không bị kiện tội bạo lực đâu ha

"Em đánh chú rồi đấy được chưa, hai tên kia còn không đánh lại chú thì sao em có thể làm chú đau được chứ" Doyoung ngập ngừng quay đi, có chút hối hận trước hành động của mình sau khi thấy chú đau đớn ôm cái chân bị đá

Đúng là có hơi đau thật, nhưng đã là gì chứ, sau khi cơn đau bất ngờ qua đi, Jaehyun cười thầm trước hành xử của Doyoung, em ấy có tâm trạng để đá mạnh như vậy chắc không còn vấn đề gì nữa rồi, anh chỉ lo em ấy vẫn còn sợ việc bị hai trên kia bắt nạt thôi. Jaehyun xoa xoa cái khuỷu chân rồi từ từ bước theo sau chú thỏ nhỏ

Đèn đường màu vàng nhạt soi xuống con đường dài tưởng chừng vô tận, hai bóng người tảo bộ bước theo nhau, không một ai lên tiếng, nếu là ngày xưa, chắc hẳn cả đoạn đường đã tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ

"Hôm nay chú đã gặp Kwan Joon và nói chuyện với cô ấy" Jaehyun đằng sau bất ngờ lên tiếng

"..."

"Chú đã xin lỗi vì đã hiểu lầm tình cảm của mình dành cho cô ta, xin lỗi vì sau bao năm gặp lại đã có chút rung động, nhưng sau tất cả chú nhận ra người chú yêu chỉ có một, là em Doyoung, tình cảm cho cô ấy với chú thực sự đã chấm dứt từ rất lâu rồi, sự rung động nhất thời chết tiệt kia đã khiến chú làm tổn thương em, xin lỗi..."

"..."

"Mặc dù chú biết có thể em sẽ không tin, chú biết mình không đáng được tha thứ, nhưng chú thực sự rất yêu em, chú muốn có em bên cạnh Doyoung à"

"Kệ chú, đâu liên quan tới em" Cuối cùng cậu cũng chịu đáp lại, nhưng đằng sau chú lại đột nhiên im bặt. Doyoung ngập ngừng quay lại, nhận ra chú vẫn đang đứng đấy chỉ là yên lặng không nói gì, cậu liền quay lại định đi tiếp, nhưng chưa được nửa bước thì chú liền lên tiếng, câu nói khiến cậu chỉ muốn ôm mặt mà trốn đi

"Vậy đêm qua ai là người nói không muốn chia tay với chú nhỉ!"

Doyoung giật mình lập tức quay lại, ngỡ ngàng nhìn người cao hơn đang ngắm cậu với nụ cười xảo quyệt. Cái nụ cười đểu cáng ấy từ từ tiến đến gần cậu, người như chết lặng vài giây trước

"Còn khóc một trận lớn, rồi nói rất nhớ chú nữa!"

"Chú đừng có nói linh tinh" Doyoung chu môi lên cãi lại

"Chú đâu nói linh tinh, đều là sự thật mà" Anh vẫn giữ nụ cười ấy, hơi nghiêng đầu nhìn người thấp hơn bối rối

"Vậy chắc chú nhầm rồi, lúc say em sẽ nói ba lung tung không đúng sự thật đâu chú đừng tin haha" Doyoung cười trừ rồi tặng người kia một cái lườm sau đó quay đi

Đến một ngã tư, Doyoung phải dừng chân lại, lúng túng không biết đi phía nào, ở đây cậu hoàn toàn mù đường, từ nãy đến giờ cậu toàn là đi đại không. Sau một hồi tính toán, Doyoung quyết định đi sang bên phải, nhưng chú ở đằng sau lại nói "Đi hướng đấy phải hai ngày sau mới về được nhà đó"

Nghe vậy cậu liền đổi ý đi sang bên trái, chú tiếp tục khẳng định "Hướng đấy thì em khỏi về nhà luôn nha"

Doyoung hít một hơi thật sâu, lần này tự tin bước về phía trước

"Hướng đấy là ra biển rồi"

Hết chịu nổi, cậu liền quay phắt lại lớn tiếng "Này sao chú nói nhiều vậy, chú giỏi thì đi đằng trước đi"

Jaehyun bật cười, tiến đến gần cậu rồi bất ngờ cởi chiếc áo khoác trên mình ra, sau đó choàng cho người bé hơn, anh vuốt phẳng phiu chiếc áo rồi nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi về phía ngược lại, mỉm cười để lộ ra cái cái lúm đồng tiền đáng ghét "Không thích, đi cạnh nhau đi!"

Doyoung thật cạn lời, đường về ở hướng ngược lại mà từ nãy đến giờ cậu cứ mải đi về phía trước, máu nóng nổi lên, khó chịu liền kiếm đại một lý do nào đấy mà xả tức "Em đâu có lạnh!" Cậu hậm hực toan bỏ cái áo chú vừa khoác cho

Jaehyun giữ lại "Mặc cái áo mỏng dính ấy mà bảo không lạnh, em có biết lúc này thời tiết bao nhiêu độ không hả!"

"Em có mặc áo giữ nhiệt bên trong rồi còn gì!"

"À, cái áo đôi với chú đấy sao"

"Chú ơi, chú cũng tự cao quá rồi, em có bao nhiêu cái áo, sao phải mặc áo đôi với chú chứ" Doyoung cảm thấy nực cười

"Ừ em có ba cái áo giữ nhiệt, đều là mua cùng chú hết mà" Jaehyun mỉm cười trước bạn nhỏ chỉ biết nhe hai cái răng thỏ giận dữ kia, vì điều anh nói là sự thật

Sau một hồi đấu khẩu từ lúc đi bộ cho tới trên xe, cuối cùng Jaehyun cũng đưa được bạn nhỏ về nhà. Đứng trong thang máy, hai người mới nhận ra đã rất lâu rồi mới được đi cạnh nhau và thoải mái nói chuyện như vậy, bất giác trong không gian chật hẹp xuất hiện hai nụ cười mỉm bí ẩn trên hai đôi môi

Đứng trước nhà Doyoung, Jaehyun lấy trong túi chiếc máy điện thoại đưa cho cậu "Của em này, nó có hơi xước, để mai chú đưa em đi sửa"

"Không cần đâu, mai em tự đi được" Doyoung nhận lấy rồi mở của bước vào nhà

"Và chú sẽ đợi, đợi sự tha thứ từ em..."

Doyoung nghe được lời nói ấy của chú sau khi cánh cửa đóng lại, cậu trầm ngâm đứng dựa vào tường, nghĩ về lời nói của chú, nghĩ về khoảng thời gian của hai người đêm nay.

...

Sáng ngày hôm sau, điều đánh thức giấc ngủ của Jaehyun đó chính là tiếng động ầm ĩ ngoài cửa, là Jungwoo, cậu ấy hớt hải chạy xuống nhà anh, đưa cho anh một tờ giấy nhàu nhĩ sau khi Jaehyun mở cửa rồi nói "Doyoung cậu ấy ra ngoài từ sớm mà không nói với tôi, lúc tôi vào phòng đã không còn người đâu chỉ có tờ giấy này trên bàn, tôi nghĩ cậu ấy có hẹn ở đây"

Trên tờ giấy trắng ngả vàng có dòng chữ đen: tòa nhà cũ trong ngõ ** đường **

Jungwoo tiếp tục nói với giọng điệu lo lắng "Nhưng tòa nhà cũ ư? Hẹn nhau chuyện gì mà phải đến mấy nơi như vậy, nghe thôi đã cảm thấy không an toàn rồi đúng không? Doyoung cũng ít khi ra ngoài mà không báo trước nữa, tôi còn không biết đường đến địa chỉ này phải làm sao đây"

Jaehyun cứng người một lúc rồi vội vàng "Được rồi, để tôi đi tìm em ấy"

"Tôi đi cùng..."

"Không cần"

Sau khi thay đồ Jaehyun vội vã lên xe đi tới địa điểm trong giấy. Tòa nhà cũ đường **, không phải là nơi anh và Kwan Joon từng đánh nhau với mấy tên côn đồ thời cấp 3 sao, vậy theo anh đoán thì chắc hẳn cô ấy là người hẹn Doyoung, nhưng để làm gì chứ?

Jaehyun không yên lòng cắn chặt ngón tay trong khi lái xe, anh biết rằng mình chưa từng kể cho Kwan Joon điều gì về Doyoung nhưng không hay cô ta lại biết rất nhiều thứ về em ấy, anh cũng biết cô ta rất có cá tính, không dễ từ bỏ, năm xưa vì những tính cách nổi bật ấy mà anh đã phải lòng cô, nhưng không ngờ, thời gian có thể thay đổi những điểm ấy thành một con người khác như vậy

Vì con hẻm quá nhỏ, xe ô tô không thể vào, Jaehyun chỉ có thể đỗ xe bên đường khi đến nơi

Sau khi dừng xe, anh vội vã chạy sang đường, đối diện là con hẻm nhỏ, tít trong sâu ấy có một tòa nhà cũ bị bỏ hoang. Nhưng rồi một tiếng kít lớn của âm thanh phanh xe vang lên, tiếp theo đó là cả thân hình cao lớn Jaehyun ngã khuỵu xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top