Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Mình sẽ dùng đại từ nhân xưng cả "cậu" và "em" để gọi Doyoung luôn nha
———

Jaehyun sau khi từ bệnh viện trở về nhưng không hề thấy Doyoung có ở nhà của cậu, cũng không có ở nhà anh. Jaehyun vội vã chạy khắp chung cư, đi đến chỗ anh làm để tìm kiếm nhưng đều không có "Gì vậy, điện thoại không bắt máy, tan học nhưng không có ở nhà, rốt cuộc có chuyện gì đây?" Jaehyun vuốt tóc mình sốt sắng

Anh đứng trước cửa nhà Doyoung liên tục gọi cho cậu và Jungwoo nhưng cả hai đều không bắt máy. Cuối cùng khi anh quyết định bấm số gọi cho cảnh sát để trình bày một vụ mất tích thì cửa thang máy mở. Từ bên trong bước ra, Doyoung như một cục bông trắng mềm xèo đang khịt mũi vì thời tiết bên ngoài khá lạnh

Doyoung thấy anh đứng trước nhà mình nên khá bất ngờ, vừa kịp cất lời gọi "chú" thì Jaehyun đã chạy đến, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng "Em đi đâu? Tại sao không nghe điện thoại?"

Em khịt mũi một cái nữa trước khi trả lời "À, hôm nay em có cuộc họp để chuẩn bị cho buổi quay sắp tới, nên em phải tắt điện thoại"

"Không phải em nói hôm nay em rảnh sao?"

Doyoung im lặng một lúc rồi nói "Tại vì chú nói sẽ đưa em đi chơi nên em định xin nghỉ nhưng..." càng về sau em càng nói nhỏ hơn, mặt em cúi xuống dưới vẻ buồn rầu

Jaehyun nghe xong liền cảm thấy có lỗi, anh thở phào một cái, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của em mà ủ ấm "Chú xin lỗi, do mọi chuyện hôm nay xảy ra đột ngột quá nên..."

Em cười tươi "Có gì mà phải xin lỗi đâu ạ...Mà bạn chú sao rồi?"

"Không sao, không có gì nghiêm trọng hết"

"Vậy thì tốt rồi..."

Jaehyun kéo Doyoung lại gần, vuốt mái tóc em "Lần sau chú sẽ đưa em đi nhé, chắc chắn đấy"

"Vâng"

"Vậy chú về đây". Nói xong, hai người vẫy tay nhau, Jaehyun vào thang máy đi xuống tầng

Sau khi Jaehyun rời đi, Doyoung buồn rầu vô thức nhìn vào mấy con số đỏ đang chạy trên thang máy "Chú thay đổi rồi...mọi lần khi đứng trước nhà em chú đều hỏi Jungwoo có nhà không để chú vào chơi, khi tạm biệt chú sẽ hôn lên trán em, hoặc là hỏi em có muốn xuống nhà chú không mà"

...

Trong nhà Jaehyun, anh đang nằm vật ra giường, nghĩ về chuyện chiều nay. Chiều nay khi anh đang trên đường đến trường của Doyoung thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, nói rằng chủ nhân của số điện thoại này gặp tai nạn, là Kwan Joon, người yêu cũ cũng là mối tình đầu của anh. Anh và cô đã có một khoảng thời gian tươi đẹp ở tuổi học đường, cho đến khi cô nói lời chia tay với anh, lý do là vì cô phải sang nước ngoài du học. Có lẽ anh vẫn sẽ có thể chờ đợi và hi vọng cho tới khi cô quay lại, nhưng mẹ Kwan Joon bà ấy đã nói với anh rằng cô đã có hôn ước bên ấy và hiện đang rất hạnh phúc. Ban đầu anh không muốn tin nên đã đích thân bay sang Canada để gặp lại cô, nhưng khi gặp mặt thì không chỉ có mình Kwan Joon mà bên cạnh còn thêm một người con trai khác, lúc ấy anh đã biết, hi vọng của anh thật sự dập tắt rồi. Yêu chính là được nhìn người mình thương hạnh phúc, vậy nên anh quyết định từ bỏ, sống cuộc đời còn lại mà không có cô.

Vậy mà mấy ngày trước cô đã đến tận nơi làm việc của Jaehyun, nói rằng phải trốn gia đình để về nước gặp anh. Điều ấy làm Jaehyun có chút bất ngờ nhưng vẫn cố giữ khoảng cách, vì anh biết hiện giờ bên anh đã có Doyoung, là người duy nhất anh yêu ở thời điểm hiện tại, Kwan Joon cũng có người mới. Anh cho rằng quá khứ đã qua rồi thì hãy để cho nó thực sự qua đi, nhưng mỗi ngày Kwan Joon đều đến gặp anh, đều thăm hỏi vô cùng thân mật, nụ cười đã từng là cả thanh xuân của anh giờ xuất hiện trở lại, nó vẫn rạng rỡ tươi sáng như ngày nào. Kí ức ngày xưa ùa về làm anh có chút rung động. Nên khi nghe cô ấy gặp tai nạn, anh đã vô cùng lo lắng chạy đến bệnh viện mà hỏi thăm cô, quên mất rằng điều ấy sẽ làm cho bạn nhỏ mà anh yêu có thể bị tổn thương.

Anh mở cửa phòng bệnh, thấy Kwan Joon nằm trên giường không có gì nghiêm trọng thì thở phào nhẹ nhõm "Cậu không sao chứ?"

"Không sao, tớ nghĩ cậu sẽ không đến đâu, vậy mà cậu vẫn đến...làm tớ hơi bất ngờ đấy" Kwan Joon khó khăn ngồi dậy, Jaehyun vội vàng đến đỡ

Cô thấy quần áo anh chỉn chu giống chuẩn bị đi đâu đó liền hỏi "Hình như cậu có việc bận à, xin lỗi đã làm phiền cậu rồi. Tại tớ trốn gia đình về nước mà, ngoài cậu ra tớ chẳng biết gọi cho ai..."

"Không sao, cậu không sao là ổn rồi. Mà đi đứng cái kiểu gì mà gặp tai nạn thế hả?"

Kwan Joon bĩu môi "Không phải do tớ vội vàng muốn đi gặp cậu sao, cậu toàn từ chối lời hẹn của tớ nên toàn phải đích thân tớ đến gặp cậu còn gì"

"Vậy từ lần sau đừng đến nữa"

"Ôi trời, Jung Jaehyun, cậu còn lương tâm không thế, tớ bị này là do muốn gặp cậu đó" Kwan Joon há hốc mồm bực mình

"Được rồi được rồi, xin lỗi được chưa"

"Xin lỗi thôi sao đủ, cậu phải đền bù cho tớ đi, ví dụ đưa tớ đi ăn, đi chơi, đi đâu đấy..."

Jaehyun im lặng không nói gì, anh chần chừ, thấy vậy Kwan Joon liền nằng nặc đòi "Thôi nào, mấy ngày nay tớ luôn đến tận nơi làm việc của cậu đấy nhá, cậu đến đón tớ một lần khó vậy sao, chẳng bù cho ngày xưa..." Cô bĩu môi

"Được rồi, cậu khỏe hẳn lại sau đó tớ sẽ đưa cậu đi" Jaehyun bất lực thở dài

"Okee nhớ đấy" Nghe xong Kwan Joon liền cười tươi, sau đấy cô trầm ngâm nói "Hình như bệnh viện hợp phong thủy hay sao á, ngày xưa cũng là ở nơi đây, cậu đã tỏ tình với tớ..."

Jaehyun có chút bất ngờ khi cô đột nhiên gợi lại chuyện cũ nhưng rồi cũng theo bầu không khí mà lắng xuống "Nhưng mà mắc cười thật sự, hai đứa đi đánh nhau phải vào viện xong lại giở trò yêu đương trong đấy, woa đúng là tuổi trẻ".

Hồi cấp 3, anh và cô học chung lớp, hai người đã có tình ý với nhau từ lâu, Kwan Joon nổi tiếng là chị đại của trường vì cô học võ từ bé đến nỗi bọn con trai cũng phải sợ. Trong một lần đi học về cô thấy một nam sinh đang bị cả đám con trai to lớn xúm lại bắt nạt, chuyện này đối với cô là đã thấy nhiều lần và lần nào cũng cứu được người yếu thế hơn. Nhưng lần này có vẻ bọn đô con kia hơi mạnh, may rằng có Jaehyun xuất hiện, mặc dù cả hai đều phải vào viện nhưng vẫn làm cho bọn côn đồ kia khiếp sợ và bị đình chỉ học. Khi sức khỏe hồi phục, Jaehyun đã thổ lộ tâm tình mà anh giấu kín từ lâu khi một tay đang bị băng kín mít còn Kwan Joon thì nằm trên giường bệnh mà đồng ý

.....

Hai người cùng bật cười vì sự nông nổi tuổi trẻ của mình, Jaehyun nói tiếp "Giờ đâu còn nữ sinh đầu gấu giang hồ nữa, có gia đình rồi có khác, cậu thay đổi nhiều đấy Kwan Joon"

Cô im lặng một lúc rồi lên tiếng "Tớ li hôn rồi..."

"Gì?" Jaehyun ngạc nhiên

"Ừm, bọn tớ quyết định li hôn, cũng tốt mà, hai người không hợp nhau thì bên cạnh nhau cũng chẳng thể tốt đẹp được. Với lại tớ nghĩ..." Nói đến đây, cô ngước đầu lên nhìn anh, nhẹ nhàng nói cùng ánh mắt dịu hiền "Tớ nghĩ mình không thể quên được cậu sau từng đấy năm Jaehyun à...Tớ biết ngày cậu sang bên ấy gặp tớ chắc cậu đã rất buồn và thất vọng lắm, xin lỗi Jaehyun, đấy là con trai đối tác của bố mình nên tớ không còn cách nào khác...Còn cậu, vẫn đợi tớ chứ?"

.....

Câu hỏi, ánh mắt ấy giờ vẫn hiện rõ trong đầu Jaehyun, anh không biết nên trả lời thế nào, vì anh biết câu trả lời của anh dù có thế nào cũng sẽ làm một trong hai người bị tổn thương. Một người từng là cả thanh xuân đã đem đến cho anh khoảng thời gian vô cùng đẹp đẽ, cho anh hiểu yêu là cảm giác thế nào. Còn Doyoung, người con trai trong sáng thuần khiết, là người đã đưa anh ra khỏi bãi đầm lầy của sự tuyệt vọng cuộc đời mặc kệ cho sự ngăn cản của tuổi tác, giờ đây em ấy đang là báu vật duy nhất mà anh nghĩ không thể có được người thứ hai.

...

Hai ngày sau trôi qua, mọi thứ diễn ra như thường ngày, sáng Jaehyun chở Doyoung đi học sau đó đến bệnh viện thăm Kwan Joon, tầm chiều tối thì lại đi đón cậu về, trên xe vẫn những câu hỏi ấy "hôm nay em thế nào?" "có mệt không?" "muốn đi ăn gì không?" nhưng Doyoung chẳng còn thấy sự chân thành trong ấy nữa rồi. Jaehyun luôn nói một cách hời hợt rồi tỏ vẻ mệt mỏi trước những câu hỏi của cậu. Chẳng còn những cái ôm, cái xoa đầu, những lời nói dịu dàng dành cho cậu. Anh cũng chẳng quan tâm vì sao Doyoung không đến nhà anh mỗi tối, không đòi anh chở đi chơi nữa rồi

Ngày Kwan Joon xuất viện, anh còn không thể đón Doyoung đi học về do phải lo cho cô ấy. Vì không thấy em người yêu phản ánh hay nghi ngờ gì nên anh vẫn nghĩ rằng mọi thứ vẫn rất ổn thỏa mà tiếp tục xa cách lạnh lùng với Doyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top